#13 Mẹ
#13 Mẹ
Rating: G
Bối cảnh: Sau nụ hôn năm mới của SandRay (Ep 12)
Addtional Tag: Grieve, Hurt/Comfort
.
Ray không nhớ hắn và Sand đã ngồi ở đây được bao lâu, ban đầu, cả hai chỉ đơn giản là lang thang khắp nơi, cùng chia sẻ những ca khúc từ điện thoại của Sand, họ ôm nhau trên phố, điều mà anh vẫn thường hay ngại ngùng vào những dịp bình thường, sau đó Sand kéo hắn vào một tòa chung cư, cả hai say sưa nhảy múa trên sân thượng tòa nhà, mãi đến khi thấm mệt thì họ mới chịu quay lại xe. Vì là năm mới nên đường xa vẫn nhộn nhịp ngay cả khi đã hơn 2 giờ sáng.
Cả hai rúc vào xe, vừa nghe nhạc, vừa dựa vào nhau, cảm nhận sự tồn tại của người kia. Hắn cảm thấy đây chính là khoảnh khắc kỳ diệu nhất cuộc đời hắn. Sau ngần ấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Ray đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ: khí trời se lạnh lúc nửa đêm, tiếng nhạc tiếng người bên dưới tòa nhà, và cả gương mặt của người ngồi cạnh hắn. Hắn say mê ngắm nhìn Sand. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh, Ray đều không thể cầm lòng mà cảm thán, anh xinh đẹp, nhất định là người đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy trong thời gian tỉnh táo ít ỏi. Vẻ ngoài của Sand như chất gây nghiện, không, cả con người anh chính là loại chất nghiện nguy hiểm nhất. Hắn không thể tin được làm sao mình có thể từng có ý định buông tay anh vì người khác, hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng đến tương lai mất đi Sand.
"Mày nhìn ai cũng lộ liễu như thế đấy à?"
Sand quay lại nhìn hắn, nhếch môi cười trêu ghẹo. Những ngón tay anh xoa nhẹ vành tai hẳn đã đỏ ửng của hắn. Hắn chun mũi, nhún vai, hoàn toàn không có ý định phản bác lại lời buộc tội của anh.
"Phải nhìn vậy thì đối phương mới biết tao có hứng thú với người ta chứ"
Anh bật cười, lắc đầu, Ray lúc nào cũng dùng cách thức rõ ràng và chủ động như thế. Anh không phải là kiểu người thể hiện một cách thẳng thắng được như hắn, anh thích tán tỉnh, thích phát tín hiệu, thích ám chỉ. Nhưng Ray khiến Sand có cảm giác được chú ý, không phải là kiểu những người nghe nhạc đứng dưới sân khấu nhìn anh, không phải là kiểu của những người mời gọi, rủ rê anh theo họ về nhà. Đó là ánh mắt của một người đã nhìn thấy cả góc tối của anh, nhìn thấy sự hèn nhát và yếu kém của anh nhưng vẫn nhìn anh như thể anh chính là điều tuyệt vời nhất trong mắt họ.
Sand chồm đến, kéo Ray vào một nụ hôn, anh không nhớ mình đã hôn hắn được mấy lần trong đêm. Có lúc chỉ là một cái chạm nhẹ, có lúc lại say đắm khao khát đến mức Ray gần như đã chồm lên ghế trước để bật lại nắp xe mặc cho anh bật cười ngăn cản.
"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
Sand nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, nghiêng đầu nhìn Ray. Cả hai hiện đã thấm mệt, họ đã phải dậy từ sớm để đến hostel trang trí cho bữa tiệc. Và giờ là gần 3 giờ sáng, ai lại còn đủ sung sức vào cái giờ này cơ chứ.
"Mày muốn ghé nhà tao ngủ không, hoặc nhà mày cũng được."
Ray hơi chau mày, dường như đang thực sự đánh giá hai sự lựa chọn mà anh đưa ra. Ray tất nhiên rất yêu chiếc giường rộng lớn mềm mại tiêu chuẩn khách sạn 6 sao ở nhà mình, nhưng hắn cũng không phủ nhận rằng không khí trong căn phòng trọ của Sand cho hắn cảm giác ấm áp và gần gũi hơn, chưa kể anh vừa dùng số tiền riêng của mình để nâng cấp chiếc nệm trong phòng anh, tuy vẫn không thể so với căn biệt thự của mình, nhưng vẫn rộng rãi và mềm mại hơn rất nhiều. Trên hết, anh làm điều đó vì muốn hắn có thể ngủ thoải mái hơn khi qua đêm ở nhà mình.
"Quán của mẹ mày thì sao?"
"Hả?"
Sand mở to mắt nhìn Ray. Câu trả lời bất ngờ này của hắn khiến anh không biết phải phản ứng thế nào. Anh biết Ray rất quý mẹ anh, và bà cũng thế. Bà luôn niềm nở với tất cả bạn bè của anh nhưng hắn thì dường như là một ngoại lệ. Bà thậm chí còn không hề ngạc nhiên khi Sand giới thiệu Ray với tư cách là bạn trai mình. Anh nghi ngờ rằng sự khắng khít bất thường của họ là bằng chứng cho việc gặp mặt sau lưng anh.
"Gần giờ mẹ mày nghỉ rồi nè, hôm nay năm mới chắc hẳn là mẹ sẽ mệt lắm. Tao với mày ghé qua đón mẹ về."
"Ray" Anh bật cười, xoa đầu tên nhóc đối diện đang trưng ra cặp mắt cún con bất bại của mình "Mày cũng biết mẹ tao ở cách quán bar chỉ có một con hẻm thôi."
"Thì sao?"
Ừ, thì sao nhỉ, khi Ray muốn làm gì đó, hắn hoàn toàn không cần lý do. Hắn không cần một cái cớ để dậy sớm, đánh xe sang nhà anh, chở anh đi học dù hắn chính là con sâu thích ngủ nướng. Anh bật cười dùng tay nâng cằm của hắn lên, nhướn mày trêu chọc.
"Chà, mama boy nhớ mẹ rồi hả"
"Thằng khỉ!"
Ray cười, huơ huơ nắm đấm cảnh cáo rồi thoát khỏi vòng tay của Sand, nhanh chóng chạy ra ghế trước làm anh cũng chỉ biết nghe theo.
---
"Mẹ!"
"Úi! Sand! Ray!"
Người phụ nữ đang quay lưng lại với cả hai, thoáng giật mình trước khi nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt bà, xóa tan sự mệt mỏi sau cả ngày dài làm việc. Bà dừng công việc dang dở, mở rộng vòng tay đón chú cún khổng lồ là cậu công tử Ray Pakorn đang lao vào lòng mình như một tia chớp.
Bà cười hài lòng, xoa xoa lưng Ray trước khi đánh mắt về phía thằng con trời đánh vẫn chỉ đứng lì ra đấy nhìn của mình.
"Mẹ chán mày lắm đấy nhá Sand, nhìn Ray này"
Sand lắc đầu bật cười trước lời phàn nàn của mẹ mình. Anh bước đến, đón lấy chùm chìa khóa nặng chịch từ tay bà rồi đi vào trong quán, hắn toan buông bà ra để chạy đi theo anh nhưng đã bị bà cản lại.
"Cứ để nó làm" Bà giữ lấy cái ôm của Ray "Đó là cái giá phải trả khi không chịu ôm mẹ mừng năm mới."
Ray nhướn mày rồi khẽ dụi đầu vào vai bà, lẩm bẩm những lời chúc tốt đẹp nhất. Hắn đã luôn có một mối liên hệ rất đặc biệt với người phụ nữ này kể từ lần đầu tiên gặp bà. Hắn chưa từng thân thiết với cha mẹ của ai, dù là của bạn bè hay chính mình. Ấy vậy mà bà thì khác, bà phóng khoáng, hài hước, nhưng cũng rất ân cần và dịu dàng. Ngay cả khi biết Ray là thủ phạm từng khiến con bà đau khổ vì tình, bà vẫn chưa từng nửa lời trách mắng hay tỏ ra ghét bỏ hắn.
"Phải đau khổ, phải làm đối phương đau khổ thì mới thấm thía được tình yêu"
Bà đã từng tuyên bố như thế. Hắn không biết người phụ nữ này đã từng trải qua những gì, bà có thực sự hào phóng và vô tư như bề ngoài hay không, nhưng hắn biết, Sand thừa hưởng rất nhiều từ lối suy nghĩ và sự vị tha của bà. Chính sự tốt đẹp của hai mẹ con này đã góp phần sưởi ấm trái tim đã chịu quá nhiều dày vò và tổn thương của Ray. Bà quan tâm đến tình hình sức khỏe của hắn trong quá trình cai rượu, bà cùng hắn dạo phố mua sắm khi anh quá bận với ban nhạc của mình, bà nấu ăn cho hắn, bà lắng nghe hắn càm ràm về người yêu khó tính của mình... Bà cho Ray một người mẹ.
"Lại làm gương mặt con chó nhỏ bị bỏ rơi rồi đấy"
Ray giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu khi cảm nhận được hai má mình bị ai đó nhéo mạnh. Hắn nhíu mày, vừa cố gắng thoát khỏi người phụ nữ đang bật cười khoái chí vừa kêu to gọi Sand lại giúp đỡ.
"Sand! Mẹ mày bắt nạt tao!"
"Nó không nghe đâu" Bà thỏa mãn vỗ lên hai má mềm mại của Ray thêm lần nữa "Mẹ cưng chiều con trai mình thôi mà"
"Hôm nay con rể tương lai đến đón mẹ tan làm đấy." Ray vòng ra sau lưng bà, ôm lấy cơ thể mệt mỏi của bà "Mẹ đừng có đối xử với con như thế"
"Như thế là như nào? Bóp vai mạnh lên nào cậu chủ nhỏ" Cách ăn nói hệt như Sand "Mà đã bảo mày đừng có tự nhận con rể của mẹ nữa mà. Mẹ không nhận đâu nha"
"Mẹ vẫn chưa ưng con sao?"
Ray gục đầu vào vai bà, rầu rĩ dụi trán khiến bà bật cười. Có lẽ bà không biết hắn vốn cũng chẳng có ý định xin xỏ danh phận này. Mọi chuyện chỉ bắt đầu sau khi Ray tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bà và những vũ công vào ngày anh chính thức giới thiệu hắn với bà như một người bạn trai.
"Hay nhỉ, người mà chế gọi là con rể hóa ra lại là rể hụt, mà kẻ chế tưởng là hụt lại trở thành con rể tương lai."
"Cũng mới quen thôi mà mày, lần trước cũng quen cả mấy năm chế mới nhận con rể, ai dè vừa gọi xong hai tiếng con rể nó lại cắm sừng con ruột mình"
"Thôi! Đừng nhắc chuyện cũ nữa." Bà bật hộp quẹt, châm thuốc, làn khói trắng nhanh chóng toát ra khiến Ray không thể nhìn kỹ khuôn mặt bà "Người tao ưng là một chuyện, nhưng nó có đủ tốt cho con trai tao không lại là chuyện khác chứ. Quan trọng vẫn là ở thằng Sand thôi."
Kể từ đó, Ray bỗng nảy sinh một chấp nhất kỳ lạ với danh phận này. Đôi lúc chính hắn cũng không hiểu nổi, hắn sợ bà chỉ chấp nhận hắn vì Sand, chứ hắn vẫn chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn của bà. Bởi vì hắn xem bà như mẹ, nên suy nghĩ đó cứ đe dọa hắn mãi, khiến Ray cảm thấy mình như thằng oắt con phiền phức khi cứ luôn miệng muốn biết liệu bà có chấp nhận hắn bước vào gia đình của bả hay chưa.
"Mẹ thương mày đến mức thằng Sand còn phải ghen tị mà mày lại hỏi lung tung gì thế?"
"Nhưng sao mẹ không nhận con làm con rể, con có bảo cưới liền đâu." Ray phụng phịu "Con không gây áp lực cho Sand đâu"
Hắn ra sức thỏa hiệp làm bà cũng cảm thấy buồn cười. Người phụ nữ đưa tay, vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt Ray sang hai bên tai, dường như cũng đã lờ mờ đoán được lý do cho sự cố chấp của hắn. Bà vươn tay, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu hắn trước khi lùi lại, dựa lưng vào tường, lục tìm bao thuốc lá trong túi nhưng mãi mà không thấy.
"Với tính của nó, đợi đất nước này cho phép thì mẹ cá với mày là nó sẽ chạy đi mua nhẫn ngay" Bà nhếch mày, nhìn cái bĩu môi khó tin của Ray dù hai má đã đỏ ửng lên vì thích thú "Nhưng mày quen con mẹ, cưới con mẹ thì không có nghĩa là mẹ sẽ xem mày là con rể của mẹ."
"Mẹ?"
Ray mở to mắt, hơi bàng hoàng nhìn bà, đầu óc dường như đang dùng hết công suất để hiểu được những gì mà người phụ này vừa nói. Hắn hốt hoảng, loạng choạng lùi lại khiến bà phải đưa tay ra đỡ.
"Ngốc ơi" Bà tóm lấy khuỷu tay hắn, Ray không rõ là bà đang nói đến hành động vụng về của hắn hay chính hắn nữa "Mày lại nghĩ lung tung rồi đấy."
Sau khi chắc chắn rằng Ray đã bình tĩnh lại đôi chút bà mới yên tâm thả tay hắn ra. Ray đứng yên như tượng, sợ rằng mình lại vấp ngã vì sốc nếu tiếp tục cử động.
"Cả cái quán này, từ nhân viên tới khách có ai mà không biết mẹ cưng mày như con ruột, sao mày cứ đòi làm con rể của mẹ mãi thế. Con ruột không tốt à?"
"Nhưng mà..."
Ray thích chứ, có người muốn làm mẹ hắn, cho hắn thứ tình yêu và sự quan tâm mà hắn khao khát hơn hai mươi năm sống trên đời, sao hắn lại không thích cho được. Nhưng Ray cũng không thể mở miệng thừa nhận mình từng nghe lén bà nói chuyện nên chỉ đành chép miệng, phụng phịu chớp mắt nhìn bà. Mặc dù không thể hiểu được chính xác lý do mà tên nhóc này giấu trong lòng, nhưng là một người từng trải, bà đương nhiên cũng nhìn ra được nỗi sợ không được chấp nhận như một nửa của con trai mình. Nhất là khi cả hai đã trải qua kha khá thăng trầm dù chỉ trong thời gian ngắn. Thậm chí bà còn có cảm giác mọi chuyện còn từng phức tạp hơn những gì chúng (dám) kể cho bà nghe.
"Mày nghe mẹ nói này Ray" Bà thở dài, giang tay, ra hiệu cho Ray bước đến ôm mình "Với mẹ, con rể chính là khi mày bước vào gia đình mẹ bằng tư cách người của Sand. Nếu chẳng may hai đứa chia tay, đặc biệt là chia tay không êm đẹp, mẹ tất nhiên sẽ đứng về phía con mẹ, mẹ chỉ cần xem như không có thằng con rể đó là xong. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa."
Ray giật mình, lùi lại, phút chốc vẻ mặt thản nhiên của bà khi nói chuyện cùng bạn chợt hiện qua tâm trí hắn.
"Nhưng mẹ xem mày là con ruột của mẹ, dù thế nào đi nữa mày vẫn luôn có một người mẹ là mẹ đây này. Nếu mày sai, mẹ sẽ cùng mày nhìn lại vấn đề, cùng mày sửa sai. Mẹ sẽ luôn yêu thương mày. Hiểu chưa?"
Hai mắt của hắn mờ đi vì nước mắt. Ray nhận ra mình lại rơi vào cái ôm của bà, hắn siết lấy người phụ nữ kia, vùi đầu vào mái tóc đã rối bời sau một ngày làm việc mệt mỏi của bà. Một cơn sóng hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực hắn
"Chà làm sao thế này?"
Giọng Sand vang lên ở phía cửa, rõ ràng là anh vừa hoàn thành xong công việc của mình. Ray ngẩng đầu, hướng đôi mắt long lanh về phía anh làm cho anh ngơ ngác không biết cả hai người mình yêu thương này vừa nói những gì với nhau mà bầu không khí xúc động đến thế.
"Mẹ con người ta tâm tình thôi." Mẹ của Sand quyết định bỏ qua đoạn hội thoại ban nãy, bà tin rằng nếu Ray muốn kể thì hắn sẽ tự mình nói cho anh biết
"Mẹ làm như con không phải là con của mẹ vậy đó."
"Vậy mà không biết lại ôm mẹ hả?"
Bà nói, bĩu môi trước khi giang tay, đón lấy cái ôm từ đứa con trai cao hơn của mình. Bà lọt thỏm giữa Sand và Ray, nhưng sự ấm áp mà người phụ nữ này mang lại còn to lớn hơn tất cả.
.
---Còn tiếp---
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ <3
Chúc FKT 2024 có thật nhiều dự án cả chung cả riêng
Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com