Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20 Biển và lễ hội âm nhạc (tt) (18+)


#20 Biển và lễ hội âm nhạc

Rating: 18+

Bối cảnh: Mốc thời gian là sau sự kiện Năm Mới trong tập 12, trước đoạn after credit

Note: Có 4 part, part 3-4 là H

.

Ray không đáp lại, hắn không thể đáp lại khi những ngón tay thô ráp của Sand cứ trêu đùa quanh đỉnh đầu của hắn như vậy, hắn dụi mặt vào hõm cổ anh, vừa hôn vừa cắn lấy phần xương đòn, từng làn hơi thở nóng hổi phả vào làn da anh. Cơn khoái cảm dường như đã thực sự hạ gục cả hai, họ thậm chí còn không nhớ được thời tiết bên ngoài thế nào cho đến khi một tiếng động lớn vang lên, theo sau đó là một vật gì đó đập mạnh vào thành lều. Sand theo vô thức ôm lấy Ray, kéo người hắn xuống để che chở

"Shit!"

Sand chửi thành tiếng, anh vội vàng kéo Ray lại, xem xét kỹ lưỡng

"Có sao không?" Ray đờ đẫn lắc đầu, dường như vẫn còn choáng váng. "Đi thôi, có giông"

Ray luống cuống trèo khỏi người Sand, vừa mặc vội lại quần đã bị Sand kéo khỏi lều. Bên ngoài trời mưa to hơn họ nghĩ, kèm cả gió lớn. Đoạn đường quay về căn biệt thự của Ray vốn rất gần, nhưng cơn giông khiến cả hai phải chật vật lắm về được. Sand nhét chiếc hộp nhung vào túi quần bò của mình, gần như dùng thân mình che chắn cho Ray.

Cả hai đổ sập xuống huyền quan khi bước được vào trong, Những hạt mưa vẫn đập mạnh trên cửa sổ bằng kính. Họ nằm đó, thở dốc. Ray là người bật cười đầu tiên, cả người hắn ướt nước, đầy vết bẩn, tim vẫn đập nhanh đến nỗi lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Sand nằm cạnh hắn, đầu ngón tay vẫn đang run lẩy bẩy khi nghĩ đến chiếc lều của bọn họ hẳn đã bị thổi tung lên rồi. Nhưng anh nhìn tên ngốc đang cười to bên cạnh mình, bất giác cũng cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút.

"Suýt chút nữa là đi đời mà mày còn cười được hả Ray"

Anh gượng người ngồi dậy, nhìn sàn nhà được lót bằng gỗ cao cấp khiến anh chỉ còn biết thở dài, một lần nữa trút bỏ quần áo ướt rồi mới đi sâu vào nhà. Ray vẫn nằm đó, nhìn theo anh từ đằng sau, hắn vui vẻ huýt sáo theo một bài hát nào đó, nằm yên chờ cho Sand quay lại với khăn bông và quần áo sạch.

"Còn nằm đó nữa hả?" Sand nói rồi quỳ xuống, giúp hắn cởi đồ, kiểm tra kỹ lưỡng xem bạn trai mình có bị thương không rồi dùng khăn lau hết vết dơ trên người hắn "Ban nãy thì sợ đến đơ cả ra"

"Mày nghĩ nhà này có chịu được cơn giông này không nhỉ?"

Nhà mày mà mày hỏi tao.

Sand không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn nhà tuy được xây dựng theo phong cách cũ, nhưng anh tin là cha của Ray sẽ chọn những vật liệu tốt nhất cho nơi này, huống chi một cơn giông bất chợt sẽ không có khả năng gây hại lớn cho căn biệt thự này đâu.

"Chắc là không sao đâu."

Lời vừa dứt, những bóng đèn trong nhà đều tắt phụt. Sand ngẩn người, chửi thêm một chữ "chó" rồi nằm vật ra sofa. Cả căn phòng giờ tối đen, ánh mắt Ray như lóe lên, cùng lúc với ánh chớp bên ngoài rọi thẳng vào phòng.

"Ngày gì mà xui xẻo thấy mẹ!"

"Ai'Ray" Sand bật cười, anh nhìn xung quanh đánh giá một phen "Mày biết chỗ để đèn pin hay nến gì không?"

Và không nằm ngoài dự đoán, Ray chỉ nhún vai. Hiển nhiên là hắn không biết.

"Để tao gọi điện hỏi dì Joe"

"Thôi, đã trễ lắm rồi." Sand nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Thở dài kéo hắn đứng dậy, quấn chiếc khăn bông quanh eo "Đi thôi"

Ray không tỏ ra ương bướng như thường lệ, hắn ôm lấy bắp tay anh, bước theo anh từng bước. Ánh đèn từ điện thoại không thể chiếu sáng quá xa nên cả hai mò mẫm một lúc mới quay lại được trên lầu.

"Rốt cuộc thì mày cũng phải ngủ với tao."

"Ai nói mày thế?" Sand nhướn mày trêu chọc "Tao về phòng đây"

"Saaaaaand" Thằng nhóc này lại bắt đầu giở trò, hắn vòng hai tay lên vai anh, mặc dù quay lưng về phía cửa sổ khiến anh không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn nhưng anh vốn cũng chẳng lạ gì chiêu này, những ngón tay sau gáy bắt đầu mơn man phần đuôi tóc của anh "Nah? Nah?"

"Mmm hmm?"

Và thế là Sand đầu hàng. Ánh chớp lóe lên bên ngoài, tạo điều kiện cho anh đẩy hắn về phía giường nhưng đến cuối cùng, anh là người đầu tiên chạm lưng xuống lớp drap giường mềm mại. Ray cười, hắn trèo lên người anh, ngón tay đi từ cổ xuống ngực và bụng anh, hắn chạm vào những dấu hôn mà ban nãy mình đã để lại.

"Mày đúng là vô độ đó Ray." Anh cười, đỡ hắn trèo lên giường "Phải đòi cho bằng được"

Sand nằm bên dưới, nhướn mày trào phúng nhưng bàn tay anh lại kéo chiếc khăn quấn quanh eo mình xuống, để hạ bộ vẫn chưa được giải phóng của mình tiếp xúc với cặp mông trần của Ray.

"Xem ai đang nói kìa." Ray đưa bàn tay của Sand lên môi, dịu dàng hôn lên môi anh, hắn cầm lấy bàn tay to lớn của Sand, ngậm từng ngón của anh vào miệng, để mặc tay còn lại của anh đang vuốt ve phần ngực của mình. "Mày cố tình không mặc đồ chứ gì"

Những ngón tay của Sand ra vào khuôn miệng hung hăng của Ray, chơi đùa với đầu lưỡi, tạo nên khung cảnh xinh đẹp, nhất là khi ánh chớp bên ngoài hắt vào làn da bóng mượt của hắn. Họ mượn ánh sáng tự nhiên để nhìn nhau. Khi cảm thấy đã đủ, Sand rút tay lại, trượt xuống rãnh mông Ray, thâm nhập từng ngón tay. Hắn gục người xuống trên ngực anh, lúc rên rỉ, lúc lại cắn vào ngực anh như trả đũa.

Phía sau không ngừng bị ngón tay anh quấy phá, đằng trước, thành viên đã tỉnh giấc của hai người liên tục cọ vào nhau làm cơ thể Ray thoáng chốc bị nhuốm một màu hồng đầy đê mê. Hắn tìm đến môi anh, rót hết những tiếng rên rỉ lẫn lời yêu thương cho riêng mình anh biết.

Khi cảm thấy việc chuẩn bị đã hoàn tất, Sand hơi nhỏm người, định bụng vươn tay về phía chiếc tủ đầu giường của Ray, mặc dù anh chưa từng bước vào căn phòng, nhưng anh biết thằng nhóc này nhất định đã ấp ủ ý định này từ lúc hắn nhét hộp bao cao su vào ba lô của mình.

"Khoan đã Sand"

Ray ngẩng đầu lên, giữ tay của Sand lại khiến anh phải chau mày nhìn hắn khó hiểu. Hắn nhếch môi cười, cố tình dùng rãnh mông ép lên Sand nhỏ đã bừng bừng sức sống của anh.

"Mày tính khất lời hứa Giáng Sinh tới chừng nào hả Sand?"

Sand hé môi, muốn nói điều gì đó rồi cũng bật cười to, anh nằm ngửa ra giường, nhún vai khiêu khích cậu chủ nhỏ. Kể từ lần đầu tiên ngủ với nhau, cả Ray và Sand đều chưa từng chung đụng với ai, anh chỉ không thực sự cho rằng hắn muốn thử chuyện này với mình. Ray ngồi trên người anh, thuần thục nhấc mông, những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng chạm vào Sand nhỏ trước khi đặt nó vào vị trí, từ từ hạ mình xuống.

Ray thích cảm giác được Sand dẫn dắt, vì anh là chỗ dựa duy nhất hắn cần trong mọi vấn đề, nhưng hắn cũng thích được làm chủ. Hắn yêu sự ăn ý giữa họ, không cần tranh luận, không cần cầu xin, cả hai luôn hiểu được người kia muốn điều gì. Tỉ như lúc này đây, anh chiều theo hắn, lưng tựa vào chiếc gối bông phía sau, hoàn toàn mặc sức cho Ray tự mình đưa đẩy. Sand nhìn hắn, cơ thể đã phủ một lớp mồ hôi vì sức nóng trong căn phòng không có quạt hay điều hòa, đôi mắt hắn lim dim vì khoái cảm, môi nở nụ cười đặc trưng khi hắn thả mình lạc trôi trong cơn đê mê. Anh biết mình hẳn cũng đang có biểu cảm tương tự, chỉ là Sand không thể rời mắt khỏi bạn trai mình, chỉ cần nhìn cách hắn chuyển động cũng đủ làm cho thứ đang chôn sâu trong trướng lên thêm một ít.

Anh say mê nhìn người yêu mình, bàn tay bất giác kéo hắn xuống để hôn thật sâu, tự mình chuyển động, đẩy tốc độ lên cao hơn.

"Umm... Saaaand... Mày... Thiếu kiên nhẫn quá"

"Tại ai hả Ray"

Không có lớp cao su ngăn cách, cả hai càng dễ dàng cảm nhận cơ thể người kia hơn. Ray muốn lấy lại quyền làm chủ nhưng khoái cảm quá lớn khiến hắn chỉ biết nằm gục trên ngực Sand, thoải mái đón nhận từng cú thúc dứt khoát, mạnh mẽ từ phía người kia, hắn gặm vào yết hầu anh.

"Đáng lẽ... tụi mình phải làm chuyện này... ừm... từ sớm."

Sand không còn tâm trí tranh luận với Ray. Anh đủ hiểu biết nhưng cảm giác gần gũi khiến từng lỗ chân lông của anh như tê dại.

"Lời hứa... thì chỉ một lần thôi Ray"

Trước khi Ray kịp nói thêm điều gì, cả người hắn run lên, chất dịch ấm trào ra, hắn chống tay hai bên gối, cúi người xuống nhìn Sand. Giờ đây, khi đã quen với bóng tối, anh hoàn toàn nhìn kỹ được dáng vẻ cao trào mê người của bạn trai mình. Anh đưa tay, giữ chặt hông Ray, cật lực tiến vào, mãi cho đến khi cơn chấn động hạ gục anh.

---

Hôm qua cả hai người họ đã làm tình với nhau đến tận khi trời gần sáng, thậm chí mưa tạnh từ lúc nào anh cũng không rõ. Họ ôm nhau ngủ đến lúc dưới nhà truyền đến tiếng cửa mở thì Sand mới giật mình tỉnh lại, nhớ đến đống đồ ướt mà hôm qua mình đã ném đại xuống sàn gỗ, toan bật dậy thì đã bị người bên cạnh giữ tay lại.

"Nếu mày tính chạy xuống thủ tiêu đống đồ dơ thì khỏi đi." Ray nói chuyện, mắt vẫn nhắm chặt "Lúc nãy tao xuống nhà lấy thuốc có dọn rồi."

Nói xong, hắn trở mình, nằm ngửa ra giường, ngáp một tiếng mệt mỏi thật to.

"Nhưng lát nữa mấy người đó ra bãi biển dọn lều thì cũng biết hôm qua tụi mình làm gì thôi."

Hắn thảnh thơi kết thúc câu nói của mình, nhưng từ lúc Sand nghe Ray nhắc đến thuốc, đầu óc của anh đã không còn quan tâm đến những thứ khác được nữa. Anh nhỏm người dậy, kéo tay hắn.

"Mày lấy thuốc gì? Bị làm sao?"

Ray bật cười, chồm đến hôn Sand một cái trấn an, rồi khẽ chạm vào đầu vai anh

"Không phải tao, là mày" Ray hất mặt, ra hiệu cho Sand tự nhìn lưng mình trong gương "Chắc lúc mày che cho tao"

Anh ngoái nhìn, sau lưng anh có một vết bầm khá dài và vài vết trầy xước nhỏ đã được bôi thuốc cẩn thận.

"Hôm qua tối quá, tao đi sau mày lên cầu thang cũng không phát hiện ra."

"Cũng không đau đâu Ray. Tao cũng không cảm nhận được mà"

Sand lên tiếng trấn an làm Ray chỉ biết bĩu môi, hắn ôm lấy gương mặt anh, chun mũi trêu ghẹo.

"Do tao làm mày sướng quá hả?"

Giọng điệu trêu ghẹo tán tỉnh không chút ngại ngần của Ray khiến Sand chỉ còn biết bật cười thở dài. Anh kéo tên nhóc xuống giường, chuẩn bị cho ngày mới của cả hai.

Xem ra cơn giông bất chợt tối qua không gây ra thiệt hại gì nên buổi biểu diễn vẫn được tiến hành theo kế hoạch. Sau khi dùng xong bữa trưa (Tất nhiên là vì cả hai đã ngủ quá giờ ăn sáng), Sand và Ray quyết định đi bộ đến địa điểm tổ chức.

Mặc dù Ray đã từng tìm hiểu về những lễ hội này, nhưng phải đến khi tận mắt chứng kiến, hắn mới thấy được sự khác biệt. Không giống như bầu không khí ở Y.O.L.O, không giống những buổi diễn tại gara mà Sand từng đưa hắn đến. Nơi này thoáng đãng và thoải mái như một trại hè. Khác với anh, Ray không biết hết tên những ban nhạc trình diễn. Hắn dành phần lớn thời gian ngắm nhìn Sand say sưa hát và lắc lư theo giai điệu, đôi khi bị anh nắm lấy tay, kéo vào lòng, hòa vào một điệu nhảy nào đó. Những người khác dường như cũng đã quen với chuyện này, một số thì dùng điện thoại ghi hình lại, nhưng cũng có rất nhiều người chỉ đơn giản là đến để tận hưởng âm nhạc như Sand. Mỗi khi một giai điệu nào vừa tai hắn vang lên, hắn lại nghiêng đầu hỏi anh về tên bài hát và ban nhạc, cố gắng ghi nhớ trong đầu mình.

"Đừng lo, tao sẽ lập cả playlist cho mày khám phá."

Sand nói, ôm lấy vai hắn, tiếp tục nhún nhảy theo giai điệu. Cuối cùng, Ray cũng được trải nghiệm cảm giác ôm cổ anh, hát cùng anh, lắc lư cùng anh. Ở đây không ai chê cười giọng hát của Ray, mọi người cùng nhau hát, cùng nhau vỗ tay, dù chỉ mới tham gia lần đầu, nhưng Ray hoàn toàn không có cảm giác lạc lõng.

Đây là giấc mơ của Sand.

Cuối cùng, Ray cũng hiểu vì sao chàng trai này lại yêu thích những lễ hội âm nhạc đến thế.

.

Trời càng về tối thì người càng đông khi các ban nhạc nổi tiếng hơn đều lần lượt xuất hiện. Dù đã liên tục bỏ bụng vài phần thức ăn nhưng việc vui chơi suốt cả ngày khiến Sand cũng cạn kiệt sức lực chứ đừng nói là cậu chủ nhỏ vốn ít vận động bên cạnh anh. Gần cuối buổi, Ray gần như dựa hẳn vào người anh. Nếu không phải hắn đang cai rượu rất nghiêm túc thì anh còn nghĩ hắn đang say. Hắn vòng tay ôm lấy eo anh, tuy không còn sức nhảy nhót như ban chiều nhưng nghe thấy những bài mình biết thì Ray vẫn nhất quyết hát theo cho bằng được. Ban đầu, Sand cảm thấy hơi ngại ngùng khi Ray ôm dính lấy mình khiến một vài người đứng gần đều ngoái lại nhìn, nhưng được một lát anh cũng chịu thua con cún nhỏ trong lòng mình, để yên mặc cho hắn muốn ôm muốn dựa tùy ý. Anh biết Ray đã cố gắng rất nhiều để chiều theo anh, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn tham gia một hoạt động thế này nhưng không hề kêu ca nửa lời, khác hẳn vẻ cau có khi họ mới quen nhau.

Đợi đến khi ban nhạc cuối cùng diễn xong thì cũng đã hơn nửa đêm. Sand nhìn qua nét mặt vừa mệt vừa hưng phấn của Ray, anh cúi đầu, thì thầm vào tai hắn.

"Mệt chưa? Về nhé?"

"Hết rồi à?"

"Ban nhạc thì diễn xong rồi" Sand nhìn quanh, một số người cũng đã bỏ về, các sạp hàng cũng đã dọn dẹp từ sớm "Bây giờ chỉ phát nhạc thêm tầm tiếng nữa là hết nên mình có thể về sớm."

Ray bĩu môi, mặc dù hắn vẫn còn đang rất quyến luyến bầu không khí vui vẻ ở đây, nhưng cơ thể của hắn thực sự là đã gần đạt giới hạn về sức chịu đựng. Ray giữ yên hai tay trên vai Sand, cố tình áp sát vào người hắn.

"Vậy mày cõng tao đi."

Sand mở miệng, định bụng chấn chỉnh tên nhóc không biết xấu hổ trước mặt mình, nhưng sau cũng chỉ đưa tay, nhéo khẽ chóp mũi của Ray rồi xoay người, ra hiệu cho hắn nhảy lên lưng mình. Tấm lưng nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm và sức nặng, Ray thích thú tựa cằm lên vai anh, gương mặt hết sức thỏa mãn để yên cho anh cõng mình ra khỏi khu vực tổ chức, không quên ngoái nhìn lại một nhóm nam thanh nữ tú đã luôn tăm tia bạn trai mình suốt buổi tối hôm nay.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com