#6 Hẹn hò (tt) (18+)
#6 "Hẹn hò"
Rating: 18+
Bối cảnh: Sau tập 4, trước tập 5
Note: Có 3 part, part 2 và 3 là H
"Đi thôi!"
Sand nói, chủ động nắm lấy bàn tay Ray rồi đứng dậy, kéo hắn về phía chiếc xe hơi đắt tiền.
"Đi đâu thế."
Ray nhìn anh, có chút thỏa mãn lại có chút ngập ngừng. Anh muốn trả lời rằng anh muốn mời hắn cùng anh bước qua lằn ranh mờ đang chắn trước mặt bọn họ, nhưng anh vẫn chưa đủ dũng khí làm chuyện đó nên chỉ nhún vai
"Lang thang cả đêm cùng mày..."
Sand nghĩ, có lẽ họ thực sự sẽ bước qua được một trang mới...
---
"Đường này... Ra sân bay à?"
Ray hơi chồm người ra trước, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Anh là người cầm lái, ban đầu anh cũng không thực sự có ý định rằng họ sẽ đi đâu, dù sao, trong suy nghĩ của Sand, có lẽ chỉ cần vài vòng quanh thành phố là đủ, sau đó anh sẽ chở hắn về nhà, dù sao chỉ cần đưa hắn đi tránh bão vài tiếng là xong, nhưng khao khát làm vui lòng tên nhóc khó chiều này trỗi dậy một cách kỳ lạ.
Sand đưa xe vào bãi, trước mặt họ là một rạp phim ngoài trời, tuy đã gần 9 giờ tối nhưng vẫn còn khá đông người đang tụ tập, màn hình đang chiếu một bộ phim Thái đã cũ và cũng đã chiếu được hơn phân nửa theo những tình tiết mà anh nhớ được. Ray hơi rùng mình vì gió lạnh, hắn đánh mắt sang chiếc áo khoác dày ấm áp của Sand làm anh buộc lòng phải phòng thủ.
"Áo của tao"
"Nhưng mày rủ tao ra đây mà Sand" Ray không thèm giấu diếm ý đồ của mình nữa, thẳng tay muốn trấn lột chiếc áo cũ của anh
"Là mày rủ tao đi chơi lang thang cho qua đêm nay nha Ray"
Sand gào lên khi chiếc áo bị tuột qua vai khiến vài vị khách gần đó phải ngoái lại nhìn. Cả hai ra hiệu xin lỗi rồi Sand nắm lấy tay Ray, trả tiền cho người soát vé rồi kéo hắn vào trong.
"Bao nhiêu tiền, để tao đưa?" Ray vừa ngồi xuống đã quay sang thì thầm vào tai Sand, muốn giành lấy tờ vé xem phim nhưng không thành
"Không bao nhiêu cả, mày yên lặng xem phim đi. Là tao đưa mày đi coi phim thì để tao trả"
"Nhưng là tao muốn mày dẫn tao đi mà."
Ray kì kèo nhưng thấy Sand muốn giành lại áo khoác nên hắn đành chịu thua. Cả hai lẳng lặng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế lười. Ray nhớ là nhà Sand cũng có một cái thế này, nhưng mới và trông sạch sẽ hơn.
"Coi phim thì nhìn màn hình. Màn hình ở trước mặt mày kìa Ray"
Sand, người vẫn đang hướng mắt về phía màn hình, dùng ngón tay chọt vào má Ray khiến hắn bật cười khúc khích. Ray vẫn không quan tâm đến bộ phim, hắn mím môi như đang suy nghĩ gì đó rồi bất ngờ nhảy sang ghế của Sand. Nếu không phải vì ngại những vị khách khác, anh nhất định đã quay sang mắng cho hắn một trận rồi.
"Ai'Ray!"
"Tao lạnh."
Ray nói, nhưng cũng không cựa quậy phá phách nữa. Hắn dựa vào vai Sand, cả hai cùng nhau chia sẻ chiếc ghế lười nho nhỏ, cùng nhau lẳng lặng xem phim. Không biết từ lúc nào, cũng không biết ai là người chủ động, những ngón tay của hai người lần tìm đến nhau. Ray rúc sâu vào hõm cổ Sand, đôi lúc đưa ra lời nhận xét về tình tiết phim, Sand gật gù đồng tình, có lúc cũng đáp lời lại.
"Không ngờ mày cũng biết nhiều loại hình giải trí ghê." Ray thì thầm vào tai Sand "Địa điểm hẹn hò lý tưởng đó chứ. Từng đưa ai tới chưa."
Sand nhún vai, không phải là có một người đang ngồi đây rồi sao. Anh bật cười, dụi gò má mình vào tóc Ray
"Chắc không phải ai cũng thấy như mày rồi Ray."
"Gu kém"
Ray nhận xét, trở mình, dường như đang nửa nằm lên người Sand, mân mê những ngón tay dài chai sần của anh.
"Đầu tiên là đến quan bar, nghe bạn trai mình biểu diễn thật sung, cùng uống chút gì đó rồi chở nhau ra đây xem phim. Chẳng phải là cuộc hẹn hò rất lãng mạn sao"
"Hẹn hò?"
Sand nhìn Ray đăm chiêu, hỏi lại, điều này dường như cũng khiến cậu chủ nhỏ trở nên bối rối khi nhận thức được những điều mình vừa nói.
"Mày nghĩ tụi mình đang hẹn hò đấy à?"
"Tao không..." Ray toan phản đối, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ biết nhún vai "Tao không biết gọi nó là gì nữa Sand. Chúng ta có cần phải tìm một cái tên gọi đúng cho nó không?"
Anh ngã lại ra ghế, cố kiềm chế tiếng cười của mình, lắc đầu chịu thua. Ray nhìn anh, thấy mọi chuyện không thực sự căng thẳng đến vậy thì mới yên tâm nằm lại, gác đầu lên vai Sand.
"Nhưng đi chơi với mày thế này tao thấy vui lắm."
"Tao cũng vậy."
Sand thẳng thắng thừa nhận, trong đầu anh, mọi chuyện dường như đơn giản và rõ ràng hơn trước đây rất nhiều. Có thể bọn họ sẽ chán nhau sau vài lần đi chơi thế này, anh không chắc, bọn họ không cần phải quá vội vã xác định bất cứ thứ gì, bọn họ có thể bước từ từ, xem con đường trước mặt dẫn họ đến tương lai nào. Anh tin kẻ vồ vập như Ray sẽ không tốn công bám lấy người từng là tình một đêm của mình nếu không có hứng thú với người đấy. Anh cựa mình, lật người để nhìn xuống Ray.
"Rồi sao nữa?"
"Hửm?"
"Buổi hẹn hò lý tưởng của mày, nghe bạn trai biểu diễn ở quán bar, nhâm nhi thứ gì đó, cùng nhau đi xem phim... Rồi sao nữa?"
"Rồi sao nữa ấy hả..."
Ray bỏ lửng, dường như bắt được tín hiệu từ sự thả lỏng của Sand. Hắn choàng tay qua cổ anh, mân mê những lọn tóc sau gáy anh. Thế nhưng, người rút ngắn khoảnh khắc của họ, kết thúc bằng một nụ hôn lại là Sand. Anh chiếm lấy môi dưới, vị thuốc lá thoang thoảng xộc vào mũi anh, Hai chiếc lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau, niềm hân hoan tràn khắp cơ thể họ, khó khăn lắm Sand mới dứt khỏi nụ hôn này được. Anh ý thức được cả hai vẫn đang ở bên ngoài, anh kín đáo quan sát chung quanh, may mà chưa bị ai phát hiện. Ray nửa nằm nửa ngồi bên dưới anh, đôi môi hồng khẽ mở như sẵn sàng chờ anh quay lại để tiếp tục nụ hôn triền miên ban nãy.
"Ừ... Rồi sao nữa?" Sand vuốt ve lọn tóc bên tai Ray, những ngón tay nắm lấy tay hắn, đưa lên môi hôn nhẹ
"Thì... có thể... Làm tình?"
Sand chào thua trước tên playboy bên dưới, anh cười gằn rồi lại cúi đầu chiếm lấy cái miệng vừa ăn to nói lớn kia.
---
Cuối cùng, bọn họ thực sự đã làm tình với nhau (gần như thế) trong xe Ray. Sand không nhớ bộ phim kết thúc khi họ hôn nhau lần thứ mấy. Khi đèn pha được bật lên, chiếu sáng gần hết khoảng không thì cả hai mới vội vàng tách nhau ra. Sand và Ray không hẹn cùng bật cười lớn khiến các khán giả xung quanh cũng tròn mắt nhìn hai kẻ lập dị này.
Ray nắm lấy tay Sand, vừa kéo anh ra bãi đỗ xe vừa khúc khích cười, nhớ lại khung cảnh đáng xấu hổ vừa rồi. Trời càng về khuya đường càng vắng, lần này Ray là người cầm lái, một tay hắn đặt trên vô lăng, một tay thì đan chặt lấy bàn tay Sand. Anh không phản nàn, dựa người vào cửa kính nghỉ ngơi, chốc chốc lại dặn dò Ray lái xe cẩn thận.
.
Sand nghe tiếng động cơ dừng lại nhưng anh không mở mắt ngay, việc biểu diễn gần cả tiếng liền tại quán bar đã ngốn không ít sức lực của Sand. Anh vẫn dựa đầu vào ghế, cảm nhận bàn tay Ray tháo đai an toàn giúp mình, trước khi những ngón tay kia mon men lên đùi, tiến sâu hơn đến chiếc thắt lưng cũ của anh.
"Mày không gọi tao dậy được hả Ray"
"Shhh"
Ray thầm thì, chồm hẳn người sang để dễ dàng thực hiện mưu đồ của mình. Sand chống người lên, sức nóng trong buồng xe và cơn ngái ngủ khiến cho khung cảnh trước mắt thêm phần hấp dẫn, đến mức anh vô thức nâng hông để hắn luồn tay, kéo thắt lưng của anh ra, mãi đến khi Ray cúi đầu, dùng răng kéo dây khóa, đầu mũi chạm vào lớp quần lót của anh thì Sand mới giật mình, đưa tay nâng mặt hắn lên khỏi đũng quần mình.
"Tao chưa tắm đâu Ray..." Anh nói, nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua đôi mắt cún con chết tiệt của người kia "Dùng tay thôi"
Hắn mỉm cười, gạt tay Sand ra, cũng không trực tiếp kéo quần lót của anh xuống. Hắn di chóp mũi cao của mình theo chiều dài, dù cách một lớp vải, Ray vẫn áp sát đến, hít sát vào khiến nó không chỉ tỉnh giấc mà còn trướng lên một vòng, Mỗi khi Sand muốn đưa tay ra đẩy Ray đi thì hắn lại biết ý, luồn tay mình vào, mười ngón tay siết lấy nhau, giữ chặt anh tại chỗ. Anh bắt đầu run đẩy, phần hông bắt đầu nổi lên ham muốn mà vô thức đẩy lên phía trước. Ray phì cười hài lòng, hắn nhớ sự gần gũi này, dù cả hai chỉ mới quan hệ với nhau một lần duy nhất, nhưng hôm nay, hắn không cần phải vội vã, bọn họ có cả đêm, cả ngày mai, cả cuối tuần, cả sau này...
---Còn tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com