6.2 (end)
"mày nhớ thì đi mà nói với nó chứ nói với tao thì được cái gì?"
"bây giờ mà mày không nói thì xác định là mày mất em nó luôn đi"
và lần này, lee minhyung đúng.
1 tháng sau lời chia tay, thứ khiến moon hyeonjun một lần nữa phải điêu đứng, là tin choi wooje giải nghệ, theo gia đình đến định cư tại một vùng đất khác.
moon hyeonjun không nhớ, mình đã đứng trước phòng ký túc xá của em bằng cách nào. bầu trời ngoài kia nắng đẹp đến thế, nhưng trong mắt anh cả thế giới như đang nổi bão. hai tay run rẩy, hơi thở nghẹn ứ, trái tim đau đớn đến tê dại. ấy thế mà, moon hyeonjun chẳng biết hay cảm nhận được dù chỉ một chút, anh ta chỉ biết một điều rằng, sau này, em nhỏ mà anh ta luôn xem là tất cả, sẽ đi đến một nơi rất xa, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa.
anh ta mất em thật rồi.
moon hyeonjun mất choi wooje thật rồi.
"anh hyeonjun?"
"anh tìm anh minseok à? anh ấy ra ngoài với anh minhyung rồi ạ"
"không.."
"anh tìm em"
"tụi mình nói chuyện với nhau một tí, được không em?"
"em nghĩ mình không có gì để nói với nhau nữa đâu ạ"
"à, sang tuần sau em sẽ dọn ra khỏi ký túc ạ, anh hyeonjun ở lại giữ sức khỏe ạ"
"đừng mà em"
"sinh nhật anh lúc trước em chưa kịp tặng quà cho anh"
"bây giờ em tặng anh có được không?"
"anh muốn quà gì gửi em đi ạ em chuyển khoản mua tặng anh ạ"
"không anh không muốn cái gì cả"
"anh chỉ muốn trong những ngày còn lại, chúng ta cứ như trước khi chia tay"
"có được không em?"
choi wooje lặng người trước cửa. trước kia em cứ nghĩ, trong mối quan hệ này, người có khả năng quỵ lụy nhiều nhất sẽ là mình. người theo anh như một cái đuôi nhỏ là em, người thức dậy sẽ đi tìm đối phương đầu tiên là em, người để ý đến từng thói quen bé tí cũng là em. nhưng cuối cùng, người phải bấu vía vào cái lí do sứt sẹo "món quà sinh nhật chưa kịp tặng" để có thể bên nhau trong những ngày cuối, không phải là em. rốt cuộc, cái người đang đứng trước mặt em đây, anh ta yêu em đến mức độ nào chứ? nhưng mà, có thể làm gì được đây hả anh, khi tình mình đã chớp tàn như đóa quỳnh trong buổi sớm mai?
nhưng cho dù đóa hoa ấy đã không còn căng tràn nhựa sống như thuở ban đầu, thì em vẫn quyến luyến. em vẫn muốn ở bên cạnh đóa hoa ấy đến khi nó hoàn toàn tàn phai.
"được ạ" lời nói vừa dứt ra, trái tim vốn đang đau xót trong em như được một dòng nước ấm ôm ấp vỗ về. có lẽ, em cũng là người nên vin vào cái món quà sinh nhật này, để có thể gỡ rối những rối bời của riêng em.
"tốt quá. tốt quá rồi" moon hyeonjun cảm thấy, đây là câu nói tuyệt nhất mà anh nhận được trong khoảng thời gian gần đây. không phải những câu khen ngợi từ các bình luận viên, càng không phải những lời khích lệ từ ban huấn luyện. mà nó là lời đồng ý sẽ ở bên nhau như chưa có chuyện gì xảy ra từ choi wooje, từ người mà anh yêu đến vô cùng.
"anh có thể ôm em không? anh biết là anh đòi hỏi hơi quá, nhưng mà hmm ý anh là..." anh ngập ngừng lên tiếng. nực cười thật đấy, khi mà những cái ôm, những cái nắm tay hay thậm chí là những nụ hôn, trước kia anh đều không ngần ngại mà trao cho em. thì giờ đây, anh phải xin phép, xin phép để được ôm em vào lòng. nhưng không đợi anh có thể nói hết, em của anh đã bước đến, ôm chặt lấy anh. giây phút đó, moon hyeonjun chỉ ước rằng thời gian có thể ngưng đọng lại. để anh có thể mãi ôm lấy tình yêu của anh, để mùi sữa cứ mãi thoang thoảng quanh chóp mũi, để hơi ấm từ em có thể xoa dịu trái tim đang nhói đau từng ngày. và cũng chính trong khoảng khắc đó, anh cũng nghe được tiếng nức nở nhỏ bé từ em.
sau ngày hôm đấy, moon hyeonjun và choi wooje đã một lần nữa yêu nhau.
moon hyeonjun sẽ đứng trước cửa phòng stream chờ choi wooje cùng về. lúc ăn cơm moon hyeonjun sẽ ngồi cạnh choi wooje, rồi cằn nhằn khi em gắp rau sang. choi wooje lại dính anh như một cái đuôi bám anh mọi lúc mọi nơi, lại nũng nịu mà đòi anh dẫn đi mua hot choco. rồi cả hai lại trao cho nhau những cái nắm tay, những cái ôm, những ánh mắt đong đầy yêu thương.
nhưng liệu có ai đã từng nhìn kĩ, ẩn sau trong ánh mắt như chứa cả biển tình mà họ trao cho nhau, là đau xót, là tiếc nuối, là thương đau.
choi wooje từng vu vơ nghĩ mối tình của em và anh tựa một đóa quỳnh trong đêm – một tình yêu duy nhất, một tình yêu nồng nàn, đầy nhiệt huyết và cũng vô cùng dịu dàng, êm ả. nhưng em lại quên mất một điều rằng, khi mặt trời ánh lên những tia sáng đầu tiên xé tan màn đêm yên ả, cũng là lúc hoa tàn hoa phai. đó cũng là lúc mà em và anh đi đến chặng cuối của mối tình này.
ngày mai, em sẽ rời khỏi ký túc xá.
những ngày qua, moon hyeonjun cảm thấy như đã tìm lại được một nửa linh hồn đã đánh mất. nhưng moon hyeonjun biết, tiệc vui nào cũng sẽ có lúc tàn. chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, người đang nằm ngủ trong lòng sẽ chỉ còn là bóng dáng tồn tại trong trái tim anh. em sẽ đi đến một nơi rất xa, sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời anh nữa. chỉ cần nghĩ đến đó, trái tim tưởng như đã được chữa lành lại đau đớn đến không thể chịu nổi. nhưng làm sao anh có thể trốn tránh được một kết cục mà đã được định trước? khẽ cầm lấy tay em, từng ngón tay thon dài của anh đan lấy những ngón tay bé xinh của em. anh ước rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, rằng ngày mai khi thức dậy em vẫn còn ở đây. anh chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được bên em, để mối tình này không đặt dấu chấm hết dưới ánh nắng buổi sớm mai.
"anh hyeonjun, hyeonjunie dậy ngay cho em"
"dậy chưa? tỉnh chưa?"
"ơ..."
"ơ cái gì mà ơ? anh ngủ mơ thấy gì mà bảo đừng đi đừng đi đó?" vừa hỏi choi wooje vừa vuốt lưng cho con hổ to xác nhà mình. em không biết anh mơ thấy gì kinh khủng mà có thể xanh hết mặt mũi như thế, trông quá là tội nghiệp.
"anh mơ thấy tụi mình chia tay, em đi đến nước khác định cư với ba mẹ" thừ người một lúc lâu, hyeonjun khàn giọng trả lời. có lẽ giấc mơ kia đã thật sự dọa anh một trận không nhẹ nên đến bây giờ trái tim trong lồng ngực anh vẫn chưa thể ngưng nhảy lên từng đợt.
"hahaha anh mơ thấy gì nó có lí hơn có được không? tụi mình sắp cưới rồi đó. sao đấy? nhẫn anh cầu hôn em này, sao em có thể chia tay anh được?" em cười như nắc nẻ khi nghe con hổ giấy nhà mình kể về giấc mơ kia, vì nó vô lí không chấp nhận được. nhưng khi thấy khuôn mặt điển trai của anh vẫn hết xanh lại trắng, em đành đưa bàn tay trái ra, nơi có một chiếc nhẫn bạc đơn giản khắc hình mặt trăng và tia chớp đang ánh lên những tia sáng lấp lánh tại ngón áp út mũm mĩm của em.
"anh sắp cưới em về rồi mà. chỉ là giấc mơ thôi, nha" em không biết vì sao anh chồng sắp cưới của em lại mơ như thế. chắc có lẽ do anh mệt sau khoảng thời gian vừa phải lo cho chuyện cưới xin của cả hai, vừa phải huấn luyện cho đội trẻ của t1. nhưng mà em biết điều em cần làm bây giờ là dỗ anh ta, chứ nhìn mặt anh trong không một chút hồng hào như thế này em cũng xót lắm chứ bộ.
"là mơ thôi. tụi mình ngủ lại nha, ngày mai tụi mình phải đi thử vest cưới nữa đó"
"nào ôm em ngủ mau lên. đưa cái tay đây, cầm tay em chặt vào. chắc lúc nãy không cầm tay em nên anh mới mơ thế"
moon hyeonjun phì cười trước lý luận của em. nhưng rồi anh cũng đưa tay ra cho em nắm lấy, rồi nằm xuống ôm em vào lòng. từng ngón tay của anh và em đan chặt vào nhau không tách rời.
ngày mai nắng lên, tình ta còn mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com