[SaneGen] Nghiệp Chướng
[SaneGen] Nghiệp Chướng- Sanemi
Note: Không phải anh em, có tình tiết bắt cóc, cưỡng bức, giam cầm, dùng thuốc phá hoại thần kinh, BL, nhân vật có nhân cách méo mó và vô đạo đức, AU.
Một câu tóm tắt: Tôi cảm giác cả thế giới này đều điên cả rồi- Genya.
Nếu muốn gặp lại em phải xuống địa ngục, anh tình nguyện mãi mãi bị giam cầm ở địa ngục. - Sanemi.
--------------
Trong căn phòng trống rỗng chỉ có một chiếc giường lớn, người đàn ông mặc một bộ quần áo công chức tiêu chuẩn ngồi bên cạnh giường, bàn tay dìu dàng vuốt ve khuôn mặt của thiếu niên đang say ngủ trên giường, bàn tay anh dịu dàng đến mức tưởng như đang chạm vào một thứ gì đó mong manh dễ vỡ. Những giọt nước trong suốt rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi.
- Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, Genya của anh!
-----------NGHIỆP CHƯỚNG-----
Tôi, Shinazugawa Sanemi đã sống một cuộc sống hạnh phúc suốt mười lăm năm, tôi được sinh ra bởi một cặp vợ chồng tốt bụng, tôi có năm đứa em dễ thương. Cha mẹ mình thì không giàu có gì nhưng cũng thuộc dạng khá giả, tôi và các em được sống trong môi trường đầy đủ, có thể vô tư ăn học , chơi bời mà không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tôi là anh cả trong nhà, năm nay mười lăm tuổi, đang học tại trường nam sinh Sukachi, đây là một ngôi trường nổi tiếng và giàu có, trường thì rộng, giáo viên giỏi, học sinh cũng từ tầng lớp trung lưu đến thượng lưu, chất lượng giảng dạy cùng học tập đều thuộc vào top đầu cả nước. Sở dĩ tôi thi vào trường này là vì nơi này tôi hoàn toàn có thể học nhảy cóc, thậm chí có thể hoàn thành chương trình ba năm trong vòng một năm rưỡi nếu tôi vượt qua các bài đánh giá năng lực và tham gia tuyển sinh đại học mà không cần đủ tuổi.
Tôi đã luôn nghĩ rằng mình sẽ sống hạnh phúc như vậy suốt đời. Cho đến khi ngày đó đến...
Cả nhà tôi, cùng nhau đi biển vào dịp nghỉ lễ đã không may gặp tai nạn, người duy nhất sống sót là tôi. Cũng vì vậy mà trên người tôi để lại những vết sẹo sâu, ngay cả trên mặt cũng có . Tôi đã hôn mê sâu một tháng, khi tỉnh lại, tôi bàng hoàng đến mức không cách nào chấp nhận hiện thực. Cả cha mẹ và các em tôi đều đã chết, đám tang của họ thậm chí đã kết thúc mà tôi, người con trai cả, anh cả lại không hề có mặt. Họ hàng đã giúp đỡ tổ chức tang lễ và chôn tro cốt của họ, tôi được thừa hưởng toàn bộ tài sản của gia đình mình, nhưng do còn nhỏ nên tôi hoặc là phải vào viện mồ côi hoặc được họ hàng nhận nuôi, cho tới khi đủ 18 tuổi. Tôi không muốn bất cứ ai nhận nuôi mình, dù sao thì tôi cũng không thiết sống nữa, khi mà tôi đã không còn gì, sống chỉ càng khiến tôi thêm đau khổ. Gia đình tôi, các em dễ thương của tôi, tất cả những gì quan trọng với tôi đều không còn nữa, tôi đã suy sụp đến mức bị mắc chứng rối loạn ám ảnh, nhiều khi tôi thậm chí còn không phân rõ được thực và mơ, tôi cứ như kẻ điên , tự nói tự cười, nhiều lần còn cố tự sát.
Có lẽ là không nhìn nổi tôi như vậy, một người bạn thân cùng lớp với tôi, người bạn nhỏ nhắn , ít nói nhưng đầy quan tâm và tử tế, mặc dù cậu ấy ít nói đến mức khó gần và lúc nào cũng lập dị vì mang theo một con rắn trắng trên cổ, nhưng đó là một người bạn tốt bụng. Cậu ấy đã đến thăm tôi và nói những điều kì lạ y hệt con rắn của Iguro vậy.
- Đứng dậy, Shinazugawa.
-.....
- Đừng cố tình phớt lờ tôi. Tôi đang nói chuyện với ông đó.
- ....
Khi tôi vẫn không phản ứng trước những gì người bạn thân nói, tôi nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó là những lời nói đầy mỉa mai mà tôi chưa từng biết trước đây.
- Có lẽ Genya đã biết trước ông sẽ là một người anh trai thảm hại nên cậu nhóc mới không sinh ra làm em trai ông nữa.
- Genya nào?
Mặc dù tôi đã dự định phớt lờ Iguro và quyết định rằng Iguro chỉ đang nói nhảm, nhưng tôi không thể không kích động khi nghe thấy tên của một người xa lạ phát ra từ miệng cậu ta, tôi thậm chí còn không biết Genya là ai, nhưng không hiểu sao khi nghe thấy cái tên này cùng câu nói mỉa mai của Iguro tim tôi lại đau như bị ai đó cào xé. Đau đến mức tôi tưởng như mình đã tê dại và không còn chút càm giác nào lại bỗng nhiên nhói lên từng cơn, chứng minh sự sống của mình trong ngực trái. Tôi nhìn thấy ánh mắt thẳng thắn của Iguro nhìn về phía tôi, Iguro ít nói, cậu ấy ít nói hệt như tên Tomiooka trong CLB kendo mà chúng tôi tham gia, nhưng Iguro không đáng ghét chút nào, quan trọng là cậu ấy chân thành và thường sẵn sàng lắng nghe bất cứ thứ gì mà tôi nói, cho dù chúng nhảm nhí cực kỳ.
- Nghe đây, Shinazugawa, ông còn một đứa em trai nữa, đứa em trai chưa từng được sinh ra ở gia đình hiện tại của ông, nhưng nó chắc chắn là đứa em trai mà ông yêu thương nhất, đứa em trai mà ông sẵn sàng làm tổn thương nó, chối bỏ nó, xua đuổi nó chỉ vì muốn nó có thể sống hanh phúc và chết già. Đứa em trai mà ông nó còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của chính mình. Tên của nó là Shinazugawa Genya.
- Genya....Genya.....
Giống như một chiếc hộp đóng kín bị mở ra, hàng trăm hình ảnh mà tôi chưa từng nhìn thấy tràn vào óc tôi, quá đau đớn tôi điên cuồng ôm đầu giãy dụa, lăn lộn trên nền nhà. Iguro tóm lấy tôi, có lẽ đang nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy nữa. Tôi đau đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường để ngất đi.
Trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông tóc trắng, từ khi anh ta còn nhỏ, khi anh ta bị đánh bởi một người đàn ông to lớn không rõ mặt, rồi khi anh ta cô đơn và khóc, khi người phụ nữ không rõ mặt ôm lấy anh ta thông báo rằng anh ta sắp trở thành anh trai, sau đó thời gian tua nhanh, những đứa trẻ lần lượt được sinh ra, anh ta cũng lớn dần, mặc dù đều không rõ mặt nhưng tôi có thể chắc chắn những đứa trẻ đó chính là các em hiện tại của tôi, còn cha và mẹ thì tôi không chắc lắm. Chỉ có một đứa trẻ không được sinh ra ở đời này, đó là em trai đầu tiên của tôi, Genya. Đứa trẻ duy nhất rõ nét đến từng chi tiết, mái tóc đen của nó, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to màu tím sậm, cùng nụ cười ngây thơ trẻ con.
Tôi muốn chạm vào khuôn mặt đó, tôi muốn ôm lấy nó, em trai dễ thương của tôi. Người đã không sinh ra ở gia đình hiện tại.
Thời gian lại tua nhanh, Sanemi đi làm, Genya chăm sóc các em, người cha bạo lực bị đâm chết, người mẹ nhỏ bé hóa quỷ. Mẹ giết các em, Sanemi giết mẹ. Cả gia đình bảy anh em phút chốc chỉ còn lại hai anh em. Genya không biết rằng chính người mẹ yêu thương của mình đã bị biến thành quái vật và giết các em của mình, hình ảnh Genya ôm xác mẹ mình khóc và mắng anh trai mình là kẻ giết người khiến Sanemi đau lòng đến mức bỏ đi. Từ đó về sau, thế giới của Sanemi hoàn toàn mất đi màu sắc, mọi thứ phủ một màu xám tro buồn tẻ. Mà hình ảnh em trai khóc lóc biến thành ác mộng hằng đêm tra tấn Sanemi, khiến Sanemi không thể đối mặt với em trai mình. Anh ta quá đau lòng, quá sợ hãi, không dám đối mặt với em trai mình nữa. Anh ta sợ những lời nói tàn nhẫn sẽ lại cào vào trái tim mình. Thời gian lại trôi nhanh, Sanemi từ một thằng nhóc lang thang diệt quỷ bằng bất cứ thứ gì nó có thể nghĩ ra nhanh chóng leo lên vị trí trụ cột của Sát quỷ đoàn. Tuy nhiên, không có con đường nào là không chảy đầy máu và nước mắt, người anh trai tuy hơi phiền phức nhưng tốt bụng của Sanemi đã chết trong một cuộc đối đầu với một con quỷ cấp cao. Lúc đó, Sanemi đã rất đau khổ, tại sao người tốt luôn phải chết sớm, còn những kẻ tội ác tày trời như lũ quỷ đó , đặc biệt là con quỷ thủ lĩnh Muzan lại cứ sống nhởn nhơ? Càng sống càng giết quỷ Sanemi càng thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói : " Những người tử tế thường chết sớm". Masachika , chị gái của Kocho, Rengoku,...từng người từng người một ngã xuống. Những người tử tế đều chết dần chết mòn. Ngay cả em trai anh ta, Genya, đứa trẻ mà Sanemi đã thề sẽ dành cả mạng sống để bảo vệ cuối cùng cũng chết. Cái chết đau đớn của em , chết trước mặt anh trai mình, không còn để lại một mảnh xương.
Ngay cả khi sắp biến mất, Genya vẫn cầu mong Sanemi sống một cuộc sống hạnh phúc.
Mà Sanemi ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, anh ta thậm chí còn không nói được một câu tử tế nào với em trai mình.
Xin lỗi, anh xin lỗi vì đã chối bỏ em.
Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em.
Xin lỗi vì đã không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc.
Cho dù sau khi Genya chết, Sanemi có đau khổ thế nào cũng không thể bù đắp được những lỗi lầm anh ta đã gây ra.
Khi Genya còn sống, vào ngày đầu tiên Genya nhìn thấy anh trai mình, em đã chạy đến chỗ Sanemi và gọi anh ta là "anh cả". Sanemi gần như đứng tim khi nghe thấy em trai gọi mình, thế nhưng thay vì đáp lại em, Sanemi lại lạnh lùng nói rằng.
- Tôi không có em trai.
- Các em của tôi đều đã chết hết vào ngày đó rồi.
- Một thằng nhóc vô dụng như mày sao có thể là em trai tao được.
- Cút khỏi Sát quỷ đoàn và đừng cản đường người khác.
Tất cả những gì anh ta nói ra đều độc ác , chúng như từng con dao sắc nhọn không ngừng cứa đi cứa lại trái tim đã đầy ắp vết sẹo của cả hai người. Thật lòng Sanemi chỉ mong muốn em trai mình hãy đi thật xa , tránh xa anh ta, tránh xa lũ quỷ, lớn lên bình an và sống hạnh phúc cho tới khi chết già. Nhưng anh ta hết lần này tới lần khác nhục mạ rồi lại mắng chửi em trai mình, anh ta thậm chí còn xém chút đâm mù mắt Genya.
Nhưng đứa trẻ cứng đầu đó, Genya tốt bụng đó hết lần này tới lần khác đuổi theo Sanemi. Cho dù bị mắng, bị xua đuổi, bị phủ nhận , Genya vẫn không ngừng tìm cách tới gặp anh trai mình.
Rốt cuộc Genya chỉ muốn xin lỗi.
Em chỉ muốn xin lỗi vì những lời nói vô ý đã làm tổn thương anh trai mình.
Chỉ vì muốn xin lỗi, Genya bồi táng cả mạng mình.
Cuối cùng Genya cũng có thể xin lỗi Sanemi, nhưng em lại dùng cả sinh mệnh để nói lời xin lỗi ấy.
- Đừng chết Genya, đừng chết trước mặt anh.
- Nii-chan, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh.
- Anh trai sẽ làm gì đó, anh trai nhất định sẽ làm gì đó. Cho nên đừng chết.
Cho dù Sanemi cố gắng che cho em trai mình, Genya vẫn chậm rãi biến mất.
- Em cầu mong anh trai sau khi vượt qua mọi khổ nạn được sống cuộc sống hạnh phúc!
- Aaaaaa! Genya!
Khoảnh khắc Genya hoàn toàn biến mất trước mắt anh, Sanemi hoàn toàn sụp đổ.
- Con cầu xin chúa đừng mang em trai con đi. Chúa, con cầu xin ngài.
- Đừng mang Genya đi khỏi con.
Sanemi đã cố gắng sống những năm cuối đời thật ý nghĩa, anh ta không hề phí hoài bất cứ giây phút nào. Sanemi trân trọng mạng sống quý giá mà Genya đã bảo vệ nên anh ta sống có ý nghĩa đến cả những giây phút cuối cùng.
Vào giây phút trút hơi thở cuối cùng, Sanemi nhìn thấy Genya đến đón mình. Anh không nhịn được rơi lệ.
- Em đến đón anh trai mình à, em thật là tử tế, Genya.
- Vâng, chúng ta đi thôi, nii-chan.
Genya mỉm cười dịu dàng , vươn tay về phía anh, Sanemi không hề do dự nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đó, rời khỏi thế gian, nơi anh đã sống suốt 24 năm.
Thời gian lại trôi nhanh, khi anh đang ngồi cùng các em mình, Sanemi được gọi đi luân hồi. Các anh em đã hứa với nhau rằng sẽ lại trở thành gia đình vào kiếp sau. Nhưng lúc đó, Sanemi đã không chú ý đến ánh mắt lảng tránh cùng nụ cười gượng gạo của Genya. Có lẽ là bởi vì đang mong chờ một cuộc sống hạnh phúc sau khi tái sinh, nơi cả gia đình được sống trong xã hội hòa bình và không có lũ quỷ gớm ghiếc.
------------*****----------
Sau khi ký ức quay lại, Sanemi sốc đến mức hôn mê suốt ba ngày. Lúc tỉnh lại, Iguro cùng chị gái của Kocho đang ngồi bên cạnh.
- Iguro, Kocho?
- Shinazugawa-kun tỉnh rồi ! Cậu thấy trong người sao rồi?
- Ổn cả. _ Sanemi chống tay ngồi dậy, sau đó nhìn về phía Iguro, hỏi:
- Ông có được ký ức từ khi nào?
- Từ khi gặp lại Kanroji ở trường cấp hai.
- Vậy...
- Chưa. Tôi vẫn chưa gặp được em trai ông.
- À.....
Sanemi lập tức rũ vai, ánh mắt hạ xuống, hàng mi dài che phủ đôi con ngươi màu hoa cà ảm đạm , không có một tia sáng.
- Chắc là thằng nhóc đang ở đâu đó trong cuộc đời này, ông sẽ sớm gặp được nó thôi. Mà cả đám nhóc đồng lứa với Kamado cũng chưa gặp lại ai cả nên ông đừng quá chán nản.
Iguro vỗ nhẹ vai tôi, Sanemi gật gật đầu xem như đáp lại. Ít nhất thì bây giờ tôi đã có lý do để tiếp tục sống. Cho dù có lật ngược cả đất nước này, tôi cũng sẽ tìm cho bằng được Genya.
Kanae kiếp trước chết sớm nên không biết về chuyện của hai anh em tôi, nếu biết, có lẽ cô ấy sẽ cho tôi một trận. Là một cô chị gái yêu thương em gái mình hết mực, cô ấy chắc chắn sẽ căm thù tôi vì đã đối xử với Genya như vậy. Đừng nói là người khác, ngay cả chính tôi hiện tại cũng rất muốn xuyên không về quá khứa đấm chết tên khốn Sanemi ngu ngốc đó. Chỉ vì tên khốn đó mà bây giờ, tôi, Sanemi tái sinh, phải gánh chịu những nghiệp chướng này.
---------++++-------------
Dưới sự giúp đỡ của hai trụ cột cũ là Kanae và Iguro, Tôi được gặp lại Otate-sama. Bây giờ chúa công vẫn đang là chủ của gia tộc Ubuyashiki và đang điều hành một ngôi trường Trung học liên thông cấp 2 và 3 nổi tiếng. Đây cũng là trường mà Kanae và Iguro đang học. Tôi được chúa công làm thủ tục nhận nuôi và chuyển vào trường này để học tiếp. Tôi được chuyển vào lớp của Kanae , tại đây tôi gặp lại Tomioka và Uzui cùng Rengoku. Bọn họ vẫn không thay đổi chút nào so với kiếp trước. Khi tôi hỏi bọn họ về Genya, không ai biết về nó đang ở đâu cả. Rengoku kể về nhóc Kamado và Agatsuma nhưng chưa ai gặp được Genya . Tôi rất thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì được. Tất cả đều là tội lỗi mà tôi phải gánh chịu.
Có lẽ, Chúa đang trừng phạt tôi vì đã chối bỏ em trai mình ở kiếp trước.
Xin hãy sống hạnh phúc cho tới khi anh tìm được em.
Kiếp này, chính tay anh sẽ khiến em hạnh phúc. Không cần bất cứ kẻ nào xen vào chúng ta cả.
Tôi đã sống như vậy suốt mười năm, cứ mỗi khi có kỳ nghỉ, tôi lại đi khắp nơi tìm Genya. Công việc hiện tại của tôi là giáo viên Toán, tại trường cấp ba cũ của mình. Sở dĩ tôi chọn việc này là vì tôi cần một công việc ổn định có lương và kỳ nghỉ cố định, và Uzui đã nói với tôi rằng:
- Làm giáo viên thì dễ tìm người hơn phải không, mỗi năm đều có rất nhiều học sinh mới nhập học.
Tôi đã bị thuyết phục. Mười năm qua chưa giây phút nào tôi ngừng ảo tưởng về giây phút đoàn tụ cùng em trai mình, được gọi là "nii-chan", được ôm, được cảm hận sự sống, hơi ấm của em trong tay. Tôi thậm chí còn ảo tưởng rằng Genya sẽ sống cùng tôi, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc tại nhà riêng của tôi, tôi sẽ không còn phải cô đơn và chịu đựng sự trừng phạt từ những tội nghiệt mình đã gây ra ở kiếp trước. Tôi đã ảo tưởng rất nhiều, rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ tôi ngờ rằng tôi lại gặp được em trai mình mong ngóng bấy lâu trong hoàn cảnh như vậy.
Năm nay tôi 25 tuổi, được giao vai trò chủ nhiệm của một lớp năm nhất. Khi tôi đến trường sớm để nhận tài liệu về lớp học mình sẽ phụ trách, tôi bắt gặp một bóng lưng ở đằng xa.
Trái tim tôi đập mạnh từng hồi, máu như sôi trào, mỗi một tế bào trong cơ thể, từng milimet trong linh hồn đều đang gào thét:
Genya, đó chính là Genya tôi đang tìm kiếm.
Một cái đầu để kiểu tóc mohawks kì lạ, nhìn từ phía sau như một cái bờm ngựa màu đen tuyền, bóng lưng mảnh khảnh, thân ảnh đang đi lùi về phía tôi. Tôi cố gắng bình tĩnh bằng cách nghiến môi, cho đến khi nó chạm vào ngực tôi và giật mình. Gương mặt đứa trẻ quay lại, một khuôn mặt tôi không thể nào quen hơn, khuôn mặt mà tôi đã hết lần này đến lần khác ôm lấy trong giấc mơ mỗi đêm của mình.
- Genya....
- Xin lỗi, nhưng em không cố ý đâu.
Genya gập người 90 độ về phía tôi, xin lỗi hết sức lễ phép. Máu của tôi lạnh dần đi, đôi mắt em nhìn tôi như nhìn một người xa lạ, thậm chí còn mang theo tò mò và đánh giá.
- Genya,cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.
Khi tôi gọi lại một lần nữa như khẳng định, Genya ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, sau đó nó liền phủ nhận:
- Anh ơi, anh nhận nhầm người rồi, em không phải Genya.
- Em là Genya, sao anh có thể nhận nhầm em trai mình được chứ?
Khi tôi dùng tay tóm lấy hai bên vai nó, ép nó nhìn thẳng vào mình, Genya giãy dụa, nó phản kháng quyết liệt và phủ nhận bản thân:
- Em không có anh trai, em cũng không phải Genya. Tên em là Yuki. Suchika Yuki.
Khi tôi đang mất tập trung và buông lỏng vì sốc trước những gì mình vừa nghe thấy, Gneya thoát ra khỏi kiềm chế của tôi và chạy đi. Tôi tỉnh lại và vội đuổi theo. Dựa vào thể chất và dây thần kinh vận động tốt của mình, tôi nhanh chóng bắt kịp Genya và đập vào gáy nó để khiến nó ngất đi.
Tôi không thể ngờ rằng Genya cũng không có ký ức, ngay cả tên cũng khác. Chả trách tôi tìm mãi không thấy. không sao cả, tất cả đều đã kết thúc rồi. Bây giờ, Genya của tôi, đang ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay tôi.
Hãy đưa nó đi, giữ lấy nó, bảo vệ nó, biến nó thành của mình.
Kiếp này, anh sẽ không để em bỏ tôi lại một mình lần nữa.
Hãy sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Không để bất cứ kẻ nào cướp nó đi , không một ai được phép xen vào giữa hai chúng ta.
Tôi và Genya sẽ không bao giờ xa nhau nữa.
----Còn tiếp---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com