1
Khi tỉnh dậy, tôi chỉ thấy mình đang đứng giữa một khoảng không tối đen như mực.
Đó là một không gian kỳ lạ, tôi không thể thấy được bất kì cái gì. Tôi thậm chí còn không biết liệu mình có đang mở mắt không.
Bỗng có một tia sáng rọi vào từ đằng xa.
Tới khi nhận ra, tôi đã thấy mình đang tiến gần đến nguồn sáng.
Cơ thể tôi nhẹ bẫng.
Tôi, chỉ là một linh hồn, lơ lửng lại gần nơi có ánh sáng.
Một lúc sau, tôi đã đứng trước nguồn sáng đó.
Đột nhiên từ trong tia sáng đó, có một giọng nói vang vọng ra.
"Ta sẽ ban cho con một điều ước cuối cùng."
Lạ thay, tôi lại không hề ngạc nhiên trước câu nói đột ngột của người đó.
Tôi nghĩ thoáng qua, rồi đáp:
"Hãy xóa con khỏi ký ức của anh hai con."
Tôi trả lời không chút do dự.
"Con sẽ không thể thay đổi điều ước."
"Con không quan tâm."
"Biến mất khỏi kí ức của anh hai con không đồng nghĩa với việc anh hai con sẽ hạnh phúc."
"Anh ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc."
"Sao con dám chắc chắn như vậy?"
"Khi con biến mất rồi, anh hai sẽ không còn thấy đau buồn vì con đã chết."
Anh hai là người dịu dàng nhất trên đời, nên anh ấy không đáng để bị dằn vặt bởi những cảm xúc không đáng có.
Anh hai đã chiến đấu vì em.
Anh hai đã từng nói những lời cay nghiệt với em.
Anh hai thậm chí đã khóc vì em.
Em yêu anh hai nhiều lắm, yêu anh hai hơn bất kì điều gì khác.
Nếu anh hai đã khóc vì em chết, thì em không muốn chết nữa đâu.
Em không muốn thấy anh hai khóc.
Em đã chết mà chưa được thấy nụ cười ấm áp của anh hai.
Em phải sống vì anh hai.
Nhưng em không thể nữa rồi. Vì em quá yếu đuối, không thể chiến đấu như bao người khác, nên em phải đánh đổi bằng những cách chiến đấu liều mạng.
Em muốn sống bên cạnh anh.
Em muốn chứng kiến hạnh phúc của anh hai.
Em muốn bảo vệ hạnh phúc của anh hai, không để nó vuột khỏi tầm tay anh.
Những điều ước đó của tôi chưa bao giờ thành hiện thực cả.
Vậy thì, liệu điều ước cuối cùng khi tôi đã chết này, có thành hiện thực được nữa không?
Nếu giọng nói trước mặt tôi là "Chúa", thì tôi sẽ bấu víu lấy Ngài, để điều ước cuối cùng này không tuột vào bóng tối lần nữa.
"Con không mong ước cho riêng con, mà là mong ước cho anh hai con?"
Ngài hỏi tôi.
"Con ước cho những đau khổ của anh hai biến mất?"
Có thể là vậy.
Tôi muốn cho anh hai được sống, mà không phải chịu đựng thêm bất kì đau khổ nào.
Tôi tự thấy thói quen này thật lố bịch.
Tôi chưa bao giờ muốn chăm sóc cho chính mình, dù cả khi đã chết.
Nó khiến tôi trông thật giả tạo. Mọi người sẽ nghĩ tôi thật đạo đức giả và phiền phức.
Nhưng tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì.
Sự tồn tại của tôi sẽ sớm chấm dứt ngay thôi.
Tôi nhìn thẳng vào "Chúa", Ngài đang ở ngay trước mặt tôi lúc này.
"Con muốn Ngài xóa sổ Shinazugawa Genya khỏi thế giới này."
Gửi người anh yêu quý của em.
Em đã yêu anh rất nhiều.
Đối với em, anh hai quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Em không cần gì ngoài anh.
Điều duy nhất em sợ, là đánh mất anh. Em chẳng sợ điều gì khác nữa.
Cuộc đời của anh hai quan trọng hơn mạng sống của em.
Nên em sẽ đền đáp anh hai, bằng mạng sống này, cho hạnh phúc ngắn ngủi mà anh đã ban đến cho em.
Tạm biệt anh hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com