Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Mở đầu

-Thí sinh đầu tiên mới vô khảo hạch đã chết mất xác rồi, chắc sẽ được lưu danh cả đời ha?-

Dòng suy nghĩ ấy vang lên trong tâm trí của Giyuu, trong khoảnh khắc khi nanh vuốt sắc nhọn của con quỷ lao thẳng về phía cậu.

Trên nền đất liền nhuốm mùi máu tanh, Giyuu lảo đảo, bàn tay vô thức siết chặt thanh kiếm đã mẻ. Mắt cậu mờ đi, hơi thở đứt quãng. Thật là đáng tiếc mà chưa gặp được Sabito, chưa được vô sát quỷ đoàn cũng chưa được ăn cá hồi hầm củ cải nữa, hẳng là cậu sẽ thành ma đói ma khát rồi đây haz. Thở dài trong lòng Giyuu liền mặc kệ sự đời nằm chờ chết.

Khi móng vuốt con quỷ chỉ cách cuốn họng cậu không đến vài milimet thì một bóng đen bỗng lao đến, mạnh mẽ như một cơn cuồng phong.

Xoẹt!

Lưỡi kiếm loé lên dưới ánh trăng, mang theo uy lực lạnh lẽo, tàn nhẫn. Cơ thể con quỷ bị cắt thành hai nửa ngay lập tức. Máu đen bắn tung toé. Nó há miệng rống lên trong đau đớn, nhưng âm thanh ấy bị cơn gió đêm cuốn đi mất.

“Ngươi…!”

Giyuu ngẩng đầu lên giật mình bởi ánh mắt như muốn thiêu rụi mọi thứ của người đó đang trừng trừng nhìn cậu, rồi bỗng anh ta lao đến. Trong chớp mắt, cậu bị kéo vào vòng tay cứng rắn, hơi thở nóng rực phả vào cổ. Một cơn run rẩy kỳ lạ chạy dọc sống lưng.

Bàn tay hắn siết chặt đến mức tưởng chừng có thể nghiền nát xương cậu. Lồng ngực rắn chắc áp chặt vào người, truyền đến từng nhịp đập điên cuồng. Hắn gắt gao ôm chặt lấy cậu, như thể sợ chỉ cần lơi lỏng, cậu sẽ tan biến.

Giyuu chết lặng.

Mùi máu. Mùi thuốc sát trùng. Mùi tro tàn. Hơi thở hắn nóng như lửa đốt, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Rồi bỗng thân thể anh ta cứng đờ rồi đẩy mạnh cậu ra.

“…Ngươi là ai?”

Tại sao câu đầu tiên không thể là ngươi có sao không, ta không cố ý, mà lại là ngươi là ai????

Từng giọt máu nhỏ xuống mặt đất. Giyuu nhíu mày, mơ hồ không hiểu vì sao Sanemi lại phản ứng như vậy.

"Giyuu!!!" Tiếng gọi vọng đến khiến cậu giật mình quay lại chỉ để khi một lần nữa nhìn lại người kia đã đi mất từ khi nào. Giyuu cũng chỉ có thể tiếc nuối không thể cảm ơn đàng hoàng ân nhân. Sau Sabito kể lại cậu mới biết hoá ra lúc Sabito tưởng như đã chết thì người đó đã cứu Sabito, điều ấy khiến Giyuu càng cực kì ngưỡng mộ hắn.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp hắn, người cậu yêu tha thiết yêu đến điên đảo trời đất. Mở đầu một cuộc tình đầy đau khổ day dưa nhau để làm tổn thương nhau hơn.




                --oOo--

"Giyuu à thật sự là thôi đi", Sabito nhìn Giyuu vẫn đang ngóng trông ở cửa mà không thể nhịn được khuyên can.

"Nhưng tớ nghe nói Sanemi sắp quay về rồi, mấy ngày nay tớ đã rất cố gắng để làm bánh ohagi cho cậu ấy đấy!!" Giyuu với đôi mắt trong veo sáng long lanh nhìn Sabito khiến hắn muốn nói lại thôi chỉ có thể cố hết sức nuốt hết lời nói lại vào bụng, nghẹn đến mặt tím bầm cả đi.

"A cậu ấy kìa!–SANEMI!!!!" Giyuu hưng phấn vẫy vẫy tay với hắn nụ cười càng tươi hơn sáng đến muốn mù mắt của những người nhìn xung quanh.

Nghe tiếng Sanemi đang nói chuyện với Obanai liền quay đầu nhìn, khi thấy gương mặt đó hắn có ngẩn ra trong tít tắt, rồi lại quay trở lại gương mặt cau có, trong đó còn ẩn hiện sự chán ghét.

Giyuu lại như chẳng thấy sự khó chịu của hắn mà vẫn cười tươi định chạy lại nhưng bàn tay của Sabito đã ngăn cậu lại. Giyuu không thấy không có nghĩa người khác không thấy, cái ánh mắt chán ghét ấy Sabito thấy đủ, thấy rõ, nó như muốn hoá thành thực thể luôn rồi chỉ có người ngu mới không nhận ra, khụ...khụ– nhưng đây không có ý hắn nói Giyuu bị ngu mà cậu là trường hợp đặt biệt rồi, Giyuu bị con đũy tình yêu nó ám, nó che mờ đôi mắt thôi, nên cái này không có tính.

Giyuu nhìn Sabito khó hiểu giật giật muốn thoát, nhưng tay hắn quá chặt cậu không thoát nổi, thấy Sanemi muốn đi mất rồi, cậu liền nóng lòng gấp gáp nói:" Thả tớ ra Sabito!!! Cậu ấy sắp đi mất rồi!!!".

Hắn thở dài nhắm mắt lại không nỡ nhìn cậu mà nói:"Bỏ đi Giyuu hắn sẽ không nhận đâu cậu không nhớ lần trước hả, cậu tặng hắn một hộp bánh quy, thế rồi sao? Hắn đã nép thẳng nó vào thùng rác đấy!!! Cậu có nhớ không vậy?" Sabito tuyệt vọng khuyên ngăn, cố gắng đánh thức cậu, nhưng sức mạnh của tình yêu nó quá mạnh, chờ khi Sabito nói xong Giyuu đã thoát được chạy đi mất từ khi nào rồi.

Sabito:"..."

Vậy hồi nảy đến giờ là hắn đang tự biên tự diễn nói chuyện một mình với không khí như thằng thiểu năng trí tuệ hả?.



                 --oOo--

"Sanemi" Giyuu thở dốc đứng trước mặt hắn. Sanemi cau mày nhìn cậu, nhìn đến gương mặt Giyuu thì Sanemi lông mày liền càng cau chặt hơn như thể chúng muốn đấm nhau đến nơi.

Sanemi không kiên nhẫn nhìn xuống Giyuu:"Việc gì?". Hắn hỏi sau đó đá một cước vô chân thằng bạn thân đang lén cười trộm mình.

"Tớ...mới làm bánh ohagi muốn...muốn...tặng cho cậu mong cậu...nhận cho!" Giyuu lúng túng ấp úng nữa ngày mới rặn ra được thành một câu, chỉ vậy thôi đã ép cho mặt cậu đỏ bừng như tôm luộc rồi.

"Không cần, tự lấy mà ăn đi" Sanemi lạnh lùng nói rồi xách áo thằng bạn bên cạnh bỏ đi. Giyuu muốn nói gì đó nhưng giọng Sanemi đã vang lên trước.

"Đừng có bám theo tao nữa! Phiền chết đi được"

Câu nói đó đã hoàn toàn đánh vỡ nát trái tim nhỏ bé của Giyuu, cậu ngơ ngác đứng đó như trời trồng, hoàn toàn bất động, mãi một lúc lâu cậu mới cử động lại được, cậu ngồi thụp xuống che đi nước mắt đang không kiểm soát được, như những viên ngọc trai bị đứt dây từng hạt từng hạt tuông rơi.

"Hazz" một tiếng thở dài vang lên, một bàn tay nhẹ nhàn vỗ về lưng cậu. Giyuu cũng mặc kệ đó là ai, hiện giờ cậu chỉ còn cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc làm đôi đau đớn vô cùng.

Một lúc sau như đã đủ, Giyuu mới ngẩn lên nhìn người đang an ủi mình. Một mái tóc tím liền lộ ra, theo sau đó là đôi mắt tím nhạt đặc trưng của người đó.

"Shinobu" Giyuu nỉ non gọi ra tên người trước mặt, giọng vì khóc nhiều mà hơi khàn khàn như một con thú nhỏ ủy khuất trông đến là đáng thương, khiến lòng người cảm thấy thương tiếc.

Shinobu thở dài bỗng từ vỗ về nhẹ nhàn chuyển thành một cú đấm hung bạo phan thẳng vào đầu cậu, khiến Giyuu kêu lên oai oái.

"Tên đần này!! Yêu vô đến ngu người rồi đúng không, hắn đã bày ra thái độ đến cỡ đó rồi thế mà vẫn sống chết đâm đầu vào, giờ thì hay chưa? Nhìn cái bộ dạng ngu ngốc hiện giờ của anh đi!!!" Những lời cay nghiệt liên tục tuông trào ra vô cùng tương phản với gương mặt dễ thương, dịu dàng như nước, của chủ nhân phát ra.

"Đau quá dừng lại đi Shinobu tớ sai rồi!!" Giyuu ôm đầu kêu đau tỏ vẻ tội nghiệp mới khiến cô gái tức giận ấy ngui bớt. Shinobu hừ lạnh khoanh tay nhìn Giyuu đầy khinh bỉ.

"Anh chẳng biết là ngu thật hay là do tình yêu làm nữa, nếu là do tình yêu thì tôi đã được chứng kiến thứ khủng bố nhất đời tôi, tôi sẽ không bao giờ dính vào nó" nói đến đây Shinobu còn không hề khoa trương ôm lấy khủyu tay run rẩy một cái. Rồi cô quay sang chọc vào chán Giyuu:"Còn nếu là do chính bản thân anh thì Giyuu à anh hết thuốc chữa rồi".

Giyuu xoa xoa chán của mình mà uể oải:"Khi cô yêu một ai đó rồi sẽ hiểu thôi"

Shinobu nghe vậy liền bĩu môi, mặc dù không đồng tình những cũng không phản bác lại, nói chuyện với một kẻ si tình làm gì để tự rước tức vào thân, cô vẫn còn yêu quý mạng sống mình lắm không muốn tuổi trẻ mà tức giận đến lên cơn đau tim mà chết đâu.

                  --oOo--

Mấy bữa nay Giyuu cũng không dám lãng vãng trước mặt Sanemi, mà cậu chỉ có thể trộm ngắm hắn từ xa. Nhìn hắn vui vẻ trò chuyện với những người khác mà lòng cậu có chút ghen tị cùng tuổi thân, đã rất nhiều lần cậu tự hỏi vì lí do gì mà Sanemi lại ghét cậu đến vậy, ghét đến mức ra mặt luôn không thèm cả che dấu, đến nổi trong sát quỷ đoàn ai cũng biết người Sanemi ghét nhất đó chính là cậu.

Giyuu buồn bã cụp mắt nghĩ, nếu cậu là Obanai, hay Tengen hoặc là Rengoku thì có lẽ chuyện sẽ khác nhỉ?.

Miên mang suy nghĩ mà cậu không để ý Sanemi đã liếc chỗ cậu nhìn một cái, sau đó như không hề có chuyện gì quay lại tiếp tục trò chuyện với bạn mình, còn nhanh chóng thúc dục chuyển chỗ khác để huấn luyện.

Hôm nay không biết là may mắn hay xui xẻo cậu được xếp cùng Sanemi đi làm nhiệm vụ, dù có tận 4 người khác đi theo, nhưng nó cũng không thể giảm được bầu không khí âm u trầm thấp này. Sự căng thẳng giữa quan hệ hai người khiến những người khác cảm thấy áp lực.

Lần này đi làm nhiệm vụ thảm rồi xếp với ai không xếp đi xếp chung với Tomioka và Phong trụ, ai trả biết Phong trụ ghét Tomioka nhất trên đời, gặp nhau mười lần thì hết chính phần rưỡi là hắn lại rút kiếm muốn chém Tomioka. Mấy người đi chung kêu khổ trong lòng, ngoài mặt vẫn chẳng dám mảy may biểu lộ gì.

Giyuu thì vẫn cứ như thằng ngốc chẳng bận tâm mà vẫn vui vẻ quan sát khung cảnh xung quanh, đã rất lâu cậu chưa ra khỏi sát quỷ đoàn, thứ nhất là do Sabito không cho, thứ hai do cậu quá yếu, giết một con quỷ cấp thấp cũng đủ lấy nửa cái mạng của cậu nói chi đòi đi giết quỷ, vì lẻ ấy cậu chẳng được giao nhiệm vụ gì ngoài việc giúp đỡ bên Điệp phủ cứu chữa các thành viên bị thương, dù cậu chẳng muốn. Nói đến cùng thì cũng do cậu yếu đuối chẳng thể nào trách được ai. Lần này là do cậu xin mãi mới được đi, nhưng cậu đi như bình hoa di động dùng để trưng bày cho đẹp đội hình chứ cũng trả làm được gì.

"Ở đây tao cảm nhận được có quỷ, tụi bây cẩn thận vào cụt tay hay cụt chân gì bố đây cũng không chịu trách nhiệm đâu nói trước!" Sanemi trừng mắt hung tợn quét một vòng cảnh báo rồi bỏ đi sâu hơn vào rừng.

Giyuu thấy vậy cũng muốn đi theo nhưng Sanemi quá nhanh cậu không đuổi kịp chỉ vài bước hắn đã bỏ xa cậu. Giyuu đành đi theo đoàn người, nhìn họ hăng hái giết quỷ còn bản thân chỉ có thể đứng một bên nhìn.

"Bên kia bắt lấy nó!!" Một người hô to cả đám người liền nhao nhao chạy đi mất bỏ quên Giyuu ở sau. Cậu định đuổi theo thì bỗng một cánh tay từ dưới nền tuyết trắng muốt nhô lên nắm chặt chân cậu. Giyuu kinh hãi dùng kiếm đâm mạnh vô cái tay ấy khiến nó rụt đi.

Giyuu chạy.

Tiếng bước chân dội vào màng nhĩ, tiếng hơi thở gấp gáp hoà lẫn với tiếng tru tréo của quỷ. Một cái bóng đen vụt qua, nanh vuốt sắc nhọn xé rách không khí, chỉ còn cách gáy cậu một đường tơ.

Giyuu loạng choạng, máu từ vết thương trên cánh tay chảy xuống, nhuộm đỏ vạt áo.

Cậu cắn răng, cố giữ thăng bằng. Nhưng đất dưới chân đã nhão nhoẹt, cơ thể cậu yếu đến mức ngay cả đứng vững cũng trở thành một thách thức.

Phía xa cậu đã thấy Sanemi, hắn đang chiến đấu. Kiếm trong tay hắn vung lên như một cơn lốc bạc, lưỡi đao sắc bén phản chiếu ánh trăng.

Hắn không hề quay lại nhìn cậu. Không hề để ý rằng cậu đang bị một con quỷ đuổi giết.

Cậu không trách hắn, dù sao hắn cũng còn đang chiến đấu. Chỉ là… có một thứ gì đó trong lòng chợt lạnh đi.

Tiếng rít chói tai vang lên.

Cậu chưa kịp phản ứng thì móng vuốt đã xuyên qua ngực.

Cơn đau ập đến. Máu văng tung tóe.

Giyuu sững người.

Thế giới chao đảo. Ánh trăng nhòe đi. Cơ thể cậu chậm rãi đổ xuống như một cánh hoa bị gió cuốn. Đôi mắt cậu dần khép lại

Khoảnh khắc ấy—

Ký ức lại tràn về.

Hình ảnh lướt qua như những thước phim cũ kỹ. Cậu nhớ ra mình từng chiến đấu, từng sống, từng chết. Nhưng có gì đó vẫn sai sai. Một lỗ hổng lớn, trống rỗng trong tâm trí.

Cậu nhớ Sabito. Nhớ Urokodaki. Nhớ những năm tháng rèn luyện.

Nhưng… có gì đó quan trọng mà cậu đã quên.

Cậu không nhớ mình đã từng gặp ai. Không nhớ có ai đó đã luôn ở bên cậu. Không nhớ đôi mắt ai đó từng sáng lên vì cậu.

Bóng quỷ trước mặt nhe nanh cười gằn, bàn tay nhuốm máu định giật phăng trái tim cậu.

Nhưng—

Giyuu mở mắt.

Tròng mắt xanh thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Xoẹt!

Chỉ một nhát chém.

Cái đầu của nó rơi xuống, lăn lông lốc trên nền đất.

Bóng tối tan biến.

Cậu đứng đó, kiếm trong tay còn nhỏ từng giọt máu. Có vài vết bắn lên má cậu liền bị Giyuu chẳng thèm để ý hời hợt quẹt đi.

Cậu hơi nghiên đầu nhìn tràn chiến đấu bên kia của Sanemi đã kết thúc và người đó cũng đang nhìn về phía cậu.

Bốn mắt nhìn nhau không nói gì, chỉ có khác biệt duy nhất là trong mắt Giyuu như một mặt hồ chết, lặng lẽo thấu xương, còn đối phương lại là sóng to gió lớn.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com