Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: chủ nhà?

"Mẹ nó, lại tên chán sống nào dám mò tới nơi này nữa?"
   Sanemi đang đứng trong góc tối của căn biệt thự rộng rãi, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng nhẹ dần tiến tới gần. Hắn lắng tai nghe, một âm thanh rít nhẹ từ thắng xe ô tô bất ngờ dừng lại ở trước cửa nhà hắn, nguồn năng lượng ấm nhẹ nhàng tiến gần hơn đến cánh cửa. Một tiếng "cách", cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, hắn lờ mờ thấy một bóng hình mảnh khảnh, với mái tóc đen dài đang nghiêng người nhìn vào trong, hắn tặc lưỡi, trong đầu hiện lên suy nghĩ:
  "Nữ à? Trông nhỏ thật, hay do ta đứng xa cửa nhỉ?"
    giọng hắn cộc cằn vang lên từ bóng tối như lời nguyền rủa:
   "Này, định đứng đó tới khi nào nữa? Mau cút đi nếu mày không muốn vướn vào rắc rối"
   Bóng hình kia không có chút run rẩy hay phản ứng nào như hắn dự tính, không những không sợ hãi, mà còn ung dung đẩy cánh cửa ra, lúc này hắn mới nhìn rõ là một người con trai, hắn ngẩn người, lời lẽ tiếp theo khựng lại. Ánh nắng sớm dịu nhẹ như dòng mật ong mỏng manh, ôm lấy mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa thấp, gọn gàng và mềm mại. Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ như lắng lại - chỉ còn đôi ngươi xanh thẳm, sâu như mặt biển đêm, khiến trái tim hắn như ngừng đập. Làn da trắng nhợt gần như phát sáng dưới ánh nắng sớm, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú mang nét điềm tĩnh và lạnh nhạt, khiến hắn cảm thấy như nhìn thấy tình đầu - mỏng manh, đẹp đẽ như thơ và tranh vẽ. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa bị đẩy mở hoàn toàn bởi người kia, làn gió ấm nhẹ nhàng lướt vào căn nhà, ánh nắng chiếu vào rọi sáng hành lang tối tăm, hắn cuối cùng cũng chịu tỉnh lại từ cơn mê, nhíu mày nhìn người con trai kia. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt xanh bắt gặp con ngươi tím sẫm của hắn, hắn quên mất vẫn chưa kịp trốn vào nơi tối hơn, giọng hắn lại trở nên cộc cằn, nhưng khàn hơn vì lí do gì đó
   "Thằng nhóc con, mày dám không nghe lời à? Mày là cái thá gì mà dám tới đây phá nhà tao?"
  Người con trai kia ngẩng đầu nhìn sanemi, nhìn vào bóng hình mờ ảo kì lạ của anh ta, cậu đưa tay quẹt vào bóng hình hắn nhưng chỉ như quẹt vào không khí, cậu thu tay về, giọng cậu vang lên, nhẹ nhàng như gió thoảng mang theo một tông giọng dịu dàng, bình thản như thể chẳng có gì:
  "Tưởng đâu vớt được món hời rồi, ai có ngờ lại có thêm người ở cùng như vậy"
  Khoé miệng sanemi giật nhẹ, một đường gân nổi lên trên khuôn mặt cau có, hắn chỉ ngón tay vào mặt cậu, móng dài đen sắt nhọn như muôn đâm vào mặt cậu, hắn gằn giọng, vừa khó hiểu vừa cảm thấy kì lạ đối với "người chủ nhà" mới này:
  "Nói quái gì vậy? Bộ mày còn tâm trí nói điều đó hơn là quan tâm tới cái mạng rách của mày hay gì?"
  Giyu không để tâm, cậu đẩy ngón tay hắn ra, bước lên thềm nhà, khiến lông mày hắn giật giật tức đến suýt hét ầm lên. Hắn nhìn giyu đi vào nhà, ngẩng đầu nhìn vào không gian tối om trong gian nhà, hắn khẽ cười, nhưng khoé môi giật giật vì giận
   "Sao? Sợ rồi à?"
  Cậu vẫn bình thản, ngó nghiêng một chút rồi đi thẳng vào hành lang tối om, bóng dáng biến mất đột ngột tròn bóng tối. Trong thâm tâm hắn lại mơ hồ cảm thấy một thứ gì đó kì lạ, hắn cảm thấy mình lo lắng bất thường, hắn đi vào bóng tối tìm cậu. Nhìn thấy người con trai ấy đang đứng dưới nhà bếp ở gần cánh cửa dẫn ra sân sau, ngón tay thon dài chọn lựa một chút rồi lấy ra một chùm chìa khoá, đặt chiếc chìa khoá vào ổ khoá của cánh cửa dẫn ra sân sau:
- Mày rốt cuộc là đứa nào? Lại tính làm chuyện dở hơi gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com