23/8/23 [ SaneGiyuu ] Im lặng
"Anh vẫn nên hạn chế nói chuyện một chút, nếu không có thể sẽ bị mất tiếng đấy ạ."
Đó là những gì Kanao kết luận sau khi khám cho Sanemi. Hắn ậm ừ đáp lời, tỏ ý bản thân đã hiểu, sau đó nhận lấy đơn thuốc, đứng dậy và chào tạm biệt.
Đã là năm thứ hai kể từ khi trận chiến cuối cùng kết thúc và bình yên được lập lại. Cuộc sống của tất cả mọi người đều đã ổn định hơn nhiều. Có người kế thừa những công việc còn dang dở, có người trở về với truyền thống gia đình, có người đơn giản là thả lỏng bản thân, tận hưởng những giây phút yên bình quý giá sau bao năm chiến đấu gian khổ.
Sanemi cũng chẳng phải ngoại lệ. Mấy năm gần đây của hắn trôi qua khá bình yên. Dù những bóng ma của quá khứ vẫn thường xuyên lướt qua trong tâm trí, nhưng Sanemi vẫn luôn tự nhủ bản thân phải sống thật hạnh phúc, để không phụ sự hy sinh của những người đã ngã xuống.
Mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn những năm trước. Nơi nơi đều được phủ lên một lớp tuyết trắng xóa, nhìn mà hoa mắt. Cây cối im lìm trơ chọi, oằn mình gánh chịu từng trận bão tuyết ồ ạt kéo về. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến người ta dù ở cạnh lò sưởi vẫn thấy lạnh lẽo tới tận xương tủy.
Đối với các thợ săn quỷ, mùa đông chẳng đem lại lợi ích gì cho những vết thương chằng chịt khắp cơ thể. Cái lạnh khiến những vết thương ấy tái phát, nhức nhối. Tất nhiên đối với Sanemi, sự đau đớn này chẳng có chút sức nặng nào, hắn đã quen với những nỗi đau còn kinh khủng hơn. Có lẽ đó cũng là lý do khi phát hiện cổ họng mình đau nhói, Sanemi cũng không coi là chuyện gì lớn, cứ để vậy với suy nghĩ chỉ cần mấy ngày mọi thứ sẽ lại bình thường.
Mãi tới khi những cơn ho càng ngày càng nặng và giọng Sanemi bắt đầu thều thào không phát ra nổi một câu hoàn chỉnh, hắn mới lững thững đến chỗ Kanao, người đã kế thừa Điệp phủ và biến nơi này thành một bệnh viện cho tất cả mọi người, và nhận lại lời dặn dò như trên.
Thực ra việc im lặng và hạn chế nói chuyện với Sanemi cũng không phải việc gì quá khó khăn,chỉ cần ở trong nhà thì thực ra việc mở miệng nói chuyện cũng chẳng cần thiết lắm.
Sanemi suy nghĩ vẩn vơ, tay xách theo gói thuốc vừa lấy từ chỗ Aoi, bước trên con đường ngập đầy tuyết trắng. Con đường vắng vẻ hiu quạnh, có lẽ chẳng ai muốn phải ra đường vào lúc thời tiết tệ hại thế này cả, nếu không phải vì cái cổ họng chết tiệt của bản thân, Sanemi cũng chẳng có lý do gì mà phải ở đây hứng gió hứng tuyết.
Mang theo tâm trạng chẳng vui vẻ gì, Sanemi tiến về ngôi nhà nhỏ của mình. Nhưng có vẻ cái dự định ở lì trong nhà để không phải tiếp xúc nói chuyện với ai tới khi cổ họng khá hơn của hắn không được ông trời ủng hộ cho lắm. Khi căn nhà nhỏ dần hiện ra sau khúc cua, Sanemi nhìn thấy một người đang đứng dưới mái hiên.
Là Giyuu. Anh mặc một chiếc áo bông dày, cổ cũng choàng thêm một lớp khăn len ấm áp, đưa tay đón lấy những bông tuyết đang nhẹ rơi xuống, có vẻ như đã đứng chờ được một lúc.Thấy bóng dáng Sanemi thấp thoáng đằng xa, Giyuu hơi ngẩng đầu, ngoảnh mặt lại, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Sanemi hơi ngẩn người.Giyuu.Giyuu thì sao nhỉ? Sau trận chiến cuối cùng, mối quan hệ giữa Sanemi và Giyuu đã hòa hoãn đi rất nhiều, hai người có thể hòa bình ngồi trò chuyện, cùng đi ăn, cùng uống rượu, cùng làm những việc mà trước đây Sanemi có nghĩ tới cũng thấy không thể nào tin nổi. Dần dần, hai người trở thành hai người bạn thân thiết, ít nhất trong mắt người ngoài, và có lẽ cả Giyuu là như thế.
Con người Giyuu giờ khác hẳn với trước kia, anh cười nhiều hơn, tự tin hơn, không còn lúc nào cũng treo cái vẻ ủ đột nhàm chán trên gương mặt. Càng tiếp xúc lâu, Sanemi lại càng bất ngờ với sự dịu dàng của Giyuu. Cảm giác ấm áp mà anh đem tới dường như có thể cuốn trôi những muộn phiền trong lòng hắn, để rồi dần dần, trái tim hắn sinh ra một thứ tình cảm thật kỳ lạ, không phải tình bạn, cũng không phải tình tri kỷ. Nhưng Sanemi không dám gọi tên thứ cảm xúc ấy, một phần vì những nỗi đau đớn ám ảnh trong quá khứ vẫn không ngừng đeo bám, nhưng phần nhiều là vì sợ hãi. Sanemi sợ Giyuu sẽ cảm thấy kinh tởm, cuối cùng xa lánh hắn, đem theo sự ấm áp cuối cùng trong cuộc đời đầy đau thương này đi mất. Hắn sợ hãi, nhưng cũng không ngừng tham luyến sự ấm áp đó, tạo thành cục diện đầy mâu thuẫn, như đống chỉ rối chẳng thể gỡ trong lòng.
Giữa những bộn bề suy nghĩ như trận cuồng phong kéo qua trong đầu, Sanemi nghe thấy Giyuu cất tiếng gọi. Hắn ngước mắt, để rồi nhìn thấy nụ cười của Giyuu, nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng lại như những tia nắng ấm áp làm tan biến cả sự lạnh lẽo của mùa đông.
"Vừa mới tới nhưng thấy cửa khóa rồi, nên tôi đứng đợi."
Sanemi ậm ừ tỏ ý đáp lại. Hắn vẫn còn nhớ lời dặn của Kanao, mà tình trạng của họng hắn bây giờ có vẻ còn tệ hơn cả lúc ở Điệp phủ.
Hôm nay Giyuu có gì đó hơi lạ. Anh có vẻ... nhiệt tình hơn.
Ngay khi Sanemi còn đang suy nghĩ nên làm thế nào để giao tiếp mà không cần cất tiếng, Giyuu đã tiến tới.
"Dưới phố mới mở một tiệm Udon, Uzui nói ăn cũng được, cậu có muốn đi cùng không?"
A... Đi ăn sao, này cũng không phải việc gì lạ, hai người vẫn hay thường đi ăn cùng nhau mỗi khi có dịp, hoặc đơn giản là khi rảnh rỗi muốn tìm một người để tâm sự. Sanemi nửa muốn đi, nửa lại muốn từ chối. Đi cùng Giyuu mà không nói lời nào kể cũng hơi kỳ lạ, nhưng đã gần hai tuần hai người không gặp nhau, và hắn nhớ cái cảm giác được ở cạnh Giyuu muốn điên rồi. Cuối cùng thì cái tình cảm chết tiệt kia cũng chiến thắng, và Sanemi gật đầu.
Chẳng kịp cất gói thuốc đang ôm trong lòng, Giyuu đã kéo tay Sanemi, một lần nữa bước xuống con đường đầy tuyết đọng, hướng về phía trấn nhỏ mà hai người thường lui tới.
Tiệm mì udon nằm khuất sau một tiệm bán nông cụ, hơi khó thấy, nhưng rất ấm áp. Lúc Sanemi và Giyuu bước vào, trong tiệm không có ai, có lẽ vì thời tiết quá lạnh giá khiến mọi người chẳng muốn phải bước ra đường chỉ để ăn một tô mì. Trong không khí phảng phất hương thơm của cá cơm và củ cải hầm cùng tiếng nước sôi lục bục, làm người ta liên tưởng tới hơi ấm của gia đình. Chủ tiệm là một đôi vợ chồng già, trông rất phúc hậu, tình cảm có vẻ cũng rất tốt.
Sanemi và Giyuu bước vào, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, gọi hai tô mì nóng hổi và bắt đầu xì xụp. Uzui nói không sai, mì ở đây đúng là rất được, nước dùng đậm đà thấm đẫm hương vị tươi mới của củ cải cùng những sợi mì óng ánh, chỉ cần một húp cũng khiến cả người trở nên ấm áp.
"Ổn không?"
Giyuu cất tiếng, phá vỡ sự im lặng suốt từ lúc cả hai bước vào. Sanemi gật gật đầu đáp lại, vẫn không nói câu nào, để sự im ắng lại lần nữa bao trùm.
Kể ra thì Giyuu vốn không phải người hay nói chuyện cho lắm, nói đúng hơn là không phải người giỏi bắt đầu câu chuyện. Những lần gặp gỡ trước đây, hầu hết đều do Sanemi mở lời, đến khi câu chuyện đã thật sự vào guồng, Giyuu mới bắt đầu thoải mái trò chuyện nhiều hơn một chút.
Nhưng lần này, vì cái cổ họng yếu đuối chết tiệt của bản thân, Sanemi buộc phải im lặng, thành ra buổi hẹn này cứ có cái vẻ yên tĩnh nhàm chán hết sức. Thật ra điều này cũng chẳng có gì xấu cả. Qua cả quãng thời gian bầu bạn và thấu hiểu, giữa hai người đã hình thành nên sự ăn ý lạ kỳ, đôi khi chẳng cần đến ngôn từ mới có thể thấu hiểu cảm xúc của nhau. Đặc biệt vì thứ cảm xúc ngày ngày âm ỉ trong lòng, Sanemi lại càng thấy chỉ cần được ở cạnh Giyuu thì như thế nào cũng sẽ không bao giờ nhàm chán.
Nhưng, như những gì Sanemi nhận thấy lúc mới gặp, hôm nay Giyuu có vẻ tích cực lạ thường, như thể anh đã gom góp năng lượng suốt hai tuần không gặp chỉ để cho buổi hẹn hôm nay. Giyuu lại lên tiếng bắt chuyện.
"Cậu có dự định gì mới không?"
Sanemi lại ậm ừ, cắn cắn chiếc đũa trên tay. Hắn khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, dư giả, có bạn bè cạnh bên, mỗi ngày đều trôi qua yên bình. Dù lòng vẫn còn nhiều khoảng trống và những vết thương ẩn giấu, nhưng Sanemi nghĩ bản thân không nên quá tham lam, như này đã là quá đủ. Vì vậy, hắn nhún vai, lắc đầu.
"Vậy sao."
Lại tiếp tục im lặng. Hai bát mì đã gần thấy đáy. Đáng lẽ Giyuu có thể nhận thấy sự kiệm lời bất thường của Sanemi, nhưng có vẻ hôm nay anh cũng có tâm sự gì đó ngổn ngang trong lòng, nên chẳng nhận ra cái kỳ quái đó. Giyuu ngẩn người nhìn đôi vợ chồng già đứng sau quầy, hai người đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, buột miệng hỏi.
"Sanemi, cậu nghĩ sao về một gia đình ?"
Sanemi sững người, gia đình sao, từ ấy đã chẳng còn tồn tại trong từ điển của hắn từ lâu rồi, từ ngày mà gia đình nhỏ của hắn bị tước đoạt, và hoàn toàn biến mất từ ngày Genya ra đi. Hắn thậm chí còn chẳng có diễm phúc gì để nhắc tới từ ngữ đó. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Sanemi vẫn luôn khao khát, khao khát được đắm chìm trong hơi ấm của gia đình, gia đình cùng với người con trai đang ngồi trước mặt đây, dù sự khao khát đó mãi không thể chiến thắng nỗi sợ cứ gặm nhấm tâm can.
Quá nhiều ngôn từ muốn nói, nhưng với cái cổ họng chết tiệt này thì chẳng có cách nào để diễn đạt cả. Vì vậy, lần thứ 5 trong một buổi chiều, Sanemi lại nhún vai, tỏ ý nên đi về thôi, hắn sẽ dưỡng cái cổ họng thật tốt và cùng Giyuu trò chuyện vào một ngày khác vậy.
Giyuu trông hơi hụt hẫng với phản ứng của Sanemi, nhưng cũng đứng dậy và bước về phía cửa.
Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, ánh mặt trời đã lâu không thấy ló khỏi lớp mây dày, làm những lớp tuyết óng ánh như thủy tinh. Hoàng hôn đỏ rực nhuộm chiếu vạn vật, làm sắc trắng nhợt của mùa đông như bừng lên sức sống.
Hai người sánh vai nhau trên con đường nhỏ, vẫn là sự im lặng đã kéo dài suốt cả buổi hẹn, ai cũng đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Đột nhiên, Giyuu dừng lại, cất tiếng.
"Sanemi."
Sanemi không kịp phản ứng, vẫn tiếp tục tiến về phía trước, để rồi quay người lại phía sau. Giyuu đang đứng yên, có vẻ trong lòng đang đấu tranh tâm lý vô cùng dữ dội. Sau lưng anh, ánh tà dương lấp lánh chiếu vào, làm Sanemi không thấy rõ Giyuu đang có biểu cảm gì.
Cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, Giyuu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Sanemi.
"Sanemi, cậu nghĩ sao nếu... nếu chúng ta trở thành một gia đình? Tôi rất thích cậu, không phải theo kiểu bạn bè, là thích theo kiểu yêu đương. Tôi không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian, nhưng... liệu chúng ta có thể ở bên nhau không?'
Sau khi thốt ra những câu ấy, như thể đã sử dụng hết tất cả dũng khí gom góp nãy giờ của bản thân, Giyuu nhắm chặt mắt, cúi đầu.
Sanemi sững sờ, trong đầu giờ vẫn đang ong ong xử lý những thứ vừa nghe được. Giyuu thích hắn, người trong lòng của hắn cũng thích hắn. Giyuu không ghê tởm hắn, không ghê tởm thứ tình cảm này. Chẳng lời nào diễn tả được sự bất ngờ đang nổ tung trong lòng Sanemi, để cuối cùng sự kinh ngạc ấy biến thành niềm vui sướng, như mầm non nhú ra hỏi lớp tuyết khi xuân về. Nếu ông trời đã có lòng như vậy, cớ gì hắn lại cứ mãi sợ sệt, cớ gì phải trốn tránh thứ tình cảm này.
Sanemi cất tiếng đầu tiên trong ngày hôm nay, muốn thể hiện niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng thật trang trọng, muốn nói với Giyuu rằng, hắn cũng thích anh, rất rất thích, hắn muốn trải qua quãng đời còn lại cùng anh.
"Tomioka Gi-"
Cái cổ họng phản chủ báo Sanemi vô cùng đúng lúc, tưởng như sau cả ngày im lặng nó đã khá hơn, nhưng không, ngay khi vừa cất những âm thanh đầu tiên, Sanemi tắt tiếng. Cuối cùng thì lời cảnh báo của Kanao cũng biến thành sự thật, giờ Sanemi hoàn toàn không phát ra được tiếng nào nữa, cổ họng hắn khàn đặc, đau nhói. Tại sao lại là ngay lúc này, tại sao lại là hôm nay, tại sao lại là hắn?
Ngay lúc Sanemi cuống cuồng tìm cách, Giyuu cũng chẳng dễ chịu gì. Anh đã đợi một lúc nhưng Sanemi vẫn không phản ứng gì, chỉ gọi anh một tiếng, thậm chí không phải gọi tên, chỉ là gọi họ của Giyuu một cách thật xa cách. Kể từ khi mối quan hệ trở nên thân thiết, hai người đã không còn gọi nhau bằng họ nữa. Điều này chứng tỏ điều gì đây? Sanemi giận rồi? Sanemi ghét anh? Sanemi cảm thấy thứ tình cảm này thật khó chịu?
Qua thêm vài giây nữa không hề nhận được phản hồi, cuối cùng Giyuu cũng mở mắt, lòng tràn đầy mất mát, cố gắng nở một nụ cười.
"Nếu cậu không thích thì thôi vậy, cứ quên đi, coi như tôi chưa..."
Câu chưa kịp dứt, một bóng người đã nhào về phía Giyuu, ôm anh thật chặt, đặt lên môi anh một nụ hôn. Giyuu sững người, không phản ứng kịp với những gì đang xảy ra trước mặt.
Nụ hôn kéo dài không lâu lắm, chỉ là một cái chạm khẽ, ngây ngô, là hương vị của mối tình đầu. Sanemi luống cuống kéo Giyuu vào lòng, cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Hắn nghiêm túc gật gật đầu, chỉ tay vào họng mình, lại chỉ tiếp vào gói thuốc nãy giờ vẫn xách trên tay.
Giyuu ngớ người, thử lên tiếng dò hỏi.
"Cổ họng cậu có vấn đề sao?"
Gật đầu.
"Cậu không nói được hả?"
Lại gật tiếp.
"Sao cậu không nói sớm?"
Im lặng. Giyuu chợt nhận ra câu hỏi vừa rồi hình như hơi sai sai, cuối cùng dè dặt hỏi vào vấn đề chính.
"Vậy là cậu không từ chối?"
Sanemi điên cuồng lắc đầu.
"Cậu không ghét tôi vì điều này?"
Lắc.
"Cậu không thấy khó chịu với thứ tình cảm này chứ?"
Tiếp tục lắc đầu.
"Vậy chúng ta có thể ở bên nhau không?"
Sanemi theo quán tính nãy giờ tiếp tục lắc đầu, cuối cùng ngớ người, vội vàng đặt lên môi Giyuu một nụ hôn thay cho câu trả lời, làm anh bật cười khe khẽ.
"Vậy thì chăm sóc tốt cổ họng của mình được không? Tôi vẫn chờ lời đáp lại chính thức từ cậu đấy."
Lần này Sanemi gật đầu, trong đôi mắt tím đong đầy ánh sáng. Hắn nhìn thấy hình ảnh bản thân đang cười vô cùng hạnh phúc trong đôi mắt xanh thẳm như đại dương của Giyuu. Và anh cũng dịu dàng mỉm cười đáp lại.
Mọi vấn đề dường như đã giải quyết xong, hai người tiếp tục sánh vai bước trên con đường nhỏ. Nhưng lần này, bàn tay họ nắm lấy nhau thật chặt, mười ngón tay đan xen, không thể tách rời. Niềm hạnh phúc làm bầu không khí xung quanh như được sưởi ấm, ngập tràn bình yên.
Con đường nhỏ vẫn vắng bóng người như trước, nhưng Sanemi và Giyuu không còn cảm thấy lạnh lẽo hay cô đơn nữa.
Bây giờ, họ có nhau.
_____
Bonus đêm trước ngày tỏ tình của Giyuu.
Uzui nhấp ngụm trà: Tôi nói này, cái thằng kia chắc chắn cũng thích cậu lắm rồi, cứ tỏ tình một cách thật hào nhoáng đi, không thành công tôi đi đầu xuống đất.
_____
Kể ra cái im lặng này có hơi sai sai, nhưng mà tôi thích thế :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com