Tuần 5: "Kháng cự"
450+ words.
========
"Tí tách."
Máu nhỏ giọt. Cặp răng nanh nhọn hoắt vùi sâu xuống phần gáy yếu ớt của nhân loại, nhấm nháp thứ huyết tinh tuyệt hảo đặc biệt hiếm có khó tìm. Dòng máu chảy ra không kịp hứng rơi lộp bộp, lộp bộp. Em nhìn mà tiếc rẻ, gắng há to miệng để không lãng phí thức ăn của mình.
Bé quỷ háu đói liên tục gặm muốn nát cái gáy "lương thực hình người", ấy nhưng "lương thực hình người" nào đó chẳng có vẻ gì như là sắp bị rút cạn máu tới nơi mà còn ấn đầu em xuống cổ mình. Sanemi liếc nhìn mái tóc bông xù cứ cọ tới cọ lui làm hắn ngứa ngáy vô cùng tận, chỉ muốn đét mạnh vào cái mông đang lắc lư trước mặt. Nhưng không thể xôi hỏng bỏng không, dỗ mãi Giyuu mới chịu ăn, nếu giờ lại chọc em thì không biết đến ngày nào tháng nào ẻm mới lấp được cái bụng đói meo này nữa.
"Liếm thôi cũng không nên hồn." Hắn buột miệng bảo. Tuy nhiên thực sự không thể trách Sanemi, hắn đã ngồi tư thế này cả tiếng đồng hồ rồi, không hề có xíu xiu kháng cự nào hết. Vậy mà cái tên tự xưng hấp huyết quỷ thì bỏ mồm không được bao nhiêu còn làm rớt một búng máu xuống ga trải giường.
Y như rằng, Giyuu vừa nghe được liền ngúng nguẩy chui ra khỏi lòng Sanemi. Hắn bất đắc dĩ thuận thế nắm hõm eo em kéo lại, để em ngồi trên bụng mình, cười hỏi: "Nói không đúng hay gì, thế đổi cách ăn nhá?"
"Em vốn dĩ đâu có muốn uống máu anh đâu..." Giyuu nhìn hắn chằm chằm, mím môi đáp lại.
"Vớ vẩn. Một con hấp huyết quỷ sắp chết đói tới nơi đi lạc vào nhà tao, được tao chăm bẵm cung phụng như vua như chúa bây giờ chê à? Tính ăn máng khác hửm?" Nói xong Sanemi lại thuận tay vỗ mông em một phát. Kể từ lúc hắn nhặt được Giyuu trước cửa nhà thì cặp đào này tròn ra phết.
Giyuu lại giãy nảy, "Không phải!" Mùi máu hiếm thơm ngọt quẩn quanh chóp mũi, em vô thức nuốt nước miếng, "Chỉ là... em sẽ không kiểm soát được... với lại em cũng chưa cắn phần gáy bao giờ..."
"Thì thôi, cắn chỗ khác," mùi máu càng ngày càng nồng. Sanemi tiến gần sát bên em, vươn đầu lưỡi rỉ máu tách khoang miệng bé nhỏ đang cắn chặt ra, môi lưỡi giao triền, "kháng cự cái gì, chẳng hiểu ai ăn ai bị ăn nữa.
========
Written by dungaivinhan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com