Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sau khi giúp mẹ dọn dẹp Giyuu thoải mái ôm bụng no căng ngồi vào bàn học, quả nhiên canh mẹ nấu vẫn là ngon nhất. Cậu sắp xếp sách vở định bụng coi chút phim cho đỡ căng bụng rồi mới bắt đầu học.

"Coi phim gì đây nhỉ?"

Cậu không thường coi phim nhiều nên chả biết coi cái gì, chỉ vào đại một trang web bấm vào một bộ phim tình cảm có độ ratting cao. Vẫn là motip quen thuộc,Giyuu tuy ít coi phim nhưng mấy bộ ngôn tình thì cũng không phải hoàn toàn mù tịt. Motip tổng tài lạnh lùng, nữ chính ngây thơ, hiểu lầm chồng chất rồi lại quay về với nhau  xem vài phút là đoán được cả kịch bản.

Trên màn hình, nam chính cau mày thản nhiên ném hộp sữa đắt tiền vào ngực nữ chính sau đó tiện tay vứt luôn túi rác nữ chính đang cầm ra ngoài biểu cảm bá đạo, chọc cho nữ chính mặt đỏ chân run. Giyuu khựng lại một chút....Hình ảnh ấy... sao quen quá.

Cậu nhớ đến khoảnh khắc lúc sáng và cả chiều hôm nay của Sanemi. Hình ảnh trên phim và ký ức ngoài đời chồng lên nhau một cách kỳ quặc.

"..."

Giyuu mím môi. Nam chính trên màn hình vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, động tác dứt khoát, kiểu quan tâm rất... khó ưa rất bá đạo rất tổng tài.

Bất chợt trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ khiến chính cậu cũng giật mình.

Nếu đổi nam chính kia thành Sanemi thì sao?

Gương mặt hung dữ ấy cau mày, giọng nói trầm thấp mang theo áp lực vô hình, một tay kéo người ta lại, một tay chỉ thẳng ra cửa, lạnh lùng nói mấy câu kiểu "Cô thôi việc được rồi" hay "Đừng để tôi phải nói lần thứ hai"...

Giyuu rùng mình một cái.

"Không ổn rồi..."

Cậu lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ kia quá mức nguy hiểm. Với cái tính của Sanemi, nếu thật sự đóng vai tổng tài thì chắc nữ chính không đỏ mặt mà ngất xỉu mất.Giyuu vội vàng đưa tay tắt máy tính, màn hình tối đen lại. Căn phòng trở về dáng vẻ yên tĩnh .

...Mình đang nghĩ cái gì thế này.

Cậu thở ra một hơi, kéo tập vở lại gần. Gần đến kỳ kiểm tra giữa kỳ rồi cậu không nên có thời gian cho mấy suy nghĩ linh tinh như vậy. 

===================================================

Sanemi đang nằm trên giường hắn vừa mới chuẩn bị bài vở cho ngày mai, dù quay lại thời học sinh nhưng kiến thức cấp ba vẫn còn trong trí nhớ của hắn, năm xưa hắn cũng là thủ khoa của tỉnh, suốt 4 năm học đại học hắn đi dạy thêm không ít nên kiến thức vẫn còn nằm sâu trong não. Sanemi nhớ đến kiếp trước sau khi thi xong giữa kì giáo viên chủ nhiệm sễ đổi chỗ, năm đó vì chiều cao gần bằng nhau cho nên Sanemi và Giyuu được phân phó ngồi cùng nhau. 

Đang nằm phè phỡn nghĩ đến Giyuu điện thoại hắn vang lên, màn hình hiện lên Obanai.

"Có ở nhà không ra đây làm vài ván game đi"

"Không đi đâu" Sanemi lười biếng trả lời, hắn cần ngủ sớm để ngày mai mua đồ ăn sáng cho Giyuu.

"Sao thế có chuyện gì à" Uzui giật máy hỏi lại, bình thường với mấy trò chơi game Sanemi đều chưa lần nào từ chối.

"Ừ nhà tao có chút việc tụi mày chơi đi" Sanemi nói. Hôm nay hắn mới trọng sinh vẫn còn rất nhiều thứ sắp xếp không thể đi được.

"Gặp rắc rối gì à? Có cần bọn tao giúp gì không?" Uzui hỏi nhanh. Tầm giờ này mà Sanemi còn có việc chỉ có khả năng hắn lại chọc giận bố hắn rồi để bị đánh.

"Không có gì, lặt vặt trong nhà thôi" Sanemi tiếp lời, hắn biết bọn họ đều là người tốt, ở kiếp trước mỗi khi hắn gặp khó khăn trong cuộc sống bọn họ sẽ luôn là người đầu tiên bên cạnh ủng hộ hắn.

Có lẽ thấy giọng hắn không bực bội Uzui cũng không hỏi gì nữa chỉ dặn dò "  Vậy được rồi, nếu có chuyện gì nhớ kêu bọn tao đấy" Lỡ may cái mồm thúi của hắn làm bố hắn điên lên nhất thời đánh gãy chân hắn bọn họ còn biết đến can ngăn.

"Thế nhá đừng quên hẹn ngày mai" Obanai lấy lại máy chuẩn bị kết thúc cuộc gọi Sanemi đã vội gọi hắn lại.

"Khoan đã..tao có chuyện muốn nói với mày, mày đi ra chỗ khác một chút đi"  Suýt nữa thì hắn quên mất cuộc hẹn đi chơi công viên vào chiều mai.

"Nói đi" Obanai bên kia đáp lại nghe giọng hắn nghiêm nghị nên đứng dậy đi ra một góc, Sanemi ngồi dậy cố gắng tìm từ ngữ để nói, Obanai bây giờ rất giống với hắn khi xưa, nếu đột nhiên hắn nói muốn dẫn Giyuu đi cùng đảm bảo cậu ta sẽ nhảy sừng nhảy sổ lên. Nhưng hắn không muốn Obanai có định kiến với người yêu hắn, vì đời này hắn đã quyết tâm theo đuổi Giyuu nên mấy cái mâu thuẫn cũng nên gỡ bỏ.

"Ngày mai mày với mấy đứa cứ đến công viên trước đi, không cần đợi tao đâu. Tao sẽ đến sau"  Sanemi cố gắng dùng giọng điệu bình thản nói.

"Hả? Tại sao? Mày bận gì à?" Obanai ngạc nhiên hỏi hắn, bình thường cả bọn đi đâu chơi đều hẹn cùng một chỗ với nhau rồi đi một thể.

"Không có, tao tính dẫn Tomioka đi cùng" Sanemi nói thẳng.

"Hả? Từ từ đã Sanemi, mày có nói nhầm đứa không?"  Giọng nói Obanai không giấu được sự kinh ngạc. Chắc Sanemi chỉ đùa hắn thôi đúng không? Sáng hôm nay hắn vừa mới nói xấu bêu rếu con nhà người ta trước mặt Sanemi vậy mà buổi tối Sanemi đã gọi hắn bảo ngày mai sẽ dẫn người theo cùng. Đây là tình huống quái quỷ gì vậy?

"Mày..ngã xuống nước bị điên rồi hả?"

Sanemi hạ giọng " Hôm qua về nghe bố tao nói lần đó là do tao chưa tìm hiều kỹ nên hiều lầm cậu ta, bố tao nói sức khỏe Tomioka không được tốt, cậu ta..ừm nghe không rõ lắm, tao suy nghĩ cũng thấy bản thân quá đáng, hồi chiều gặp cậu ta nói chuyện vài câu cũng thấy tính cách cậu ta không như những gì bọn mình thấy"

"Nên"?" Obanai tiếp lời

"Tao muốn rủ nó đi chơi, làm hòa ấy"

Obanai im lăng vài giây "Những gì mày nói là thật à? Thằng Tomioka ấy... tai nó không tốt lắm hả?"

"Thật..hôm qua về tao cũng không dám tin, nhưng đây là thông tin cô Amane chia sẻ cho riêng bố tao" Sanemi miệng không ngại bắt đầu ụp nồi lên đầu bố với cô giáo mình, quả nhiên Obanai bây giờ cũng chỉ mới 17 tuổi, nghe hắn nói vậy tin răm rắp.

"Vậy tao biết rồi" Obanai dứt khoát đồng ý, hắn cũng không có ý kiến quá nặng với Giyuu, chủ yếu chỉ ghét cách cậu ta mỗi khi hắn gọi lại không trả lời, mặt lúc nào cũng ngơ ngơ, hỏi gì cũng im im. Nhưng khi biết sự thật Obanai cảm thấy nếu là do sức khỏe thì những gì diễn ra từ trước cũng khớp. Đúng thật là cậu ta không giống với bọn họ.

Sanemi thành công tẩy não Obanai, hắn thở phào nói thêm "Mày biết đó đây là thông tin bí mật, đừng có bô bô cho ai nghe" Nhiều người biết nó không hay.

"Tao hiểu rồi" 

"Trước cứ thế đi, mày giúp tao nói với chỗ bọn kia một tiếng, tao khỏi cần gọi điện cho từng đứa" 

Obanai sảng khoái đồng ý "Được, để đó tao lo"

Cúp điện thoại, Sanemi thở phào. Vấn đề lo lắng bạn bè đã giải quyết giờ là đến nghĩ cách làm sao để dụ dỗ được Giyuu đi chơi. Nằm lăn lộn một lúc hắn thấy hơi khát nước liền xuống dưới nhà vừa hay gặp ông Shinazugawa mới đi làm về.

"Con chào bố" 

Ông Shinazugawa nhìn con trai mình nhíu mày, thằng nhãi này hôm nay cũng biết nói dịu dàng thế.

"Mẹ con đâu"

Sanemi chỉ tay vào trong phòng "Thằng út không hiểu bài nên mẹ đang dạy nó"

Ông shinazugawa gật đầu, bước đến bàn ăn dọn sẵn từ trước Sanemi nhìn người đàn ông tóc trắng, khóe mắt đã có nếp nhăn. Nhớ đến kiếp trước ông mất sớm, nỗi đau đớn lại ùa về.

"Bố"

Ông Shinazugawa đang ăn tối quay đầu lại nhìn hắn "Còn có chuyện gì?"

Sanemi ngồi xuống đối diện, kiếp trước ông Shinazugawa trên đường đi làm về không may bị xe tải mất phanh đâm vào, dù thời điểm đó cách bây giờ một khoảng thời gian nữa nhưng Sanemi vẫn không khỏi lo lắng. Hắn không muốn ông đi làm nữa, nhưng lại không biết phải thuyết phục như thế nào. 

"Dạo này công ty tốt không bố" Sanemi gắp cho ông một miếng cá nói

Ông Shinazugawa bất ngờ nhìn hắn, đã từ rất lâu rồi hắn chưa gắp đồ ăn cho ông. Từ ngày Sanemi lớn lên, cái tính ngang bướng càng lúc càng nặng, suốt ngày gây chuyện, cãi nhau như cơm bữa. Giữa hai cha con, ngoài tiếng quát tháo và thở dài ra, dường như chẳng còn gì khác.

Ông liếc nhìn Sanemi thêm một lần, trong lòng dâng lên chút ấm áp rất khẽ, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ bình thản quen thuộc.

"Cũng ổn." ông đáp, rồi nhìn thẳng vào hắn, "Con có chuyện gì à?"

"Bố có tính chuyển công ty về gần nhà không?"

"Con nghe nói ở gần nhà mình có một tòa nhà văn phòng mới xây, còn đang bỏ trống."

"Gần nhà?" ông hỏi.

"Vâng"  Sanemi gật đầu"Cách nhà mình tầm hai cây số thôi. Khu đó mấy năm nữa nhà nước quy hoạch phát triển, đường xá mở rộng, tiện giao thương hơn."

Hắn nhìn ông, ánh mắt hiếm khi mang theo sự nghiêm túc đến vậy.

"Nếu chuyển công ty về đó... bố đỡ phải đi xa, đi lại cũng an toàn hơn."

Sanemi đã suy nghĩ rất lâu, vụ tai nạn cách công ty bố hắn làm không xa, bảo ông nghỉ làm là điều bất khả thi chi bằng gợi ý cho ông chuyển công ty về gần nhà. Hắn đã để ý tòa nhà xây dựng cách nhà hắn 2km, trong tương lai nơi đó trở thành một khu đô thị mới phát triển rất tốt. 

Ông Shinazugawa im lặng một lúc, ông quan sát con trai mình không phải thằng nhóc suốt ngày gây rắc rối ông vẫn quen, mà là một Sanemi có phần chín chắn, thậm chí còn biết nghĩ đến đường đi nước bước.

"Con tìm hiểu mấy chuyện này từ khi nào vậy?"

Sanemi bình tĩnh múc canh cho ông "Con chỉ nghe phong phanh mấy chú nói chuyện thôi"

Ông Sanemi suy nghĩ một chút rồi gật đầu "Để bố tìm hiểu"

Trước kia hắn và bố luôn không hợp nhau, nói nửa câu là đã cãi nhau nhưng thái độ của ông ngày hôm nay khiến hắn cảm thấy thì ra nói chuyện với bố không khó như hắn vẫn nghĩ. 

Ông Shinazugawa sau khi tắm rửa xong, liền vào phòng tìm đến bà Shinazugawa. 

Ông ngồi xuống cạnh bà hỏi "Sanemi hôm nay làm sao vậy?"

Bà Shinazugawa đang đắp mặt nạ nghe ông hỏi liếc mắt sang "Cái gì mà làm sao?"

Ông Shinazugawa nhíu mày kể lại hết cuộc trò chuyện ban nãy, bà Shinazugawa nhìn vẻ nghi ngoặc trong đôi mắt chồng mình bật cười.

"Con nó biết quan tâm anh anh còn không thích à"

 Ông Shinazugawa lại nói "Không phải không thích chỉ là cảm thấy khác thường thôi."

Bà Shinazugawa bất đắc dĩ mỉm cười "Con nó gợi ý cho anh anh cứ xem xét thử xem sao"

Sanemi sau khi gợi ý cho bố xong mặc dù vẫn còn lo sợ ông không để ý đến sáng kiến của hắn nhưng hiện tại hắn chỉ mới nghĩ ra cách này, nếu một thời gian sau không có động tĩnh Sanemi buộc phải nghĩ đến cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com