7
Họ trả phòng trọ vào sáng hôm sau và đi bộ để trở về nhà. Cả hai nắm tay nhau không buông suốt cả chặng đường.
"Ê??? Cái gì vậy!?" Sabito hét lên khi thấy hai người đang nắm tay vô cùng thân mật.
"Tụi mình bây giờ là một cặp rồi." Giyuu cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời.
"Không thể nào!" Sabito thốt lên, kéo Giyuu lại và ôm chặt cậu như không muốn buông.
"En ấy là người yêu của tôi." Anh bình thản, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm khi kéo Giyuu về phía mình.
"Ai cho phép hả?" Sabito phản đối, không chịu thua, kéo Giyuu lại vào vòng tay mình.
"Tất nhiên là mình rồi." Giyuu cười đáp. Sanemi không giấu được vẻ yêu chiều, kéo Giyuu về phía mình giấu đằng sau lưng để Sabito không thể giành lại cậu. Sabito nhìn Giyuu với ánh mắt không thể tin được.
"Tớ sẽ mách thầy Urokodaki!" Sabito hét lên rồi chạy đi. Giyuu đảo mắt và ôm anh, nhón chân hôn lên má anh.
Sanemi mỉm cười, nhấc bổng Giyuu lên lưng. Tiếng cười của cậu vang lên vui vẻ khi anh cõng cậu trở về. Về đến nhà, Sanemi dịu dàng chăm sóc Giyuu, bao phủ cậu bằng những nụ hôn ấm áp và cái ôm yêu chiều. Giyuu khẽ mỉm cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
[...]
Sau trận chiến cuối cùng, Giyuu và Sanemi nằm trên giường bệnh tại Điệp Phủ. Những ngày qua Giyuu im lặng, không nói một lời. Sanemi cũng vậy, trái tim anh đè nặng nỗi đau mất đi em trai và những người đồng đội. Dù vậy, Sanemi dường như phục hồi tinh thần nhanh hơn, nhưng anh vẫn không biết làm cách nào để giúp Giyuu vượt qua nỗi đau này.
Người bạn thân Sabito của Giyuu đã hy sinh khi họ chiến đấu với Akaza. Cậu và Tanjiro đã sống sót nhưng Sabito lại không may mắn như vậy.
Sanemi nằm nghiêng, thở dài, cảm giác bất lực tràn ngập. Bỗng nhiên, anh cảm thấy ai đó đang leo lên giường. Là Giyuu, cậu nằm bên cạnh, đầu gối lên vai anh, trán chạm vào trán anh. Sanemi nở một nụ cười buồn.
"Tôi lấy rất làm tiếc, Giyuu, tôi biết em và cậu ấy rất thân thiết..." Sanemi nói nhẹ nhàng.
Giyuu khẽ nhíu mày, đáp lại bằng giọng trầm buồn: "Không sao... Em đã trải qua nhiều điều tồi tệ hơn... nhưng nỗi đau này vẫn quá lớn." Anh lặng lẽ đưa tay, kéo Giyuu sát lại, ôm chặt cậu vào lòng.
"Đừng tự trách mình, đó không phải là lỗi của em. Em đã chiến đấu đến cùng và đánh bại con quỷ ấy. Em đã trả thù cho Sabito, và cậu ấy chắc chắn sẽ tự hào về em. Tôi cũng vậy... Tôi không biết mình sẽ thế nào nếu em gặp chuyện." Sanemi nói với tất cả sự chân thành trong giọng nói.
Giyuu khẽ ừ, đôi mắt nhắm lại. Snh mỉm cười khi thấy cậu dần chìm vào giấc ngủ và anh cũng lặng lẽ nằm xuống cạnh cậu.
Nhiều ngày trôi qua, hai người phải tham gia trị liệu phục hồi chức năng trước khi được rời khỏi điệp phủ. Sau đó cùng nhau tham dự một lễ tang lớn cho tất cả các đồng đội đã ngã xuống. Anh và Giyuu khoác lên mình bộ đồ tang đen, và nhờ sự giúp đỡ của một số Kakushi họ mới đến được nơi. Uzui đã đứng đợi sẵn từ trước.
Anh ấy đã giải nghệ sau khi mất một con mắt và một bàn tay. "Này các cậu, trông cả hai thảm hại thật." Uzui đùa. Anh đảo mắt.
"Chúng tôi cũng cảm thấy như vậy."
"High five?" Anh giơ bàn tay cụt lên với Giyuu, biết rõ rằng họ không thể high five. Giyuu không thấy điều đó buồn cười vì anh vẫn đang cần hồi phục sau những vết thương nghiêm trọng, nên anh chỉ giữ khuôn mặt thờ ơ. Uzui cười.
"Tôi thề rằng, dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, cậu vẫn giữ nét mặt cau có này." Uzui nhận xét.
Sanemi biết rằng cậu có thể hành xử như vậy, nhưng cậu không bao giờ như thế với anh. Luôn vui vẻ và tốt bụng. Anh cười khẽ và hôn lên má Giyuu.
"Hãy kết thúc chuyện này để em có thể nghỉ ngơi." Sanemi thì thầm. Giyuu gật đầu, nở nụ cười nhẹ và đặt một nụ hôn phớt lên môi anh.
Cả hai cùng bước vào lễ tang, nơi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi tên của những người thân yêu được xướng lên. Sau khi kết thúc, họ tạm biệt Uzui và trở về phủ của Sanemi, tìm chút bình yên sau những ngày tháng bão tố.
Về đến nhà, mọi thứ vẫn như trước khi cuộc chiến xảy ra. Họ leo cầu thang, cảm thấy hối hận vì quá khó khăn và tốn sức. Cuối cùng, cả hai cũng đã đến được giường và nằm xuống tận hưởng cảm giác yên bình.
"Sẽ còn khá lâu nữa mới có thể phục hồi hoàn toàn..." Giyuu thở hổn hển, đau đớn nói.
"Làm sao ta sống sót được nhỉ?" Anh cười khẽ.
"Khi hai ta đến được chỗ nhau. Em đã mất cánh tay, trên người chi chít hàng loạt vết thương. Tôi cũng chẳng khá hơn, đầu bị chấn thương nặng và mất hai ngón tay 'rất quan trọng' mà em yêu thích. Dù bị thương nặng, em vẫn đứng dậy giúp Tanjiro. Như Chúa thật, em rất quyến rũ."
"Tay còn lại của anh vẫn nguyên vẹn mà."
Sanemi bật cười. "Tôi đau quá, không nhúc nhích nổi."
"Em cũng vậy." cậu thú nhận. Anh quay lại với Giyuu, hôn nhẹ lên môi cậu, rồi khắp mặt.
"Em vẫn đẹp như ngày đầu..." Anh thì thầm, ngón tay khẽ lướt qua má Giyuu.
"Tôi nhớ khi chúng ta gặp nhau trong trận chiến, em bắt đầu khóc, xin tôi đừng nhìn em vì em nghĩ rằng tôi sẽ rời bỏ em đi mất. Điều đó làm trái tim tôi tan nát." Anh nói với một chút buồn bã trên khuôn mặt.
"Khi cuối cùng em quay lại nhìn tôi, tôi đã chắc chắn rằng em vẫn rất đẹp và tôi sẽ không đi đâu cả."
Giyuu bắt đầu rơi nước mắt, tiến lại gần và kéo Sanemi vào gần hơn bằng cánh tay còn lại. "Chúng ta sẽ chết sớm thôi, có lẽ sẽ có một người đi trước. Cho nên em hy vọng tụi mình dành tất cả thời gian còn lại cho nhau." Cậu nói nhỏ khi anh đặt trán lên ngực Sanemi.
"Tôi cũng nghĩ giống em, tình yêu của tôi."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com