8
Warning: Xalemi mukbang 🐦 em Gi
_____________
Vài tháng đã trôi qua, cả hai người đã hoàn toàn hồi phục. Họ kết thúc buổi trị liệu ở điệp phủ và trở về phong phủ.
Giyuu không một mảnh vải nằm trên nệm, lưng cậu cong lên, tay nắm chặt lấy chăn cố kìm nén tiếng rên. Sanemi đang say mê khẩu dâm cho Giyuu. Bây giờ mỗi khi cả hai có nhiều thời gian rảnh rỗi, đây là việc họ thường xuyên thích làm nhất.
Giyuu cắn môi dưới, rên lớn hơn, bắt đầu xuất tinh vào miệng Sanemi. Cậu thở dốc khi Sanemi đã hài lòng và nuốt xuống, anh bò lên và nằm cạnh Giyuu.
"Em đã bắt đầu có thể giữ lâu hơn được rồi đấy, bé ngoan." Sanemi nhận xét khi kéo cậu vào vòng tay. Giyuu cười khúc khích, đưa tay lên để gạt một lọn tóc ra khỏi mặt mình.
Giyuu cảm thấy mái tóc dài của mình có phần phiền phức. "Em nghĩ mình cần cắt tóc." cậu lẩm bẩm, trong lòng có chút khó chịu. Sanemi bật cười khúc khích.
"Tôi sẽ cắt cho em, nhưng bây giờ thì hãy ở đây với tôi đã." Sanemi nói, rồi hôn lên môi Giyuu.
Và Sanemi đã giữ lời, họ ngồi ngoài hiên để Sanemi cắt tóc cho Giyuu bằng hết khả năng của mình. Tóc của cậu giờ ngắn và Giyuu thích nó, đã lâu rồi cậu chưa cắt tóc. Giyuu đưa tay lên và tháo băng mắt ra, sau đó vuốt tay qua tóc. Cậu mỉm cười.
"Em rất thích nó." Cậu nói. Sanemi mỉm cười, hôn lên má cậu.
"Thật tốt khi em thích kiểu tóc mới này."
"Em muốn đặt áo haori của chị gái mình trên mộ cô ấy cùng với áo haori của Sabito," Giyuu giải thích. Sanemi mỉm cười.
"Điều này sẽ cần một chuyến đi xa đấy."
"Em sẽ ổn thôi, anh có muốn đi cùng không?"
"Tất nhiên là tôi sẽ đi với em rồi."
Vậy là họ bắt đầu chuyến đi, cả hai ghé thăm mộ của Sabito trước và đặt áo haori lên, cúi đầu tưởng niệm. Tiếp theo, đi đến quê nhà của Giyuu, nơi này vẫn gần như nguyên vẹn từ khi cậu rời đi. Những người dân trong làng hướng mắt lặng lẽ nhìn theo cậu. Hai người đến nghĩa trang và tìm thấy mộ của chị gái Giyuu, mộ bị bẩn cùng hoa đã héo. Giyuu cau mày và ngồi xuống.
Cậu phủi sạch bụi bẩn, ném những bông hoa đã héo sang một bên. Sanemi nhìn thấy thứ gì đó ở bên góc. Anh đi lấy nó, là một cành cây hoa anh đào, anh đem về đặt lên mộ. Giyuu đặt áo haori của chị gái mình lên trên và nó suýt bị gió thổi bay nhưng Sanemi đã giữ lại.
"Cậu có thể dùng những thứ này." một giọng nói vang lên. Giyuu ngước lên và mắt mở to. Cậu đứng dậy.
"Thật tốt khi thấy cậu vẫn còn sống, Giyuu." Đó là một người đàn ông, lớn tuổi hơn Giyuu một chút. Sanemi đứng bên cạnh cậu.
"Anh cũng vậy," Giyuu nói với một nụ cười. Sanemi bước sang một bên. Người đàn ông và Giyuu đứng trước mộ chị gái cậu. Cả hai cùng đặt áo haori lên mộ, dùng đá để giữ áo lại. Người đàn ông thắp nhang và cả ba cùng cúi đầu.
"Thật mừng khi gặp lại cậu, Giyuu. Mọi người đều nghĩ rằng cậu đã chết. Nhưng nhìn từ vẻ ngoài của cậu, cậu vẫn là một kiếm sĩ." Người đàn ông nói trước khi rời đi. Giyuu thở dài và mỉm cười.
"Anh ấy là ai vậy em?" Sanemi hỏi.
"Đó là hôn phu của chị gái em. Chị ấy đã mất vào đêm trước khi họ kết hôn," Giyuu nói. Sanemi gật đầu và ôm lấy Giyuu.
"Em chắc hẳn rất vui khi đã được gặp lại anh ấy." Sanemi hỏi.
"Đúng vậy, em rất vui," Giyuu đáp.
Cuối cùng, họ rời làng và trở về nhà. Quyết định nghỉ ngơi tại một khoảng đất trống trong rừng gần cạnh phong phủ. Cả hai trải một tấm thảm để ngồi lên đó. Sanemi nằm xuống và cuối cùng thiếp đi.
Anh tỉnh dậy khi cảm nhận được ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào mặt mình. Cảnh tượng này có vẻ quen thuộc. Sanemi giơ tay lên, nhìn hai ngón tay đã mất. Bỗng một bàn tay khác với lấy tay anh và đưa lên má. Đó là Giyuu, Sanemi nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn mái tóc ngắn, nụ cười ấm áp, cánh tay phải đã mất và một bên mắt trắng của cậu. Anh nhận ra khung cảnh quen thuộc này đã xuất hiện trong giấc mơ đã có từ rất lâu.
"Anh ngủ ngon không, ngoan yêu của em?" Giyuu hỏi, ánh mắt dịu dàng. Sanemi không trả lời, chỉ cúi xuống hôn cậu, Giyuu mỉm cười và kéo anh gần hơn.
Sanemi dứt ra khỏi nụ hôn để lấy hơi. "Em vẫn thật xinh đẹp," anh thì thầm. Giyuu cười khúc khích và kéo Sanemi lại gần hơn.
"Chúc mừng sinh nhật, Giyuu," Sanemi nói. Hôm nay sinh nhật lần thứ 22 của Giyuu. Đó là lý do ngày này quan trọng với họ. Cũng có nghĩa họ chỉ còn ba năm hoặc thậm chí ít hơn để ở bên nhau.
Giyuu mỉm cười và ôm lấy Sanemi. Cuối cùng cả hai nắm tay quay trở lại phong phủ.
Hai người ngồi trong phòng khách, Sanemi đang chiều chuộng chăm sóc Giyuu bằng món ăn vặt và những nụ hôn. Tiếng gõ cửa vang lên, Sanemi đứng dậy mở cửa. Đó là một người đàn ông lớn tuổi với chiếc mặt nạ đỏ kỳ lạ.
"Giyuu có ở đây không?" Người đàn ông hỏi. Sanemi gật đầu và để ông vào. Ông đang cầm một chiếc hộp trên tay phải. Khi cả hai bước vào phòng khách, Giyuu bật dậy và chạy đến chỗ người đàn ông.
"Chào thầy, người vẫn khỏe chứ ạ." Giyuu nói khi đứng trước ông.
"Chào Giyuu," ông đáp và xoa đầu Giyuu.
Cả ba cùng ngồi trong phòng khách trò chuyện và ăn những thứ mà Urokodaki mang đến.
Đây là một ngày thật đẹp và tuyệt vời. Sanemi hy vọng rằng mỗi ngày bên Giyuu đều sẽ như vậy.
tbc.
nếu ổn hãy laik và còm mènt để tiếp thêm động lực cho mình nhé 😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com