Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.




_______________

Buổi họp có sự hiện của Chúa Công và các trụ cột khác. Bọn họ đang bàn luận với nhau sau khi cuộc chiến gặp Thượng Huyền của Hà Trụ diễn ra. Tokitou vừa dứt lời sau khi luyên thuyên kể về tâm trạng lúc bật ấn. Phong Trụ nối tiếp theo sau rằng :

- hoá ra bật ấn dễ vậy à? làm tôi tưởng khó lắm.

- chỉ có những người có đầu óc ít ỏi mới phát ngôn như vậy thôi.

Ừ thì lời nói phát ra để châm biếm Phong Trụ chẳng ai khác ngoài cái người mặt sáng sủa nhưng lại lạnh băng kia - Thuỷ Trụ. Có thể nói cả đời này Thuỷ Trụ không đi chọc ghẹo Phong Trụ là sẽ bị đuối nước hay gì ấy?

- mày nói cái đếch gì cơ Tomioka?

Cái luồng sát khí của Phong Trụ tỏa ra như có thể sẵn sàng lao vô mà đấm thẳng mặt thằng mặt lơ mơ kia. Đi làm trụ cột lâu năm, lại bị một thằng cùng ngành chê bai là " đầu óc ít ỏi ". Phong Trụ thề rằng Thuỷ Trụ cũng số hưởng lắm khi nơi đây có sự hiện diện của Chúa Công đấy. Nếu không là hắn cho anh đi theo cơn gió mà lên trời gặp Chúa rồi.

- chả có gì.

Chất giọng bình tĩnh như chẳng sợ một ai trên cuộc đời này toát ra khiến Phong Trụ càng nổi gân hơn.

- giữ trật tự đi.

Chúa Công vỗ tay thu hút sự chú ý của người đầu trắng đầu đen kia. Nếu không sẽ có án mạng tại đây mất. Nói rồi một hồi lâu, kết thúc buổi họp. Chúa Công rời đi để cho các trụ cột ngồi lại với nhau thảo luận về cách nào để rèn luyện cho các kiếm sĩ ở bật thấp sau họ. Nghe đến đây thì Thuỷ Trụ lặng lặng đứng lên đi về, trước khi về chỉ kịp phát ra 2 từ " xin phép ". Rồi lại có một cái bàn tay đầy sẹo nắm lấy cổ áo haori 2 màu kia. Nếu không phải vì biết giữ thăng bằng , có thể anh ngã ngửa ra sau đập đầu vào bộ ngực rắn chắc kia mất.

- mày tính đi đâu ? chuyện chưa bàn luận xong đấy.

- tôi không thích vấn đề đang bàn luận.

- thì sao ? mày cũng phải ở lại để lắng nghe với chức vụ của một trụ cột chứ.

- tôi khác với mấy người.

Có thể nói anh tự dâng hiến cho hổ cũng được. Hắn nổi điên, giơ tay định bát đầu cho anh một cái. Lời lẽ khiến hắn nghĩ anh đang tỏ ra mình thượng đẳng so với người khác khiến hắn khó chịu. Mọi sự trút giận lên cái nắm đấm kia. Rồi cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nắm lấy tay của hắn. Cất lên tiếng với chất giọng vừa vỡ.

- cứ để cho anh ấy đi đi. Ở đây là nhà của Chúa Công, không được hành xử thế đâu.

Vì nhờ sự thuyết phục của cậu nhóc chững chạc 14 tuổi hắn mới bỏ tay khỏi cái áo haori nửa màu kia. Chứ không là cả 2 rút kiếm ra đấu tại đây rồi. Do anh kiệm lời đến mức chẳng thèm giải thích.

- anh cứ thế thì cả mọi người ở đây sẽ ghét anh mất,Tomioka.

Chất giọng ngọt ngào của cô gái nhỏ con Trùng Trụ cất lên. Làm tiếng bước chân của anh dừng lại.

- tôi không bị ghét.

Nói với kiểu nó là sự thật và không thể thay đổi nó. Khiến hắn muốn nổi gió thật rồi đấy. Chỉ biết banh con mắt ra với gương mặt đầy gân nhìn theo bóng người lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Nếu như các kiếm sĩ khác có lẽ hắn sẽ vặn cái đầu rồi quay 360 độ mất.

_____________________

- Anh Giyuu ơi.

Cái giọng vui vẻ kia phát ra từ ngoài cửa chính là của thằng nhóc có đứa em là quỷ - Tanjiro Kamado. Anh nghe thế liền đứng lên mở cửa cho nó vào. Nếu không có nó ,thì có lẽ anh sẽ bị mọi người đồn là tự kỉ mất. Có đôi lúc nó nói vài câu như vả vào mặt anh vậy đấy, khiến anh tỉnh mẹ nó ra. Như là lúc cứ luyên thuyên mình đếch phải trụ cột, chỉ là do sự may mắn. Cậu đã khuyên nhủ anh khi anh tỉnh ra và có động lực phát triển tiếp. Ừ chỉ được một phần đó thôi, còn cái kiệm lời của anh vẫn được giữ nguyên không thêm không bớt. Chỉ là bỏ đi được cái ý định chết thay cho người ta thôi.
           2 anh em ngồi dưới hiên nhà " tâm sự mỏng " với nhau.

- cách nào để làm thân với Shinazugawa được nhỉ?

- ...?

        Ê cậu nói thật đấy, não anh vừa bị vàu nát à? Ai đời lại đi muốn làm thân với người có thể vặn cổ mình lúc nào hắn nổi giận. Ấy vậy mà anh lại đang hỏi Kamado cách làm thân với hắn ta. Giao dịch với quỷ à ? Ừ nghĩ đến đây Tanjiro chợt nhận ra mình cũng im lặng quá lâu trước câu hỏi của anh. Nhai xong cục cơm nấm liền trả lời.

- sao anh lại muốn làm thân với anh ấy?

- anh nghĩ sanemi ghét anh.

- thế thì anh thử mua món ăn yêu thích cho anh ấy đi. Em thấy chị Kanroji mỗi lần tâm trạng tụt xuống chỉ cần đưa cho chị ấy một món nào đấy là vui vẻ lại ngay.

- thế sanemi thích món gì vậy? anh không biết thật.

       Nói đến đây, Tanjiro đang cố lục lọi đầu óc của mình. Rồi tự nhiên giật nảy lên như đã tìm được khiến anh cũng giật mình theo.

- em nghĩ là Ohagi đấy! hôm bữa em sắp bị anh ấy vặn cổ thì nghe mùi Ohagi quanh quẳng người anh ấy.

      Thề là cậu có một cái mũi siêu thính luôn ấy. Nghe xong anh nói lời cảm ơn, sau đó ngồi với thằng nhóc 1-2 tiếng rồi chào tạm biệt cho thằng nhóc đi về. Anh đi lại trong Thuỷ Phủ. Tự ngẫm nghĩ.

- sanemi thích ohagi à? mình mới nghe đến.

- sanemi có thật sự ghét mình không nhỉ ?

- hay là mai mua ohagi cho cậu ấy ăn có lẽ sẽ gỡ bỏ mọi sự ghen ghét.

     Anh nghĩ nhiều lắm , nghĩ nhiều nhưng không nói nhiều. Nằm trằn trọc cả đêm để suy nghĩ, để rồi anh xuất hiện sáng hôm sau với đôi mắt thâm quầng. Từ lúc gia nhập vô Sát Quỷ Đoàn anh chưa bao giờ đi chợ, hầu như người trong phủ sẽ đi chứ ít ai thấy đôi mắt phượng xanh đậm ở chợ cả. Ấy thế hôm nay anh đi vòng vòng tìm sạp bán Ohagi. Khi bước vào quán, anh khiến mọi người bất ngơ nhìn đắm mê với cái vẻ đẹp dịu dàng nhưng lạnh băng của anh. Anh đắn đo suy nghĩ nên chọn vị gì, thì lấy đại 2 cái đậu đỏ và 1 cái trà xanh cho riêng mình.
     Trên đường đi bộ đến Phong Phủ. Tuy hơi xa so với chợ, nhưng chả là gì đối với anh.

- !! gì vậy?

Vừa mở được cửa của Phong Phủ, một tên kiếm sĩ bị quăn ra trước chân anh với cái mặt không thể nào nát hơn. Thề,  cuộc đời 21 năm của anh lần đầu thấy người trần mà trình sắp bằng ngang quỷ. Cái người to lớn cao hơn anh 3-4cm gì đấy đang hừng hực như ai vừa chọc vào hang hổ cầm cây kiếm gỗ quất từng kiếm sĩ một.

- CHÚNG MÀY CẦM KIẾM LÊN VÀ LÀM LẠI CHO TAO.

Anh tính chuồn về trước rồi, nếu không mọi người lại thấy anh với hắn solo 1-1 với nhau rồi. Nhìn thấy thằng nhóc Kamado kia, anh chắc rằng cậu ta cũng sẽ không khác gì những tên khác. Nên ở lại để nếu có gì xảy ra, anh còn ngăn kịp. Đang đứng đờ người ra nhìn tên bị đấm tới mất chỉ rên ư ử kia thì nghe một giọng nói.

- mày đến đây làm gì Tomioka? tên khốn phiền phức.

- ... tôi đến đưa cậu ohagi đậu đỏ.

- tao đâu có nhờ ai mua đâu?

- tôi nghĩ cậu thích nó, nên tặng nó cho cậu. Vậy cậu sẽ hết ghét tôi đúng không ?

Hắn hiện nguyên cái dấu chấm hỏi trên đầu luôn ấy? đúng thật là hắn thích ăn Ohagi, nhưng không phải từ tay người hắn ghét kia. Hắn nghĩ vậy hắn dễ bị thuyết phục bởi một thứ nhỏ con, hắn ghét điều đấy kinh khủng. Anh đưa tay với cái túi chứa 2 bánh ohagi đậu đỏ trước mắt tất cả các kiếm sĩ. Như núi lửa sắp phun trào hắn đấm một phát thẳng vào mặt anh. Kịp thời anh né sang, nhưng vì không lường trước được nên nó không vào mặt anh. Nó vào vai anh. Cơn đau điếng người khiến anh thụt lùi lại phía sau ngỡ ngàng nhìn hắn.

- mày cút về với cái đống ohagi kia. Hôm nay đã gặp những tên kiếm sĩ vô dụng này thêm mày nữa thì cuộc sống tao quá nhiều màu đen rồi.

Anh nghe mà cảm thấy mình đáng lẽ không nên tới đây. Lặng lẽ cầm túi ohagi lên đi về trước sự chứng kiến của mọi người. Tanjiro đột ngột lên tiếng.

- em biết là anh không thích anh Tomioka nhưng cũng đâu nên từ chối một cách như vậy. anh ấy sẽ buồn mất.

- mày thì biết cái đéo gì ?

- nhưng m—-

- IM LẶNG VÀ LUYỆN TẬP TIẾP ĐI, TRƯỚC KHI TAO BĂM MÀY RA THÀNH TRĂM MẢNH.

Tiếng quát thấu khiến Tanjiro giật thót. Chỉ biết lặng im mà vung kiếm luyện tập.
Đến tối, khi cả đám kiếm sĩ đang chìm vào giấc ngủ. Thì bên một căn nhà dãy khác. Có một người tóc trắng vắt tay lên trán mà suy nghĩ.

- tên đó nghĩ gì mà đi tặng mình ohagi? quê không chịu được.

Hắn nhớ lại lời Tanjiro nói chiều nay , cũng thấy bản thân mình hơi quá đáng.

- hay là mai mình có nên đi xin lỗi tên đó không nhỉ?

- tại sao mình lại đi xin lỗi tên đó chứ?

- nhưng một lời xin lỗi mình cũng chẳng thể nói được sao?

Cứ thế mãi đến đêm khuya hắn mới thật sự chìm vào giấc ngủ.

_____________________

dừng là do bí..😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com