Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


     Hắn thức dậy sau vô vàn suy nghĩ đêm qua, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng cái vẻ mặt hung hăng ấy vẫn chẳng có gì thay đổi. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn vẫn đếch đi xin lỗi anh. Ừ tại do sĩ diện á. Tanjiro tưởng chừng hôm nay hắn sẽ bỏ cái tôi xuống mà đi xin lỗi anh, có lẽ nằm ngoài suy nghĩ cậu rồi.

- anh không tin đi xin lỗi anh Giyu thật sao ?

- sao tao phải đi xin lỗi nó ?

- anh là người quá đáng trước mà!

Ừ thì hắn cũng thấy mình vậy thật ,nhưng mà phải đi xin lỗi một người hắn cảm thấy chả coi mình ra gì thật sự hắn chỉ muốn lên núi ở thôi đấy. Hắn và Tanjiro đang chuẩn bị cơm cho những tên kiếm sĩ kia ,nghe cậu nói cũng có chút chạnh lòng nhưng cái tôi cao thì thôi nhé luôn.

- chịu anh luôn, nếu em như anh Giyuu hôm qua em sẽ đau lòng lắm.

- đau lòng ?

Hắn dừng lại mọi việc nhìn sang thằng nhóc đang nói nhiều kia. Đang ngẫm nghĩ thì con quạ của hắn bay đến đậu trên vai rắn chắc của hắn.

- thưa đại nhân Shinazugawa, Chúa Công ra lệnh cho đại nhân ngày mai lên núi Fuji để bảo vệ dân làng trước những con quỷ. Theo lời các kiếm sĩ ở đó thì còn có một con quỷ Thượng Huyền nữa ạ.

   Tuyệt thật đấy , trước đây hắn rất ghen tị với Kanroji - Luyến Trụ và Tokitou - Hà Trụ bởi vì gặp được thượng Huyền. Đây chẳng phải là một cơ hội rất tốt sao?

- theo lời Chúa Công thì đại nhân Shinazugawa sẽ đi làm nhiệm vụ chính với ngài Thuỷ Trụ ạ !

Hắn trợn tròn mặt như mình đang bị cức chim thả vào tai. Cái gì vậy trời, đi làm nhiệm vụ với tên đó chắc có ngày cái núi Fuji sẽ bị gió với nước hủy hoại mất thôi.

- được rồi cảm ơn.

con quạ nghe rồi bay lên bầu trời kia. Hắn đang trâm ngâm suy nghĩ ngày mai nên đối mặt với tên Thuỷ Trụ kia như thế nào. Trước giờ hắn có quan tâm cảm xúc người khác đéo đâu mà bây giờ lại cảm thấy khó khăn trong việc này nhỉ.

( xin lỗi vì mồm miệng tôi ngoài đời cũng tục tiểu như vậy. =))) )

- anh nên xin lỗi Tomioka - san vào ngày mai đi.

- anh ấy cũng là một con người nhạy cảm mà.

trước sự thuyết phục của tên nhóc nhà bán than đấy. Hắn cuối cùng cũng bị dắt.

- hừm, tao sẽ cố gắng. Bây giờ thì mày biến đi mà tập luyện đi.

- dạ vâng.

Tanjiro nghe thấy thế liền bật cười, cuối cùng cậu cũng dụ dỗ được tên này. Đi ra ngoài đời bảo cậu thuyết phục được ông kẹ sát quỷ đoàn chắc không ai tin đâu.

đến hôm khuya, hắn đang buồn nghĩ làm sao để xin lỗi tên Tomioka kia. Làm sao để tiếp xúc với tên đó một cách bình tĩnh. Khó khăn hơn cả tập viết chữ nữa đấy.

đến sáng hôm sau, hắn chủ động đến tìm anh. Mặt trời vừa ló đầu lên hắn đã bật dậy rồi. Khi anh còn đang rút người vào trong chăn, nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài. Anh không phải là một người khó khăn, nhưng anh ghét những ai làm phiền giấc ngủ anh. Nhất là vào rạng sáng như bây giờ.

trên thân mặc lấy một Kimono cho nam, nó khá rộng so với anh bởi vì anh thích mặc rộng. Những lúc như mùa đông có thể giữ ấm được. Vừa mở cửa với đôi mắt Phượng chưa tỉnh ngủ, anh nhắm mắt nhắm mở ngạc nhiên khi nhìn trước cửa là hắn. Hắn có đến nhầm phủ không vậy ?

- ưm... cậu đến đây làm gì vậy Shinazugawa ?

- mày không tính đi làm nhiệm vụ à?

- con quỷ chỉ hiện thân vào buổi tối , đời nào xuất hiện vào buổi sáng !!

sáng sớm não hắn bị giãn à ?

ừ là anh nghĩ đây. Anh đang rất còn giận vì hôm bữa hắn quát anh. Chẳng muốn tiếp đâu đi về đi.

- à ừm.. tao xin lỗi, tao quên.

- vậy đi về được chưa?

- đuổi tao à ?

- không có ý đó.

- lỡ rồi , tao ở đây đến tối rồi đi chung luôn.

anh chưa nghĩ đến đường này. Nó nằm ngoài dự tính của anh, tại anh luôn nghĩ sanemi ghét anh. Rất ghét ở bên anh thậm chí là cách nhau 10 mét.

- cậu không thấy khó chịu thì có thể vào.

anh không giỏi giao tiếp cũng không giỏi từ chối. Nhưng có lẽ anh cũng không muốn từ chối, tại trong lòng anh vẫn muốn thử làm quen thân thiết với sanemi. Anh nghĩ đây có lẽ là một cơ hội tốt đẹp. Mặc dù trong lòng vẫn giận hắn vì hôm trước, nên anh quyết định lơ là hắn.

- tôi còn buồn ngủ lắm. Shinazugawa chắc cũng vậy nhỉ?

- à.. ừ.

cả đêm hắn dường như không ngủ được vì bận suy nghĩ làm sao để xin lỗi anh. Nên chỉ ngủ vọn vẹn được 3 tiếng.

- để tôi lấy một cái chăn đặt ở phòng kế bên cho cậu nhé.

- phòng kế bên?

- chứ chẳng lẽ cậu muốn ngủ chung với tôi à ?

- ừ.

giyuu quay lại nhìn hắn khó hiểu. Phải hắn không vậy ? hay sáng sớm bị ai nhập mất rồi?

- chứ không phải cậu ghét tôi à.

- tại sao?

hắn ghét anh chỉ vì hắn nghĩ anh là một người tự cho mình là thượng đẳng. Chứ không phải là ghét anh.

- hôm trước cậu không nhận ohagi của tôi.

- à chuyện đó...

đúng rồi, hắn đến đây để xin lỗi vụ việc hôm trước mà. Tại sao lại quên đi chứ.

- là do đám kiếm sĩ kia làm tao khó chịu, nên tao mới..

- à thì ra là vậy.

anh nghĩ anh là vật để hắn trúc giận lên. Tủi thân thật đấy.

ngược lại, hắn không nghĩ điều đó. hắn chỉ nghĩ anh đã bỏ qua cho hắn mà thôi.

- tao nhìn mày ngủ cũng được.

- nếu vậy thì tôi không ngủ được đó.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com