03.
Ai đời lại để một người nào đó nhìn chằm chằm lúc mình đang ngủ chứ. Trông nó biến thái thật sự.
- à vậy thì tao sẽ ra ngoài, vừa lòng mày chưa?
- rồi rồi.
Phá hỏng giấc ngủ của anh thật sự. Anh còn tự hỏi mình có bị tâm thần hay gì đó mới làm thân với hắn không.
Đến cỡ gần nửa ngày, anh vẫn say mê ngủ. Vì anh biết tối này phải thức trắng đêm để làm nhiệm vụ chung với tên côn đồ kia. Đang thoải mái ôm chắn rúc vào thì có một bàn tay sạn đặt lên vai anh.
- mày không tính dậy à ?
- không.
Câu trả lời tẻ nhạt tới mức khó chịu. Hắn gượng hỏi thêm một câu.
- mày không đói à?
- không đói.
Anh đang cố lơ là hắn, tưởng xin lỗi và giải thích vậy là xong à. Anh không dễ để bụng, nhưng một khi anh để bụng thì khó mà tiêu. Hắn bất lực rồi, kệ mẹ anh muốn làm gì thì làm. Hắn đếch quan tâm tới tên nhạt nhẽo khốn khiếp đó nữa. Tiếng vỏ kiểm va chạm với sàn tạo nên tiếng cạch. Anh nghe thấy tiếng cửa đóng với âm thanh khá lớn. Thôi kệ đại đại đi, quan tâm làm gì. Hắn làm anh giận trước cơ mà. Rúc vào chân đánh thêm một giấc ngủ tới gần sát tối, mặt trời sắp lặn anh mới mò ra khỏi chăn.
Khoác lên người chiếc áo haori 2 màu. Vác thanh kiếm bên hông rồi đi tìm tên tóc trắng kia. Vừa mở cửa ra , anh đã thấy được đôi mắt tím kia đang nổi gân đùng đùng.
- giờ mới dậy à? trời sắp lặn rồi nhanh lên tên khốn.
- đi đến đó cũng chỉ 5-10 phút thôi.
- đụ mẹ nói nhiều quá.
Được anh tha lỗi xống một cách dễ dàng như vậy hắn nghĩ anh thật dễ dãi. Nên sau này có tiếp tục phạm chỉ cần đi xin lỗi là xong. Hắn đâu biết anh vẫn chưa nguôi giận. Xem nhẹ anh quá.
Anh chạy theo sau hắn để không làm ngán đường hắn. Nếu không hắn sẽ la um xùm giữa rừng làm ảnh hưởng đến người dân đang yên giấc.
- sao đéo có con quỷ chết tiệt nào ở đây hết vậy?
Giọng hắn cọc cằn thô lỗ. Hắn dùng kiếm rách trên tay một vết nhỏ, giọt máu chảy xuống nền đất. Tiếng tách đầu tiên , bọn họ nghe tiếng xào xạc. Một con quỷ to lớn nhảy ra định vô lấy hắn với con mắt thèm khát. Hắn thừa biết hắn mang trong mình dòng máu ngọt ngào thu hút lũ quỷ dữ. Máu hắn như pha trộn lẫn với ma tuý hay chất gì đó gây nghiện. Hắn biết rất rõ nên lúc nào cũng tận dụng nó khi đi làm nhiệm vụ.
" Hơi thở của Nước. Thức Thứ 4 : Đả Triều."
Vừa thấy tên quỷ ló đầu ra, anh nhanh chóng rút kiếm ra chém đứt đầu con quỷ đó lăn lộn trên mặt đất. Hắn thì khá thích thú với việc giành lấy quyền áp đảo đối phương. Trong chưa đầy một phút , hắn thổi bay cả đàn quỷ vừa nhảy ra. Bỗng anh cảm thấy có gì đấy ướt ướt như rắc lên đầu anh. Nhìn lên trên là một tên Hạ Quyền. Tên quỷ đó , nước mắt ứ đầy đôi mắt lấp lánh như sao băng kia. Rồi từ từ rơi xuống đầu anh. Hình như nó đang ngắm vào anh.
- TOMIOKA GIYUU!!
Hắn hét lên tên anh làm anh giật mình.
Hoá ra nước mắt của tên quỷ đó khiến đối phương mất tập trung vào hiện thực. Đó là lý do tại sao dạo gần đây khu rừng này lại nhiều người bị giết một cách thậm tệ. Có người còn không tìm được xác. Đôi khi người nhà của nạn nhân vừa mở cửa ra thì đằng trước là một cái đầu của người thân nhà mình. Khiến một cụ lão đã bất tỉnh vì điều đó. Giyuu đang đơ người nhìn tên Sanemi kia đang cố gắng chém lấy đầu nó.
" Hơi thở của Gió. Tứ Hình : Sa Vũ Bộc Phát."
( một thức nổi lên như một cơn bão cát.)
Giyuu còn chưa kịp lấy lại ý thức thì đã bị hắn làm một phát bay lên theo với tên quỷ kia. Hắn ỉ i rằng Giyuu sẽ nhanh chóng tránh xa khỏi chỗ đó. Nhưng đâu nghĩ anh vẫn đứng đờ ra đấy. Chiêu thức của hắn làm tên quỷ kia xé toạt tứ chi ra. Vì da thịt của quỷ khá mỏng, nhất là Hạ Quyền. Tên quỷ đó bị xé rách như một tờ giấy mỏng tanh. Anh bị chiêu thức làm rách áo haori đi vào làn da mịn màng ấy. Anh cảm nhận những cơ bắp của mình đang hứng chịu những vết thương đó. Hắn đã nhanh chóng bắt lấy anh trước anh đi sang thế giới bên kia vì rơi từ độ cao ngất ngưởng.
- mày không sao chứ tên khôn này!? sao mày không né nó!!
hắn giữ lấy vai của anh lắc lắc vài cái. Tên khốn này đang bị phê thuốc à ?
- đ-đừng..hức..lắc n..nữa làm ơn..
anh rên rỉ vì vết thương đang chảy máu kia. Không phải là đau, nhưng có cái gì đấy khiến anh khóc nức nở trước mặt hắn. Thêm việc khiến hắn đang bấu lấy chỗ có vết thương khiến anh nhức nhói. Hóa ra huyết quỷ thuật của tên quỷ này, nó chia ra thành hai giai đoạn.
Giai đoạn đầu khiến đối phương mất tập trung.
Giai đoạn hai biến trở thành một đứa trẻ.
Vì sao lại biến thành đứa trẻ à?
Vì để tên quỷ kia dễ ăn một lần hết cả con mòi chứ đâu. Nó là một tên háu ăn.
Giyuu đang thút thít rồi từ từ biến nhỏ lại ngay trong vòng tay hắn. Bộ đồ cậu đang mặc bắt đầu rớt xuống. Giyuu biến thành em bé nhỏ rồi. Tâm trí anh cũng theo đó mà thành một đứa trẻ 4 tuổi. Hắn đơ ra vài giây.
Cái đếch gì đang diễn ra vậy?
Tên mình căm ghét đến nỗi chỉ cần chạm mắt là muốn lao vào bụp ngay tại chỗ. Giờ biến thành một đứa trẻ nức nở trong lòng mình. Anh khóc lên, vì những vết thương cắt vào da thịt kia làm một đứa trẻ 4 tuổi như anh đau đớn. Ở độ tuổi này lúc trước , anh chưa bao giờ trải. Tại chị gái anh cưng chiều anh lắm, không nỡ để người em trai cưng mình yêu quý bị thương. Có lúc chỉ bị một con mèo cào, chị đã bối rối lên vệ sinh vết thương cho anh lúc đang nấu ăn dở dang. Từ nhỏ đã được chị cưng chiều, nên ít khi anh trải cảm giác đau đớn. Chỉ cần đôi mắt Phượng to tròn của anh lấp lánh một xíu là lại được chị gái ôm ấp dỗ dành. Nên bây giờ cũng vậy, chẳng quen tí nào nên khiến anh nức nở.
- h-hức... đ..đau quá, oaaaa.
- k-không mày đừng khóc đừng khóc, t-tao đây rồi.
với kinh nghiệm chăm 6 người em cùng một lúc. Chuyện này quá đỗi dễ dàng. Nhưng hắn đang bất ngờ, người ở đây là Giyuu chứ không phải là Genya. Ôm lấy người trong lòng xoa xoa lưng. Nhẹ giọng ngọt ngào xoa dịu anh
- tao mang em bé về rửa vết thương nhé, em bé ngoan không khóc.
- ưm dạ.
hắn tự cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm, đời nào lại đi dỗ thằng mình ghét nhất trên đời cơ chứ. Ấy vậy mà , mặc dù cảm thấy căm ghét với lời nói của bản thân hồi nãy. Nhưng hắn công nhận là bây giờ hắn bị em bé này làm mê hoặc nên tuôn ra những lời nói ngọt ngào như sữa mẹ.
hắn quấn em bé vào bằng chiếc áo haori của hắn. Vì nó nhỏ gọn vừa xứng với em bé. Rồi hắn gấp gọn quần áo của anh. Gác hai thanh kiếm hai bên hông rồi một tay bế em bé một tay cầm quần áo chạy về Điệp Phủ.
Mong rằng tên khốn này sẽ không bị cảm lạnh, không nó sẽ quấy mình nữa mất.
Vừa mở cửa, hắn nhanh chóng tìm được Shinobu. Cô đang túc trực mày mò ra những loại thuốc mới. Cô đang xoã tóc ra, vẻ đẹp phong hoa tuyệt sắc đến lòng người. Nghe tiếng cạch, cổ quay lưng lại từ từ với lọ thuốc trên tay. Cô là một người cực kì đắm chìm vào việc nghiên cứu.
- Shinazugawa , anh đến đây có việc gì thế? còn đứa nhóc kia là ai?
Cô thấy làm lạ, Shinazugawa tuy thích những đứa trẻ nhỏ. Tất cả đại trụ ai cũng biết điều đó. Tại vì điều đó giúp hắn nhớ lại những đứa em đã bỏ mạnh lúc hắn còn chưa hiểu rõ thế giới này đầy rẫy sự nguy hiểm. Cô không thấy lạ khộ Shinazugawa bế một đứa trẻ. Nhưng làm ơn, bây giờ là hơn 2 giờ sáng rồi ! Chẳng lẽ hắn có tình người đến nổi mang luôn nạn nhân về à ? hay là hắn bắt cóc con nít người ta ? Nhìn kĩ hơn thì cô để ý đến đôi mắt Phượng tròn xoe nhìn cô nãy giờ.
- đây là tên khốn Tomioka, vì bị dính huyết quỷ thuật nên mới vậy đấy. Phiền cổ kiểm tra vết thương tên này giúp tôi.
- là Tomioka - san sao, đáng yêu quá.
Sanemi đặt anh lên giường bệnh, cô thì đi lấy thuốc sát trùng. Trước khi làm cô còn nhẹ giọng với em bé đáng yêu trước mắt mình.
- em bé để yên nhé, làm một xíu là xong ngay.
lúc đổ nước muối lên làn da mịn kia. Em bé rụt tay lại, tay non bấu chặt vào sanemi.
- anh ơi em hong thít đâu.. đau lắm.
Anh ơi.
Anh ơi, em hong thít đâu.
2 tiếng "anh ơi" làm hắn mềm lòng. Chất giọng em bé kia khiến hắn muốn cưng chiều anh suốt đời. Dễ thương quá.
- em bé chịu một chút, xong rồi tao đưa em bé về ngủ nhé.
- trông kinh tởm thật đó anh Shinazugawa.
Shinobu cười khúc khích khi vẫn cố gắng vịnh em bé lại để không chạy thoát khỏi mình. Nhưng chắc vì lời dụ dỗ ngon ngọt kia nên em bé ráng ngồi yên để cô rửa vết thương. Mặc dù đang rơm rớm nước mắt.
- xong rồi, ngoan quá.
- cảm ơn Kochou.
hắn đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt sắp trào khỏi đôi mắt xanh thẫm kia.
- bé con, chào chị đi rồi tao dẫn bé về.
- bái bai chị gái xinh đẹp!!
Phụt.
Đâu ra câu nói đó vậy?
Trước hồi nhỏ , giyuu cũng hay nói những lời như " chị xinh đẹp ơi, cho em đi chơi với sabito nhé." hay là " chị xinh đẹp của em về rồi!!" với chị gái đã khuất của mình. Anh biết chị gái anh thích nghe những lời nói đó. Ngay cả Shinobu cũng vậy.
Hắn mang em về Phong Phủ. Dự định mai sẽ mang em lên để hỏi ý kiến Chúa Công. Thì em bé trong lòng hắn bấu lấy áo hắn.
- anh ơi.
Cái lồn má, nghe mềm lòng thật chứ trời.
hắn tự nguyền rủa bản thân rằng mình phải cứng rắn lên.
- sao thế nhóc con.
- mai anh dẫn bé đi ăn nhá hồi nhầm củ cải được hăm.
- với điều kiện, nhóc phải nghe lời tao. Không thì mai nhịn.
- dạ ùi.
ngắt nhẹ má em bé một cái. Đáng yêu quá đi mất, chắc có lẽ mốt hắn phải dành ra một vài phút để ngậm lấy cái má của em bé mới được.
Hắn không muốn anh biến trở lại như cũ đâu, như vậy cũng được.
_____________________
Nay hứng viết nên hơn 2k từ lận ☺️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com