đối tượng thử nghiệm
Tomioka Giyuu không nhớ lần cuối cùng anh cảm thấy thật sự vui vẻ là khi nào.
Có lẽ là khi còn nhỏ, lúc chạy theo đàn cá dưới dòng suối sau nhà. Nhưng rồi, những niềm vui ấy nhạt dần qua năm tháng. Giờ đây, mọi thứ trong cuộc đời anh đều xoay quanh các biểu đồ, số liệu và dự án về dopamine - chất dẫn truyền thần kinh gắn liền với hạnh phúc và động lực.
"Thật đáng mỉa mai." Anh nghĩ khi kiểm tra lại máy đo sóng não lần thứ ba trong ngày, mắt cay xè vì thiếu ngủ. Anh đang nghiên cứu về niềm vui, nhưng bản thân chẳng cảm nhận được điều đó.
Dự án của Giyuu đang bị đe dọa đình chỉ vì thiếu tiến triển thực tế. Thiếu người thử nghiệm, thiếu kết quả đột phá và có vẻ thiếu cả thời gian. Đồng nghiệp đã khuyên anh từ bỏ nhưng Giyuu từ chối. Anh không biết mình cố chấp vì khoa học hay vì cảm giác rằng nếu bỏ cuộc, bản thân sẽ mất đi lý do tồn tại.
Rồi, như một sự trớ trêu của số phận, Shinazugawa Sanemi bước vào cuộc đời anh, không gõ cửa, không báo trước và chắc chắn không mang theo bất kỳ sự yên bình nào.
___
Sanemi xuất hiện trong phòng thí nghiệm của Giyuu vào một buổi chiều mưa nặng hạt. Áo khoác của gã ướt sũng nhưng nụ cười trên môi thì rạng rỡ như thể chẳng gì có thể làm phiền anh.
"Cậu là Tomioka Giyuu?"
Giyuu ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, nhíu mày khi nhìn thấy người lạ mặt trước mặt. "Phải. Anh là ai?"
"Shinazugawa Sanemi. Học trò cũ của thầy Urokodaki. Ông ấy nói cậu cần người thử nghiệm cho dự án của mình."
Ánh mắt Giyuu quét qua bộ dạng có phần lôi thôi của Sanemi, tóc bạch kim rối bời, áo khoác đầy vệt nước mưa rồi dừng lại ở nụ cười nhếch mép của gã.
"Tôi không nghĩ anh phù hợp" Giyuu nói thẳng.
"Chưa thử sao biết?" Sanemi ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà không đợi lời mời. "Hoặc là cậu nhận tôi, hoặc là dự án của cậu chết. Nghe thầy Urokodaki nói cậu sắp bị đuổi?"
Giyuu không thèm đáp lời. Anh ném cho Sanemi một bản thỏa thuận tham gia thí nghiệm. "Ký vào đây. Tôi không muốn lãng phí thời gian."
Sanemi lướt mắt qua tờ giấy, rồi đặt bút ký không một chút do dự. "Tốt. Tôi cũng không thích dài dòng."
Khi Sanemi ngẩng lên, nụ cười của gã khiến Giyuu cảm thấy một chút bất an.
______
Giyuu nhanh chóng nhận ra rằng Sanemi không giống bất kỳ đối tượng thử nghiệm nào anh từng gặp.
Trong bài thử nghiệm đầu tiên, Giyuu yêu cầu Sanemi chơi một trò giải đố đơn giản để đo sóng não. Nhưng thay vì tập trung, Sanemi quay sang nhìn thẳng vào anh, đôi mắt xám của gã sắc sảo ánh lên vẻ trêu chọc.
"Cậu lúc nào cũng lạnh lùng thế này à?" Sanemi hỏi.
"Tôi đang làm việc. Tập trung đi."
"Tôi tập trung vào cậu được không?"
Giyuu ngẩng đầu, thoáng nhíu mày. Anh định phản ứng nhưng rồi lại quay về màn hình. "Nếu anh không hợp tác, tôi sẽ loại anh khỏi dự án."
Sanemi chỉ bật cười. "Được rồi, được rồi. Mới trêu tí thôi mà cậu đã xù lông như vậy, thật là đáng yêu."
Từ đó, những buổi thử nghiệm của Giyuu không bao giờ còn yên tĩnh.
Sanemi luôn cố tình phá vỡ bầu không khí nghiêm túc, đôi khi bằng những câu đùa, đôi khi bằng cách cúi sát vào Giyuu khi anh đang tập trung. Ban đầu, Giyuu cảm thấy phiền phức. Nhưng kỳ lạ thay, dần dần anh không ghét sự việc bị Sanemi trêu chọc nữa.
Một lần, Sanemi vô tình chạm vào tay anh khi đưa trả một chiếc bút. Giyuu giật mình nhưng thay vì rụt tay lại, anh chỉ ngồi yên. Cảm giác ấy... không tệ.
________
Càng ngày, Giyuu càng nhận ra rằng Sanemi không chỉ là một đối tượng thử nghiệm. Gã ta giống như một cơn gió mạnh, quét qua mọi thứ trong cuộc sống tẻ nhạt của Giyuu, để lại những mảnh ghép cảm xúc mà anh không thể bỏ qua.
Sanemi cũng bắt đầu chú ý đến những thay đổi nhỏ của Giyuu. Anh không còn đẩy tay Sanemi ra mỗi khi bị gã đụng chạm. Thậm chí, đôi khi Giyuu còn chủ động hỏi Sanemi về những câu chuyện đời thường, điều mà trước đây anh không bao giờ làm.
Một ngày nọ, khi thử nghiệm kết thúc, Sanemi bất ngờ ngồi lại lâu hơn thường lệ.
"Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao mình lại chọn nghiên cứu dopamine không?" Sanemi hỏi.
"Vì nó quan trọng" Giyuu đáp, như thể đó là điều hiển nhiên.
Sanemi khẽ cười, cúi người gần hơn. "Không phải vì cậu muốn hiểu tại sao mình không cảm thấy hạnh phúc sao?"
Câu nói ấy như một mũi tên trúng đích. Giyuu không trả lời, chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt xám trước mặt.
_______________
Ngày thuyết trình cuối cùng cũng đến. Giyuu đứng trước hội đồng, trình bày về những phát hiện của mình. Giọng anh bình tĩnh, từng luận điểm được diễn đạt rõ ràng.
Nhưng khi nhìn xuống hàng ghế khán giả, anh bất giác dừng lại.
Sanemi ngồi đó, khoanh tay, nhìn thẳng vào anh với ánh mắt chứa đựng thứ gì đó mà Giyuu không thể diễn tả.
Khi buổi thuyết trình kết thúc, Giyuu quay về phòng thí nghiệm. Sanemi đã chờ sẵn ở đó, tựa người vào bàn, nụ cười nhếch mép quen thuộc trên môi.
"Cậu làm tốt đấy" Sanemi nói.
"Cảm ơn" Giyuu đáp, giọng nhỏ hơn bình thường.
Sanemi bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Giyuu. "Vậy, dopamine của cậu hôm nay thế nào?"
Giyuu định đáp nhưng Sanemi bất ngờ chạm nhẹ vào má anh, khiến lời nói bị chặn lại.
"Đừng trả lời bằng số liệu" Sanemi thì thầm, trước khi cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi anh, dịu dàng, chậm rãi.
Giyuu khựng lại, nhưng lần này anh không lùi bước. Anh nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ người đối diện, cảm nhận thứ cảm giác mà anh đã tìm kiếm suốt bấy lâu.
Khi cả hai tách ra, Sanemi cười toe toét.
"Đấy. Đâu cần máy móc để biết dopamine của cậu tăng."
Giyuu không đáp nhưng ánh mắt dịu dàng của anh đã nói lên tất cả.
Dopamine không chỉ là hormone và Sanemi không chỉ là một đối tượng thử nghiệm. Gã là lý do khiến trái tim Giyuu lần đầu tiên đập nhanh đến vậy.
Kết thúc.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com