khúc ca thầm lặng
Người ta đồn rằng có một ngôi đền bỏ hoang nằm sâu trong khu rừng phía Tây, nơi không ai dám bén mảng đến. Ban ngày, nó chỉ là một tàn tích cũ nát bị thời gian vùi lấp, nhưng khi đêm xuống, từ đó sẽ vang lên một bài hát lạ kỳ.
Không ai biết ai là người hát. Không ai biết ngôn ngữ ấy là gì. Nhưng tất cả đều biết rằng những ai từng nghe được giai điệu ấy sẽ bị ám ảnh cả đời, bởi đó là tiếng hát của những linh hồn chưa thể siêu thoát, một bản hợp xướng bất tận của những kẻ bị số phận lãng quên.
Giyuu không tin vào những lời đồn đại. Nhưng đêm nay, cậu lại đứng trước ngôi đền ấy.
Cậu không nhớ mình đã đi bao xa, cũng không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào. Tất cả những gì cậu biết là có một giọng hát đã dẫn cậu đến nơi này một giọng nói quen thuộc mà cậu không thể gọi tên.
Tiếng hát vang lên giữa màn đêm, dịu dàng nhưng cũng bi ai đến mức khiến người ta đau nhói. Giyuu nhắm mắt lại. Một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lồng ngực, như thể cậu đã nghe giai điệu này từ rất lâu rồi.
Và rồi, cậu cất giọng hát theo.
Khi đến phần điệp khúc, một cơn gió lạnh buốt quét qua và Giyuu cảm nhận được một ai đó xuất hiện sau lưng mình.
"Cuối cùng… em cũng đến rồi."
Cậu mở mắt ra.
Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông với mái tóc trắng xóa, đôi mắt sắc lẻm như mãnh thú. Hắn mặc một bộ đồ đen, trên người phủ đầy những vết thương cũ kỹ như dấu vết của một kẻ đã đi qua bao nhiêu trận chiến.
Hắn trông vô cùng quen thuộc, đến mức trái tim Giyuu bất giác thắt lại.
"Anh là ai?" Giyuu lặng lẽ hỏi.
Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nhếch môi cười như thể đang chế giễu chính bản thân mình.
"Em quên ta rồi à, Giyuu?"
Tên của cậu thốt ra từ miệng hắn, đầy thân thuộc, đầy tiếc nuối.
Giyuu không nhớ mình đã gặp hắn ở đâu. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu cảm nhận được một nỗi đau đớn sâu sắc mà chính cậu cũng không hiểu nổi.
Như thể... cậu đã nợ hắn một điều gì đó.
Như thể... họ từng biết nhau rất rõ.
"Ta là Shinazugawa Sanemi." Hắn bước tới gần, giọng nói trầm thấp. "Ta đã chờ em ở đây rất lâu rồi."
Giyuu vô thức lùi lại một bước. Cậu cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Những mảnh ký ức mơ hồ chợt lóe lên trong tâm trí, những hình ảnh thoáng qua, những cảm xúc rời rạc.
Một cánh đồng hoa trắng.
Hai người đứng bên nhau dưới bầu trời xanh.
Một lời hứa chưa kịp hoàn thành.
Cậu chớp mắt, cảm giác choáng váng ập đến. Sanemi nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn không thể tả.
"Chúng ta đã từng yêu nhau." Sanemi nói, giọng hắn run rẩy một cách khó tin. "Nhưng chúng ta đã đánh mất nhau."
Giyuu không nói gì.
Cậu cảm thấy điều đó có thể là thật.
Có một lỗ hổng trong trái tim cậu, một khoảng trống mà cậu chưa bao giờ lấp đầy được. Và bây giờ, khi đứng trước Sanemi, khoảng trống ấy đang dần được lấp kín.
Sanemi kể cho Giyuu nghe về quá khứ mà cậu đã lãng quên.
Kiếp trước, họ từng là một đôi tình nhân. Sanemi là một chiến binh gan dạ, còn Giyuu là một nhạc sĩ tài năng. Họ đã cùng nhau viết một bài hát, một bản tình ca mà chỉ có hai người mới có thể hoàn thành.
Nhưng chiến tranh đã chia cắt họ.
Sanemi đã chết trên chiến trường, bỏ lại Giyuu một mình với bài hát chưa kịp kết thúc.
"Từ lúc ta chết đi, linh hồn ta vẫn mắc kẹt ở đây, chờ đợi em quay lại." Sanemi thì thầm. "Nhưng em đã quên mất ta."
Giyuu siết chặt tay.
Cậu không muốn tin, nhưng trái tim cậu lại đau nhói khi nghe những lời đó.
Cậu nhìn Sanemi, thấy trong mắt hắn là hàng vạn cảm xúc hỗn độn nhớ nhung, đau đớn, yêu thương, tuyệt vọng.
Một nỗi xúc động trào lên trong lồng ngực.
Và rồi, như một bản năng, cậu cất giọng hát.
Khi đến phần điệp khúc, Sanemi lặng lẽ hát theo.
Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, bản hợp xướng ấy được hoàn thành.
Bầu trời trên cao chợt sáng lên một cách kỳ diệu.
Sanemi khẽ mỉm cười.
"Cuối cùng... ta có thể rời đi rồi."
Nhưng ngay khi hắn định bước về phía ánh sáng, một bàn tay đã níu hắn lại.
Giyuu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt sâu thẳm như cất giấu cả thế giới.
"Không." Cậu thì thầm. "Chàng không thể rời đi mà không có em."
Sanemi ngạc nhiên.
Giyuu khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống.
"Kiếp trước, em đã để mất chàng một lần." Giọng cậu trầm thấp, nhưng đầy kiên định. "Kiếp này, em sẽ không để điều đó xảy ra nữa."
Và rồi, Giyuu bước về phía Sanemi.
Sanemi nhìn bàn tay Giyuu đang siết chặt lấy tay mình.
Cậu không để hắn đi.
Ánh sáng xung quanh họ ngày một rực rỡ hơn, như một cánh cửa đang mở ra, như một sợi dây số phận đang bị kéo căng đến cực hạn.
Sanemi muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt của Giyuu đã khóa chặt lấy hắn một ánh nhìn đầy hoài niệm, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt hàng thế kỷ.
Hắn khẽ mỉm cười.
"Nếu bây giờ em đi theo ta..." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút đùa cợt nhưng cũng có phần nghiêm túc. "Chẳng lẽ không sợ sẽ đánh mất tất cả những gì mình có ở kiếp này sao?"
Giyuu im lặng.
Ánh sáng bao trùm lấy cả hai, nuốt chửng mọi thứ, như thể đang chờ đợi quyết định của họ.
"Em chọn gì đây, Giyuu?" Sanemi thì thầm, giọng hắn như một khúc ca vọng về từ quá khứ.
Giyuu nắm tay hắn chặt hơn.
Cậu mở miệng định nói gì đó.
Nhưng ngay lúc ấy, ánh sáng đột ngột vỡ tan.
Khi Giyuu mở mắt ra, cậu đã đứng lại giữa khu rừng.
Không còn ngôi đền bỏ hoang, không còn tiếng hát ma mị.
Chỉ còn một màn đêm tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Giyuu đưa tay lên ngực, nơi trái tim cậu đang đập nhanh một cách kỳ lạ.
"Sanemi..."
Cậu thì thầm cái tên ấy, nhưng chẳng có ai đáp lại.
Phải chăng tất cả chỉ là một giấc mơ?
Hay là... cậu đã thật sự đánh mất một điều gì đó một lần nữa?
Cơn gió thổi qua rừng cây, mang theo một thanh âm mơ hồ như vọng về từ một nơi rất xa.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại..."
"Phải không, Giyuu?"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng:
"Ừm..."
Kết thúc.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com