kiếm vũ vĩnh khúc
Sân khấu của đoàn chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, phản chiếu lên nền gỗ trơn láng những vệt sáng lấp lánh. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đặn, hòa quyện thành một nhịp điệu hoàn hảo.
Sanemi siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt dõi theo từng cử động của Giyuu. Em di chuyển nhẹ nhàng như dòng nước, từng bước chân thanh thoát lướt trên sàn gỗ, mái tóc đen khẽ bay theo chuyển động. Thanh kiếm trong tay em không chỉ đơn thuần là một vũ khí, mà tựa như một dải lụa mềm mại, từng đường vung kiếm đều mang theo sự lưu loát và linh hoạt, không một chút gượng gạo.
Giyuu luôn như vậy, uyển chuyển đến mức tưởng như hòa tan vào từng nhịp kiếm. Khi em di chuyển, không có một động tác nào là dư thừa, tất cả đều chuẩn xác, nhịp nhàng, tự nhiên như hơi thở. Sanemi say mê nhìn em, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ cùng vũ điệu của kiếm.
Anh nắm chặt thanh kiếm trong tay, từng đường múa kiếm của anh dứt khoát, mạnh mẽ, như một cơn bão dữ dội. Ngược lại, Giyuu lại như dòng nước mềm mại chảy qua, uyển chuyển nhưng không yếu đuối, từng bước tiến lùi đều mang theo sự tinh tế và khéo léo.
Bên ngoài, vài tiếng thì thầm vang lên.
"Sanemi đúng là có tài nhưng mà đầu óc không bình thường…"
"Ừ, lúc nào cũng khó chịu, chẳng giống ai cả."
Sanemi khựng lại trong thoáng chốc, đôi mắt ánh lên tia khó chịu. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay mát lạnh chạm vào cổ tay anh, nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi suy nghĩ rối ren.
"Sanemi." Giọng Giyuu trầm ấm vang lên, mang theo sự dịu dàng nhưng kiên định. "Đừng bận tâm."
Sanemi nhìn em, đôi mắt xanh thẳm như đại dương phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của sân khấu.
"Nhưng mà bọn họ—"
"Bọn họ không hiểu anh như em hiểu." Giyuu khẽ nói, giọng nói tựa như dòng nước ấm áp xoa dịu trái tim anh. "Anh không cần quan tâm đến những lời đó. Chúng ta cứ làm tốt những gì mình thích, được không?"
Sanemi im lặng. Trong khoảnh khắc, sự bực bội trong lòng anh dường như tan biến. Anh biết, chỉ cần có em bên cạnh, những lời đàm tiếu ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.
"Ừ." Anh gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ. "Anh chỉ cần em hiểu là đủ rồi."
Giyuu khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại khiến trái tim Sanemi rung động.
Họ tiếp tục luyện tập, từng đường kiếm vẽ nên những vũ điệu tuyệt đẹp trên sân khấu. Hai thân ảnh uyển chuyển hòa vào nhau, kiếm quang lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Từng nhịp di chuyển, từng ánh mắt trao nhau, không cần lời nói cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
_________________
Buổi biểu diễn diễn ra trên sân khấu rộng lớn, ánh đèn rọi xuống làm nổi bật từng đường kiếm sắc sảo. Sanemi lao vào vũ điệu của mình, từng động tác dứt khoát nhưng vẫn đầy uyển chuyển, từng nhịp bước chân đều mang theo sự mạnh mẽ và kiêu hãnh. Nhưng dù màn trình diễn có hoàn mỹ đến đâu, anh vẫn cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó, một thứ quan trọng không thể thay thế.
Không phải Giyuu.
Lần đầu tiên anh múa đôi cùng người khác, không phải em ấy.
Anh đã miễn cưỡng đồng ý khi Giyuu thuyết phục, nhưng từ lúc bước lên sân khấu, lòng anh cứ thấp thỏm. Giyuu không có ở đây, em ấy đứng trong cánh gà theo dõi, không phải ở cạnh anh như mọi khi.
Sanemi cắn răng tập trung vào màn trình diễn. Đây là cao trào, chàng samurai vô tình đâm chết vị hoàng tử cao quý, người mà hắn yêu thương nhất. Thanh kiếm lao xuống, xuyên qua khoảng không, lưỡi kiếm sượt qua tà áo trắng, vệt máu giả loang ra, nhuộm đỏ nền vải.
Nhưng đúng lúc đó.
Một cơn đau nhức nhối đột ngột bùng lên trong đầu Sanemi.
Mọi thứ trước mắt chao đảo. Anh lảo đảo lùi lại, ngón tay run rẩy siết chặt chuôi kiếm, hơi thở trở nên nặng nề. Tiếng vỗ tay của khán giả vang vọng như thể đến từ một nơi rất xa, âm thanh méo mó và rời rạc.
Sanemi cúi đầu nhìn xuống. Thanh kiếm trong tay anh, vệt máu trên trang phục của bạn diễn, tất cả bỗng trở nên mơ hồ. Đầu óc anh ong ong, những hình ảnh trước mắt như xoay tròn, vặn vẹo không rõ ràng.
Anh cảm giác có người chạy đến, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cánh gà. Ai đó kéo rèm sân khấu lại, ai đó lay mạnh vai anh, ai đó hét lên gọi nhân viên y tế. Nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, chỉ có một điều duy nhất khiến Sanemi hoảng loạn hơn bất cứ điều gì.
Không thấy Giyuu đâu cả.
Em ấy không có ở đây.
Không có bên cạnh anh.
Mắt Sanemi mở lớn, nhưng tầm nhìn đã dần mờ đi. Cơ thể anh mất kiểm soát, thanh kiếm trượt khỏi tay, cả người khụy xuống. Trong giây phút cuối cùng trước khi ngất lịm, anh cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia, nhưng tất cả chỉ là một màn đen sâu thẳm nuốt chửng lấy anh.
____________________
Sanemi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang hắt lên tấm ga giường cũng trắng không kém, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến anh hơi nhíu mày. Cánh tay phải được cắm kim truyền nước biển, hơi lạnh từ dung dịch truyền chậm rãi lan dọc theo mạch máu, nhưng chẳng có cơn đau nào khó chịu hơn cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.
Anh đang ở bệnh viện.
Sanemi đưa tay lên che mắt, khẽ thở ra một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh lại đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cơn đau đầu như muốn nghiền nát hộp sọ khiến anh rên lên một tiếng trầm thấp. Nhưng thứ khiến anh khó chịu hơn cả không phải cơn đau, mà là cảm giác lạc lõng khó tả trong lòng.
Anh đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh, nhưng chẳng thấy ai cả.
Không có Giyuu.
Sự vắng mặt của em ấy như một nhát dao cứa vào tim anh. Lẽ ra em ấy phải ở đây chứ? Em ấy đâu rồi? Đáng lẽ em ấy sẽ ngồi bên giường, nhìn anh với ánh mắt vừa trách móc vừa lo lắng như mọi lần anh bốc đồng gây chuyện.
Sanemi giật phắt kim truyền trên tay, mặc kệ vết kim vừa rút ra chảy ra chút máu. Anh đứng dậy, lảo đảo rời khỏi phòng bệnh, từng bước chân nặng trĩu nhưng anh vẫn gắng lê đến sân thượng.
Mở cánh cửa sắt nặng nề, anh bước ra, đối diện với bầu trời thu cao vợi. Gió lạnh ùa tới, quấn lấy vạt áo bệnh nhân lỏng lẻo trên người anh. Từ đây, anh có thể nhìn thấy thành phố rực rỡ ánh đèn, dòng người qua lại tấp nập, tất cả vẫn bình thường như chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong mắt Sanemi, mọi thứ như bị phủ lên một lớp sương mờ ảo, không còn chân thực nữa.
Anh tựa người vào lan can, đưa mắt ngắm nhìn những tán lá phong đang lặng lẽ chuyển màu đỏ cam rực rỡ. Mùa thu năm nay vẫn đẹp như thế.
"Sau buổi diễn ngày mai, chúng ta đi nhặt lá vàng nhé?"
Giọng nói dịu dàng của Giyuu như còn văng vẳng bên tai, mang theo hương thu dịu nhẹ.
Sanemi siết chặt nắm tay, trái tim như bị bóp nghẹt. Ngày mai? Buổi diễn?
Anh bỗng thấy toàn thân lạnh toát.
Từng ký ức dần ùa về, như những mảnh vỡ ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Buổi biểu diễn hôm ấy...
Vở kịch kể về chàng samurai vô tình đâm chết vị hoàng tử mà hắn yêu thương nhất.
Sanemi đã lao kiếm xuống, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, ôm lấy cơ thể người mình yêu. Khán giả phía dưới vỗ tay không ngớt, những tiếng xuýt xoa, trầm trồ vang lên không dứt.
Nhưng không ai biết...
Máu trên sân khấu không phải máu giả.
Giyuu đã không đứng dậy sau khi rèm sân khấu khép lại.
Sanemi lúc ấy đã gọi em, đã lay người em, đã hoảng loạn hét lên tên em, nhưng tất cả đều vô ích.
"Buổi diễn kết thúc rồi... dậy đi mà..."
Cơ thể Giyuu lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt. Thanh kiếm của anh đã xuyên qua lồng ngực em ấy, máu chảy ra loang lổ trên nền sân khấu, nhuộm đỏ cả bộ y phục trắng của hoàng tử.
"Không... không phải thế này... không phải thế này..."
Những y bác sĩ chạy vội vào, đoàn kịch hỗn loạn, nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Giyuu tử vong trước khi đến bệnh viện.
Sanemi đã gào lên, đã vật vã, đã không tin vào sự thật đó. Nhưng thi thể lạnh dần trong vòng tay anh đã nói lên tất cả.
Chính anh đã giết chết Tomioka Giyuu.
________
Sau ngày hôm đó, cả đoàn kịch chìm trong tang tóc. Ai cũng tiếc thương cho một thiên tài múa kiếm trẻ tuổi đã ra đi quá sớm. Nhưng không ai đau đớn hơn Sanemi.
Anh tự trách mình đến phát điên. Anh không dám cầm kiếm nữa, không dám bước lên sân khấu nữa.
Thế rồi, vài tháng sau, mọi người lại thấy anh quay lại luyện tập, vẫn là những đường kiếm dứt khoát nhưng mềm mại, vẫn là phong thái mạnh mẽ cuốn hút như xưa. Nhưng có một điều không còn như trước nữa, Sanemi không còn biểu diễn trước đám đông.
Anh chỉ luyện tập một mình.
À không, đúng hơn là cùng với ai đó mà chỉ mình anh có thể thấy.
"Em lại sai tư thế rồi kìa, Giyuu."
"Chỗ này phải hạ thấp người xuống một chút, đừng cứng nhắc thế chứ."
Anh nói, anh cười, anh cãi nhau, anh thì thầm những lời ngọt ngào, tất cả đều hướng về Giyuu.
Nhưng Giyuu đã không còn nữa.
Mọi người trong đoàn kịch đau lòng, nhưng không ai dám nhắc đến chuyện đó trước mặt anh. Họ thương anh, lo lắng cho anh, mà cũng sợ anh.
"Sanemi yêu quá hóa điên rồi..."
Nhưng trong mắt Sanemi, bọn họ mới là người điên.
Anh vẫn thấy Giyuu ở đó, ngay bên cạnh anh.
"Chẳng phải lúc nào anh với em cũng luyện tập cùng nhau sao?"
"Chẳng phải mọi người vẫn luôn thấy anh với em tâm tình với nhau sao?"
Tại sao bây giờ họ lại bảo rằng em ấy không tồn tại?
Sanemi bật cười, một nụ cười chua xót.
Nói chuyện với không khí, múa kiếm với hư vô... bị bảo điên cũng không oan.
Nhưng bây giờ anh đã nhớ lại tất cả rồi.
Từ sau khi Giyuu mất, anh chưa từng biểu diễn vở kịch ấy lần nào nữa.
Vậy tại sao lần này anh lại chấp nhận?
Phải chăng chính em ấy muốn anh nhớ ra?
Sanemi siết chặt nắm tay, cảm nhận từng ngón tay mình lạnh buốt.
"Em thật là... bắt anh diễn với người khác rồi lại khiến anh nhớ ra chuyện này sao?"
Anh cười thành tiếng, tiếng cười khô khốc và nghẹn ngào.
Rồi, không chút do dự, anh buông tay.
Cả thân thể anh rơi xuống từ sân thượng bệnh viện, như một cánh lá vàng lìa cành trong mùa thu lặng lẽ.
Mùa thu năm ấy, một nghệ sĩ trẻ đã gieo mình từ sân thượng bệnh viện xuống, khép lại cuộc đời ngắn ngủi của mình, để lại tiếc thương cho biết bao người.
Họ nói rằng anh tự tử vì nỗi đau mất đi người mình yêu.
Họ nói rằng anh đã phát điên vì quá yêu, quá dằn vặt.
Họ nói rằng, Sanemi đã đi tìm Giyuu.
Mọi người đều tin rằng đó là một câu chuyện bi thương, một kết thúc đầy nuối tiếc. Nhưng họ đâu biết, ở một nơi nào đó, một câu chuyện khác đã bắt đầu.
__________
Sanemi mở mắt ra.
Không còn cơn đau nào nữa. Không còn lạnh lẽo, cũng không còn sự trống rỗng.
Anh đang đứng trên một sân khấu quen thuộc, ánh trăng chiếu rọi xuống sàn gỗ bóng loáng. Không có khán giả, không có tiếng vỗ tay. Chỉ có màn đêm tĩnh mịch ôm trọn lấy nơi này.
Và trước mặt anh là Giyuu. Là người anh thương nhớ bấy lâu.
Em đứng đó, vẫn với dáng vẻ dịu dàng như ngày nào, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, bộ y phục trắng đẫm máu trong ký ức đã không còn nữa. Giyuu chỉ nhìn anh, nhẹ nhàng như thể chưa từng rời đi.
Sanemi lặng người, cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Anh muốn lao đến ôm chầm lấy cậu, muốn hỏi một câu rằng "Có phải là em không?" Nhưng cổ họng anh nghẹn lại, không thốt nên lời.
Giyuu khẽ nghiêng đầu, đôi môi hơi cong lên.
"Anh đến muộn rồi đấy, Sanemi."
Chỉ một câu nói, tất cả mọi thứ bỗng hóa hư không.
Sanemi không thể kiềm chế được nữa, anh lao đến ôm chầm lấy Giyuu, siết chặt đến mức như muốn hòa làm một với em. Hơi ấm quen thuộc khiến anh run lên, đôi mắt đỏ hoe, trái tim đã nguội lạnh bấy lâu nay cuối cùng cũng đập rộn ràng trở lại.
"Em... là thật sao?"
Giyuu mỉm cười, vòng tay ôm lấy Sanemi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Ừ, là em đây."
Sanemi nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay hơn nữa.
Họ đứng đó, ôm nhau giữa sân khấu dưới ánh trăng mờ ảo.
Và rồi, Giyuu lùi lại một bước, đưa tay ra trước mặt anh.
"Sanemi, anh cùng em múa kiếm nhé?"
Sanemi nhìn bàn tay thon dài đang đưa về phía mình, rồi khẽ bật cười.
Làm sao anh có thể từ chối chứ?
Anh đặt tay mình vào tay Giyuu, và cả hai cùng xoay người, thanh kiếm trong tay họ lấp lánh dưới ánh trăng.
Bóng hai chàng trai lướt trên sân khấu như những linh hồn đắm chìm trong điệu múa của riêng mình. Không còn nỗi đau, không còn nước mắt. Chỉ còn lại sự tự do, như hai cánh chim cuối cùng cũng tìm thấy bầu trời của mình.
Kết thúc.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com