trong cõi tĩnh mịch
*Tách..... Tách....*
Tiếng nhỏ giọt lặp lại giữa màn đêm, nhịp điệu đều đều như tiếng đếm ám ảnh của một linh hồn bị trói buộc. Shinazugawa Sanemi nằm trên chiếc đệm lụa mềm mại giữa căn phòng được trang hoàng lộng lẫy. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn lồng treo trên xà nhà nhảy múa trong không gian, rọi lên gương mặt gã những đường nét sắc lạnh nhưng mỏi mệt.
Gã hít một hơi thật sâu, mùi gỗ sơn mài trộn lẫn với hương tửu nồng còn vương lại trong hơi thở. Đã nhiều đêm trôi qua, gã không thể yên giấc. Cứ hễ nhắm mắt, âm thanh ấy lại vang lên, kéo gã ra khỏi cơn mê, đẩy gã xuống vực sâu của nỗi bất an.
*Tách… Tách…*
Sanemi mở bừng mắt, cơ thể cứng đờ. Gã quay đầu nhìn lên trần nhà, nơi những giọt nước vô hình vẫn kiên nhẫn rơi. Dẫu đã cho người thợ sửa đi sửa lại trần nhà hàng chục lần, nhưng âm thanh ấy vẫn không biến mất.
Gã ngồi dậy, ngón tay vô thức vân vê thanh kiếm đặt bên cạnh. Cảm giác lạnh lẽo của thép truyền qua da thịt khiến gã tạm thời trấn tĩnh. Gã quay sang, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy dáng người mảnh mai nằm bên cạnh.
Tomioka Giyuu.
Người duy nhất có thể làm dịu tâm hồn gã. Chàng trai ấy đang ngủ say, mái tóc đen mượt xõa tung trên gối, hơi thở nhịp nhàng như lời ru nhẹ nhàng giữa cơn bão tố. Sanemi vươn tay chạm vào gò má lành lạnh của Giyuu, đôi môi khẽ cong lên trong một nụ cười hiếm hoi.
"Giyuu…" Gã thì thầm.
Nhưng trước khi kịp chạm đến làn da mịn màng, âm thanh quen thuộc lại vang lên.
*Tách… Tách…*
Sanemi giật mình, rụt tay lại. Gã ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi đáng lẽ không có bất cứ dấu hiệu nào của nước nhỏ giọt. Nhưng âm thanh ấy quá thật, như đang thì thầm vào tai gã, nhắc nhở gã về một điều gì đó.
Gã thở hắt ra, cảm giác khó chịu len lỏi trong từng thớ thịt.
"Ngủ đi, Sanemi."
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Sanemi quay đầu, đối diện với đôi mắt đen tuyền đang mở ra. Giyuu đang nhìn gã, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút trầm mặc. Chàng trai vươn tay kéo Sanemi nằm xuống, ôm lấy gã vào lòng.
"Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Em ở đây rồi."
Sanemi nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Giyuu. Bàn tay em nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc của gã, từng cử động mềm mại như sóng nước vỗ về.
Nhưng ngay cả khi được ôm trọn trong vòng tay ấy, tiếng *tách tách* vẫn không buông tha gã.
_________
Đêm nay, mọi thứ dường như nặng nề hơn.
Sanemi ngồi trong căn phòng tối om, chỉ có ánh nến leo lắt làm bạn. Gã rót thêm rượu vào chén, uống một hơi cạn sạch, nhưng vị cay nồng chẳng làm dịu đi nỗi bất an đang dâng tràn trong lòng.
*Tách… Tách…*
Gã ném mạnh chiếc chén xuống sàn, âm thanh vỡ vụn vang lên nhưng không thể át đi tiếng động đáng nguyền rủa ấy.
"Khốn kiếp!" Gã gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhưng chẳng có gì ở đó. Không một giọt nước, không một vết nứt, không một dấu hiệu bất thường.
Sanemi lảo đảo đứng dậy, định bước ra khỏi phòng thì tiếng gọi khẽ vang lên sau lưng.
"Sanemi, chuyện gì vậy?"
Giyuu xuất hiện, vẫn khoác trên mình bộ yukata mỏng manh, ánh nến hắt lên gương mặt thanh tú của em, khiến em trông như một linh hồn vừa bước ra từ màn đêm.
"Không có gì. Em ngủ trước đi" Sanemi gạt phắt, giọng cộc cằn hơn mức cần thiết.
Nhưng Giyuu không rời đi. Em bước lại gần, đôi mắt đen lặng lẽ quan sát gã.
"Tiếng động đó lại làm phiền ngài sao?"
Sanemi im lặng. Gã biết Giyuu đã nhận ra điều gì đang hành hạ mình.
"Nằm xuống đây." Giyuu kéo gã nằm xuống đùi mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc gã. "Nghe em kể một câu chuyện, có được không?"
Sanemi nhìn em, ánh mắt ngờ vực nhưng không phản đối.
_______
Giyuu bắt đầu kể, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Ngày xưa, có một gã samurai kiêu ngạo, cộc cằn, nhưng lại yêu một cậu thiếu niên wakashu hơn bất cứ thứ gì trên đời…"
Câu chuyện trôi qua từng chi tiết, chậm rãi và ám ảnh. Sanemi chăm chú lắng nghe, đôi mắt không rời khỏi Giyuu. Nhưng càng nghe, cảm giác bất an càng lớn dần.
Khi Giyuu kể đến đoạn chàng thiếu niên treo cổ tự tử, Sanemi bỗng cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Gã mở miệng, định hỏi tại sao em lại kể câu chuyện này, nhưng lời nói bị chặn đứng khi gã nhìn lên xà ngang.
Ở đó, một dáng người đang lơ lửng.
Đôi mắt của Sanemi mở to, tròng trắng nổi rõ, hơi thở dồn dập. Gã nhìn chằm chằm vào cái xác đang treo lủng lẳng trên xà ngang, đôi mắt vô hồn, những giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn nhà.
*Tách… Tách…*
Sanemi bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên trong căn phòng.
"Tomioka Giyuu, em lại giở trò dọa ta sao? Sao không trực tiếp nhào xuống đây? Giết ta đi! TOMIOKA GIYUU!"
Dây thừng bất ngờ đứt.
Thi thể rơi xuống, đè lên người Sanemi. Gã cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể đó, cảm nhận được mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.
Sanemi ôm lấy thi thể, đôi tay run rẩy nhưng ánh mắt lại tràn đầy điên loạn.
"Ta không cố ý giết chị gái em đâu… Lỗi là do cô ta quá phiền phức thôi…"
Máu bắt đầu chảy ra từ miệng, tai, mũi, và mắt của Giyuu. Từng dòng máu đỏ thẫm len lỏi khắp khuôn mặt em, chảy xuống, loang lổ khắp người Sanemi.
Gã cúi đầu, bắt đầu liếm những giọt máu ấy.
"Vì ta quá yêu em… Giyuu… Hãy hiểu cho ta…"
_________
Từ đêm hôm đó, phủ Shinazugawa luôn trong trạng thái đóng cửa. Không ai còn thấy Sanemi bước ra ngoài, cũng không ai dám bước vào.
Có người nói rằng, ngài samurai ấy đã phát điên và chết trong chính phủ đệ của mình. Có người lại bảo, gã đã đi cùng người gã yêu, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.
Nhưng nếu đứng bên ngoài phủ đệ vào ban đêm, trong màn đêm tĩnh lặng, người ta vẫn có thể nghe thấy âm thanh *tách tách* như tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn cùng với tiếng cười ma mị của ngài samurai ấy...
Kết thúc.
__________________________
_cảm giác nó cứ sao sao ấy ಠωಠ
yếu nghề rồi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com