Chương 1: Ngày đầu nhập học
" Này, dậy đi! Hôm nay là buổi học đầu tiên của em ở trường mới đấy"- Tiếng cô gái đang lay con người đang ngáy ngủ.
Chàng trai ấy ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt. Ồ! Trông cậu ta đẹp thật, một cậu chàng thanh niên có mái tóc đen, dài, rối bù cùng đôi mắt màu xanh thẫm và lạnh lùng nên thường bị người chị-Tsutako nói anh có cái nhìn sao mà " lạnh như băng".
" Mau đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi, Giyuu"
" Vâng"
Hôm nay là buổi học đầu tiên của Giyuu ở trường mới. Chà! Nghe đồn đó là một trong những ngôi trường danh giá nhất Nhật Bản nhưng vẫn có những vụ bạo lực học đường xảy ra do một tên trùm nào đó cầm đầu. Vấn đề này với Giyuu cũng đáng lo ngại vì cậu-một đứa trẻ hiếu chiến thấy ai bị bắt nạt là sẵn sàng lao tới bảo vệ ngay.
" Em nghe này, đừng có đánh nhau nữa đấy"- Chị Tsutako rầu rĩ nói
" Nhưng nếu họ bị bắt nạt thì em sẽ đến cứu"- Giyuu bình thản đáp
" Không được! Em sẽ bị đuổi học đấy, hãy chạy đi báo với thầy cô khi thấy đứa trẻ nào đó bị bắt nạt!"- Tsutako lớn giọng mắng
" Em..em sợ không kịp"- Giyuu xụ mặt xuống, mặt có đôi nét buồn buồn
" Nghe lời chị, hãy báo cho thầy cô chứ đừng đánh nhau"
"..."
" Coi như chị xin em, đừng có bị thầy cô la mắng hay bị đuổi học nữa đấy"
" Vâng"
" Chị tin em "-Chị Tsutako mỉm cười dịu dàng.
Giyuu đã đến trường và luôn ghi nhớ điều chị mình dặn. Ù ôi! Trường gì mà lớn khủng khiếp, lớn hơn nhà Iguro gấp đôi.
" Giyuu Tomioka!!"- Tiếng nói cất lên làm Giyuu giật mình, hay quá vừa nhắc luôn.
Tưởng ai, hóa ra là Iguro Obanai, cậu bạn thân của cậu cũng đang học trường này bất ngờ hét tên cậu. Iguro là một chàng thanh niên có chiều cao khiêm tốn, có đôi mắt bên vàng bên ngọc lam trông thật đặc biệt. Cậu ấy đeo khẩu trang mọi lúc và rất hiếm khi thấy cậu ấy bỏ khẩu trang ra, có thể cậu ấy tự tị chăng? Không không, vì cậu ấy sợ với vẻ đẹp trai của mình sẽ khiến các cô gái trong người điên đảo, mà điều này lại rất phiền. Nhà cậu ấy lại giàu nữa, giàu hơn Giyuu gấp bội. Cả hai quen biết nhau thông qua kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia nên từ đó kết nghĩa bạn bè rồi chơi thân đến giờ.
" Làm gì mà đờn đẫn vậy, ngố hết sức"- Obanai cười khì
" Lớp 11A1 ở đâu vậy?"
" Ủa? Mày chung lớp với tao hả, bất ngờ đấy"
" Vậy à?"
" Đi theo tao! Tao chỉ cho"
Qủa thật cái trường này rộng khủng khiếp, cái gì cũng có chắc có lẽ không thiếu một thứ gì, hồ bơi, sân đá banh, sân bóng rổ, bóng chuyền,...nhiều quá kể sao cho xuễ. Obanai hớn hở kể những phòng học, những việc xảy ra ở trường cho Giyuu nhưng cậu chàng chỉ tỏ thái độ thờ ơ chả quan tâm tới mấy. Đi ngang qua một góc cây hơi khuất tầm nhìn, hai người thấy một đám du côn cỡ 3-4 đứa đang bắt nạt một cậu học sinh. Ôi trời! họ đánh cậu bé ấy đến chảy cả máu mũi.
" T-tớ xin lỗi...Genya tha cho tớ đi"- Cậu bé có mái tóc vàng khóc lóc vang xin
" Mày nghĩ xin lỗi là xong à,với lại đừng có gọi tên tao như chúng ta thân thiết lắm vậy đấy, thứ bẩn thỉu" – Tên nhóc với một mái tóc bờm ngựa trên mặt có một vết sẹo lớn, quát.
" Dừng lại"-Giyuu xông vào can ngăn.
" Thằng quái nào đây? Học sinh mới hả?"- Thằng nhóc kế bên tên tóc bờm lên tiếng.
" Không phải việc của mày, đi ra kia chơi"
" Không!"- Giyuu lạnh lùng đáp
" Mày..."- Tên tóc bờm giơ nắm đấm, tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng giờ chỉ cần một động tác là có thể đấm cái thằng đối diện mình nằm viện.
Nó tới rồi, nhỏ tung ra nấm đấm uy lực nhưng vẫn bị Giyuu chặn lại được, cái gì thế này??? Giyuu cũng định đáp trả lại nhưng nhớ lời chị dặn đành ngặm ngùi đỡ chứ không đánh trả.
" Giáo viên đến rồi đấy" – Bấy giờ Obanai mới lên tiếng.
" Rút"- Genya hét.
Ba tên kia chạy toán loạn còn cậu bé tóc vàng vẫn còn sụt sịt, nước mắt vẫn ứa đầy trên má, có vẻ nó còn sợ.
" Tao tưởng mày sẽ đấm lại nó chứ"- Obanai hơi thắc mắc, vì đó giờ những tình huống như thế này thế nào thằng bạn mình cũng đấm trả lại cho xem.
" Tao hứa với chị rồi, tao sẽ không đấm nhau nữa"
" Ồ quao, kinh"- Obanai cười sằng sặc.
" A...ờm..cảm ơn anh đã..giúp em.."- Cuối cùng cậu nhóc này cũng bình tĩnh lại mà nói.
" Không có gì"
" Em là Agatsuma Zenitsu, hân hạnh gặp anh"- Cậu nhóc ngượng ngùng giới thiệu.
" Giyuu Tomioka"-Giyuu đáp cộc lốc
" Cảm ơn anh rất nhiều ạ, em về lớp đây"- Zenitsu cười thật tươi rồi chạy về lớp.
Cái cảm giác những người bị bắt nạt ấy nở nụ cười khi được mình giúp, Giyuu thích lắm, cậu thích cái cảm giác mình vừa giúp người ta khỏi những đứa ôn dịch kia, nó thật tuyệt vời!. Vì vậy cậu luôn đánh nhau với bọn đó giành công lý, kết quả cậu bị đuổi học hẳn 2 trường, nhưng vì học giỏi nên mới đến được đây.
" Ê mày, thằng đấm mày khi nảy là em của thằng trùm trường này đấy"-Obanai nói với vẻ căng thẳng.
" Sao cơ? Trường học danh giá như này cũng có trùm hả má? Tao tưởng đó chỉ là tin đồn bậy nào ngờ là thật"
" Có đấy! nó nhờ cậy quyền của ba má nó nên mới đến được đây"
" Ba má nó hiệu trưởng à?"
" Không! Góp tiền xây trường thôi, không có nó là trường này sập "
Giyuu không hiểu nỗi mấy ông bà hiệu trưởng đó giờ nghĩ cái gì mà cứ để mấy vụ bạo lực này làm loạn, bộ không có cách giải quyết hả ta. Tức chết đi được, đã vậy trường này còn có trùm chứ không phải mấy băng nhỏ như mấy trường khác.
" Tên đó trông như thế nào?"-Giyuu hỏi
" Ai?"
" cái thằng anh của thằng mới đấm tao ấy"
"À, thằng đấy có mái tóc màu trắng, mặt đầy sẹo, chả bao giờ cài cúc áo đàng hoàng mà cứ thả rong nó ra, nhìn tởm lắm mày ơi"-Obanai nhăn mặt.
Giyuu vừa nghe những lời đó cũng đồng cảm, cậu khẽ cười khinh bỉ.
" Tên?"
" Cái tên nó như một cái tên cấm trong trường vậy á, mà mày sẽ sớm biết thôi"
" Ý mày là sao?"- Giyuu khó hiểu
" Thằng ngáo hồi nảy sẽ đi nói với gã kia, mày no xương rồi con"
" Vậy hả? Đáng mong chờ đấy!"
Iguro phá ra cười sau câu nói đấy của Giyuu.
" Ủa mày rồi đi vô lớp chưa? Dây dưa nảy giờ sắp vô học rồi đấy?"
" Ờ ha, quên"
Phía đâu đó trong trường, tên nhóc Genya đang thưa chuyện với một gã tóc trắng trông cọc cằn, hung bạo.
" Đồ chơi mới hả?"- Gã nói
" Nó mới vô, còn chặn được đòn đấm của em đấy anh hai"
"Vui rồi đấy"-Gã cười nham hiểm, móc trong túi ra điếu thuốc, châm lửa, nhả khói rồi nhâm nhi nó.
" Tên nó là Giyuu Tomioka"
" Sao mày biết?"-Gã hỏi
" Bảng tên nó để vậy"-Genya bình thản đáp.
" Giyuu Tomioka sao...mày chuẩn bị tinh thần đi"- Gã cười khẩy
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com