Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kết thúc

Mấy keo chuẩn bị tinh thần đi là vừa nha.

.

Viết liền đăng liền luôn đó.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Từ cái ngày mà em đi ấy, Sanemi dường như đã thay đổi con người hoàn toàn. Hắn chú tâm vào việc học một cách bất bình thường, học ngày học đêm, tránh xa các tệ nạn xã hội khiến cho đàn em của hắn luôn phải nâng cao cảnh giác và dè chừng con người mới này. Nhờ chăm chỉ học tập, Sanemi từng đứng hàng gần bét mà vươn lên vị trí top 38 của trường. Với nhiều người đây có vẻ là thành tựu gì chẳng đáng tự hào nhưng với hắn đó có lẽ là một bước ngoặc mới trong cuộc đời.

Mới ngày nào là cậu nhóc trùm trường quậy phá bây giờ đã là cậu thanh niên trai tráng 23 tuổi. Sanemi hiện tại là một nhân viên cấp cao của công ty KnY đứng hàng thứ Tư Nhật Bản. Công việc của hắn ổn định, tiền không thiếu, địa vị có, nhà cửa đất đai thì bao la, thế nhưng trong lòng hắn vẫn thiếu thốn một cái gì đó rất sâu đậm.

.

Sanemi ngã người vào chiếc ghế sofa mới mua. Cả ngày nay làm việc mệt quá, đã vậy bữa giờ phải tăng ca. Sanemi đứng dậy vươn vai, định vớ lấy khắn tắm và bộ đồ thì điện thoại reo lên vài tiếng.

Hắn nhìn vào điện thoại, chữ " Bé yêu" đã phần nào làm tan biến mọi sự mệt mỏi của hắn.

" Giyuu gọi Sanemi có gì không ấy?"- Sanemi hớn hở hỏi.

" Phải có gì mới gọi được à?"- Đầu dây bên kia nói vọng lại

" A không có ý đó mà, hì"

" Nói cho mà biết, ngày mai Giyuu sẽ về Nhật, liệu mà ra đón đi"

" Oho, thật hả?"- Sanemi vui đến mức bộ quần áo và khăn tấm rớt xuống đất khi nào chả hay.

" Thật mà"- Giyuu nhẹ nhàng nói.

" Vậy...hẹn Giyuu ngày mai gặp nhá"- Sanemi cuối xuống nhặt khăn tắm.

Sanemi cúp máy, nhảy phắt lên giường lăn qua lăn lại. Hẳn là hắn vui lắm.

Tuy đã xa nhau 5 năm, một khoảng thời gian khá dài nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc và tình cảm vẫn còn nhiều lắm. Từng ngày từng ngày một nhiều.

Sanemi đứng dậy, mở hộc tủ lôi xa một chiếc hộp nhỏ xinh mà hắn đã gìn giữ kĩ bấy lâu nay ra ngồi nhìn chăm chú.

" Ấy ấy, phải đi tắm thôi"

.

Sanemi cầm tấm bảng ghi chữ " Mừng em trở về, thế giới của anh" đứng trước sân bay, ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình thân thuộc.

Và kìa, đó là Giyuu, tay phải nặng nề kéo chiếc vali đi cà hụt, chắc nặng lắm nhỉ?

Sanemi vội vàng chạy lại kéo hộ, vẫn gương mặt ấy, cái bản mặt xinh đẹp kiêu sa khiến bao trái tim tan chảy.

" Giyuu có mệt không?"- Sanemi vuốt tóc người yêu.

" Hơi mệt, mà Sanemi cầm cái gì kia? Màu mè quá"- Giyuu chỉ tay lên tấm bảng Sanemi đang cầm.

" Ơ nó cũng đâu đến nỗi tệ"- Sanemi cười khì khì.

Giyuu cũng chỉ biết lắc đầu cười cười theo.

" Nào về thôi"- Sanemi chất đồ lên xe.

" Mới mua xe nữa hả?"- Giyuu nhìn chiếc xe màu trắng mới toanh, cậu nhớ lần trước Sanemi chụp ảnh x echo cậu coi là chiếc màu đen mà.

" Đúng rồi, thấy chạy cũng êm lắm nên mua"- Sanemi mở cửa ghế phụ cho Giyuu vào ngồi.

" Giau quá nhỉ?"- Giyuu ngồi xuống ghế.

Sanemi cũng bước vào xe, cài dây an toàn cẩn thận cho Giyuu rồi mới cài cho mình.

"Nhân viên ngân hàng có muốn ghé quán ăn cái gì không hở?"- Sanemi chỉnh gương chiếu hậu.

Giyuu hiện tại là một nhân viên trong một ngân hàng ở Đức. Nói chung cậu cũng giống hắn, công việc ổn định và có mức lương đủ để tran trải cuộc sống.

"Cũng được"- Giyuu tựa đầu vào vai Sanemi .

"Đi thôi"- Sanemi hôn lên mái tóc người kia rồi lăn bánh.

Hắn ghé vào một nhà hàng sang trọng ngay góc phố. Giờ cũng khá muộn giờ cơm trưa nên khách cũng vắng lắm.

Vừa bước vào nhà hàng đã cảm nhận được cảm giác lành lạnh của điều hòa và không khí toát lên vẻ sang trọng trong từng ngóc ngách. Nhà hàng màu trắng nhưng các vật dụng trang trí đa phần đều dát vàng.

" Nào ngồi đi Giyuu"- Sanemi kéo ghế ra cho Giyuu ngồi.

" Xin gửi hai bạn menu ạ"- Cô nhân viên phục vụ nhanh nhảu bước đến đưa menu.

Giyuu nhìn qua nhìn lại cảm thấy muốn chóng mặt, nó là đồ quái quỷ gì mà mắc thế kia?

" Thích gì cứ gọi nhé!"- Sanemi.

" Vậy...cho tôi...2 phần súp vi cá mập và..."- Giyuu vừa kêu vừa sợ.

Sau khi gọi món xong rồi, Giyuu úp hai tay lên mặt.

" Sanemi dẫn đi cái nhà hàng gì mà mắc quá vậy?"- Giyuu nói nhỏ đủ để hai người nghe.

" Lâu lâu dẫn Giyuu đi ăn mà nên phải sang trọng chứ"- Sanemi cười khì khì còn Giyuu chỉ biết ôm đầu bất lực

Không phải Giyuu tiếc tiền mà là Giyuu không thích ăn mấy món hảo hạng giống vậy, có cảm giác đi ăn một tô mì Ramen còn ngon hơn. Nhưng Sanemi cũng có ý tốt nên thoi đành vậy.

Cả hai ăn xong rồi thì trời cũng đã chuyển dần sang màu đỏ, bữa ăn hôm nay cũng không tệ như Giyuu nghĩ, nó tạm được. Giyuu chăm chú vào màn hình điện thoại nên mãi chả để ý Sanemi đang dần tiến lại gần chỗ mình.

" Ui"- Chiếc điện thoại của Sanemi rớt xuống đất.

" Được rồi Giyuu nhặt dùm cho"- Giyuu cuối xuống nhặt, đúng là Sanemi, hậu đậu quá.

Giyuu vớ được chiếc điện thoại thì quay sang hắn. Đột nhiên hai đồng tử Giyuu mở to đến bất thường, miệng há hốc như chẳng tin vào điều trước mắt.

Sanemi đang quỳ gối, trên tay là chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh và đang đưa nó trước mặt Giyuu. Mặt hắn bây giờ dần trở nên nghiêm túc, cố giữ hơi thở của mình hài hòa.

" Sanemi nghĩ là chúng ta nên dừng lại với danh nghĩa người yêu. Trong sinh mệnh của Sanemi, có lẽ Giyuu là một người đặc biệt nhất. Chúng ta cùng nhau bước tiếp những quãng đời còn lại nhé, Sanemi muốn bảo vệ Giyuu và xin hứa sẽ làm cho Giyuu hạnh phúc suốt cuộc đời này. Nên là, Giyuu đồng ý lấy Sanemi nhé!"

Giyuu nín thở nghe Sanemi nói, cố nói với lòng mình đừng có hét lên giữa nhà hàng vì vui sướng. Hai hàng mi của cậu bây giờ cũng ươn ướt rồi, nhưng không phải vì buồn mà vì hạnh phúc. Giyuu lấy tay quẹt nước mắt.

" Hứa rồi đấy nhé!"- Giyuu chìa tay ra cho Sanemi đeo nhẫn vào.

Sanemi ôm chầm lấy Giyuu thật chặt. Người mà hắn mòn mỏi có được bây giờ đã là bạn đời hắn rồi. Sanemi ban đầu dự định sẽ cầu hôn Giyuu ở trường học nơi mà hắn và Giyuu sẽ cùng ôn lại kỉ niệm cơ, nhưng mà do nôn nóng quá đến nổi chẳng thể chờ lâu được.

Nụ cười thoáng qua môi, hai vòng tay ôm chặt lấy nhau, tất cả những thứ to lớn cỡ nào cũng trở nên nhỏ bé và nằm vỏn vẹn trong khoảnh khắc ấy. Hoàng hôn diện lên màu áo đỏ thắm, cả nhà hàng reo hồ ầm ĩ vì cảnh tượng này bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, khoảng thời gian ấy, chỉ có đôi ta

Thế giới này rộng lắm, cho phép anh nắm tay đi hết quãng đời còn lại em nhé! Trái tim này nguyện cho em làm chỗ dựa tin thần. Bàn tay này sẽ che chở bảo vệ em suốt đời suốt kiếp.

Đừng lo nữa, Giyuu! Vì bây giờ Sanemi đây sẽ bảo vệ em.

Dẫu biết thế giới này có lúc cũng tàn nhẫn lắm, nhưng bây giờ đã có anh rồi, anh sẽ bảo vệ nụ cười của em.-Sanemi.

.- END TRUYỆN-


Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của tôi trong thời gian qua!!!

Thật sự tôi rất vui vì nhận được sự ủng hộ của các bạn!

Truyện" Bất đắc dĩ trở thành bạn trai của trùm trường" đến đây xin phép khép lại bạn nhé! 

Một lần nữa xin  gửi lời cảm ơn chân thành và hẹn gặp lại trong những tác phẩm kế tiếp nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com