chương 2: Sự cố
Giờ ra chơi
" Buổi học hôm nay thế nào?"
" Tạm được"-Giyuu vừa cất mớ sách trên bàn vừa nói.
" Đi căn tin với tao đi!"
" Ừ"
Buổi học hôm nay đối với Giyuu là tạm ổn, cô giáo nhiệt tình và những lời bàn tán về cậu từ bạn bè cũng khá tích cực. Nói chung khởi đầu như vậy là ổn rồi, nhưng...
" Đây"-Iguro thẩy chai nước ngọt về phía Giyuu
" Cảm ơn"
Cả hai mua nước xong thì về lớp, cái khung cảnh ra chơi chỗ này sao mà giống với trường cũ quá, tiếc là không có cậu nhóc Tanjiro ồn ào lẽo đẽo theo mình như mọi khi nữa, Giyuu có chút buồn. Tanjiro là thằng nhóc đứng ra bảo vệ cô bé bán bánh bên lề đường khi bị đám du côn dọa nạt và là đàn em khóa dưới của cậu.
*em bây giờ thế nào rồi? Tanjiro
" Đừng có mà cấm mặt xuống đất, đụng trúng người khác bây g-"
Obanai còn chưa kịp dứt lời thì Giyuu đã đụng phải ai đó. Cậu vội vàng xin lỗi, Obanai đỡ lấy cánh tay Giyuu mà kéo dậy, Giyuu chưa kịp nói tiếng cảm ơn cho người bạn mình thì thấy sắc mặt cậu xanh lè,tái mét, miệng lẩm bẩm gì đó nghe như là " Mày toang rồi con". Giyuu ngước nhìn lên, trước mặt anh là một gã trông to con, khuôn mặt hống hách tỏ vẻ bực bội, hình như hắn đang cáu. Ấy, sao nhìn quen thế nhỉ? Hắn có mái tóc màu trắng, mặt đầy sẹo, cúc áo không cài lại mà lại mà để nó bung ra. A! thằng này là trùm trường đúng không ta? Nó nhìn giống với lời Iguro nói.
Gã tóc trắng nhìn cậu với ánh mắt dữ tợn, hai hàm răng nghiến chặt kêu ken két, hơi thở có chút gấp.
" Ờ...xin lỗi ông bạn nha"-Obanai coi bộ tái mét hết rồi, vội nắm lấy cánh tay Giyuu kéo đi nhưng lại bị hắn chặn.
"Việc chưa xong mà, định đi đâu vậy?"-Hắn cười phì rồi nhìn qua Giyuu.
Hai bên cứ nhìn nhau trong im lặng mãi, chả ai nói một câu. Cái bầu không khí sao mà ngột ngạt, khó thở thế quá. Hàng lang bây giờ ai cũng chứng kiến hết cả rồi, tụi nó kéo nhau đi ra chỗ khác hết, số còn lại nhiều chuyện mà đứng nấp sau tường nghe ngóng.
" Nó là thằng Tomioka đấy anh hai"-Gã có tóc bờm ngựa lên tiếng phá tan bầu không khí.
" Giyuu Tomioka nhỉ?"- Hắn tiến lại gần cậu
"..."
" Mày có bị câm không đấy?"
"..."
Hắn nắm lấy cổ áo Giyuu, có lẽ hắn không kiên nhẫn nữa rồi
" Không những câm mà còn điếc nữa hả?"
" Buông ra"- Giyuu lạnh lùng nói
" Nếu tao nói không"- Hắn ta nói với vẻ mặt thách thức
*Bốp
Giyuu gạt cánh tay hắn ra, trao cho hắn cái nhìn lạnh lẽo. Còn hắn, vẫn vẻ mặt ấy, cái mặt nở nụ cười đầy mỉa mai và khinh bỉ.
" Được đấy nhóc, tao sẽ xé mày thành trăm mảnh"- Hắn bắt đầu vung đấm đấm, Obanai vẫn ở đấy, cậu ấy không biết làm gì để giúp Giyuu, cuốn cuồng định chạy đi báo với giáo viên thì bị mấy tên khác chặn đầu, chết tiệt thật. Tưởng chừng Giyuu toi rồi, nấm đấm sát dí sát mặt Giyuu, chỉ cách khoảng chừng 1cm nữa là đụng thì bất ngờ có giọng nói làm nấm đấm ấy dừng lại.
" Đủ rồi đó Shinazugawa"- Cô gái có mái tóc dài, hai bên được cột bởi những con bướm trông thật đáng yêu, cô ấy thật xinh đẹp, hình như trên Giyuu một lớp. Cô vội vàng chạy đến, kéo Giyuu ra khỏi bàn tay gã kia rồi mắng gã:
" Cậu về lớp đi, trước khi tôi nói với mẹ cậu"
Giyuu liếc nhìn hắn, mặt hắn lúc này có đôi nét sợ, hắn sợ thật sao? Không ngờ người như hắn mà cũng sợ mẹ mình, kể cũng ngộ thật. Hắn quay lưng về phía tụi Giyuu.
" Tên tao là Sanemi Shinazugawa, hẹn gặp lại nhé! Giyuu"- Rồi hắn quay lại nhìn cậu, nở nụ cười nhưng nó không ấm áp gì cả,nó lạnh lẽo, đầy bỡn cợt. Đợi bóng lưng hắn khuất dần, cô gái đứng sát bên Giyuu mới thở phào nhẹ nhõng, quay sang Giyuu.
" Em có làm sao không?"
" Không ạ, cảm ơn chị"
" Không có gì, chị là Kanae, Kocho Kanae chị của Kocho Shinobu lớp em đó"- Chị Kanae vui vẻ giới thiệu.
" Em là Giyuu, tên hồi nảy...Sanemi gì ấy... sao chị đuổi hắn đi được hay vậy?"
" Ara chả là mẹ của Shinazugawa là bạn của mẹ chị nên từ nhỏ tụi chị đã chơi với nhau, khổ cái tính khí mỗi đứa mỗi khác nên chỉ khoảng thời gian ngắn là cậu ta nghỉ chơi với chị. Mối quan hệ giữa chị và cậu ta ngày một rạn nứt cho đến bây giờ mặc dù đôi bên vẫn học chung lớp từ hồi trung học."- Kanae cười trừ.
" Vậy ạ?"
" Thôi chị về lớp đây, tạm biệt em, tạm biệt Obanai"
Giyuu vẫy tay thay cho lời chào. Hắn có người dễ thương tốt bụng như vậy làm bạn mà không biết quý trọng ư, có bình thường không vậy?
" Ôi trời đất ơi, tôi cứ tưởng bé Giyuu nhà ta bị xử đẹp lun rồi, sợ vãi"-Obanai réo lên mừng rỡ ôm chặt lấy Giyuu
" Lúc đó nhìn mày buồn cười lắm"
" Vậy hả? mà tao đã thấy mày cười gì đâu????"-Obanai gãi đầu ngượng ngùng.
" Về lớp thôi!"-Giyuu bảo
Không biết nay ăn cái gì thế không biết, mới đầu suôn sẻ vậy mà giờ lại dính trùm trường. Chắc gã kia sẽ còn quay lại làm phiền nữa, chắc luôn. Giyuu thở dài *không biết tình trạng này kéo dài đến bao lâu . Đến giờ cậu vẫn nhớ lời chị dặn, nhưng lại sợ không duy trì được nó ở những ngày kế tiếp.
Đúng thật như cậu dự đoán, một tháng nay ngày nào cũng bị cái băng Sanemi ấy cứ bám theo cậu làm phiền khắp mọi nơi nhưng lần nào cũng bị chị Kanae cản lại. Thật tốt khi có chị ấy, cứ như thế mối quan hệ giữa cậu và Kanae tốt lên dần, Iguro cũng phần nào yên tâm khi thằng quỷ bạn mình không bị đánh. Nói thiệt từ vụ đó nhỏ sợ lắm rồi, tội nhỏ. Còn gã Sanemi thì bực bội vô cùng.
" Này, tao đi vệ sinh tí"
" Đi rồi về lẹ lên"-Obanai cắn miếng bánh mì rồi nói.
Giyuu đứng dậy, vươn vai rồi đi xuống nhà vệ sinh, không biết hôm nay gã kia có đến làm phiền không nhỉ?
Cậu đi vệ sinh xong xuôi, vặn nước rửa tay và móc trong túi ra chiếc khăn mùa xoa mà chị cậu đã tặng, lòng thầm nghĩ
*Sáng giờ không thấy nó, mà thôi không gặp cũng chả sao, tốt th-...
" Ô kìa, ai đây nhỉ?"- Sanemi " hừ" ra một tiếng rõ rệt.
Gì đây trời, vừa nhắc tào tháo tào tháo đến, Giyuu nhăn mặt.
" Nhỏ Kocho không đi với mày à?"- Gã nắm lấy mớ tóc Giyuu kéo lại gần sát mặt hắn.
" Ngáo à, đây là nhà vệ sinh nam"
Sanemi nở nụ cười kì dị.
" Hay đấy thằng khốn, đó giờ mày là người đâu tiên nói với tao như vậy"
" Vinh hạnh cho tôi quá"
Sanemi có lẽ đã điên tiết lên với những lời nói của Giyuu rồi. Hắn thủ thế, nhìn phát Giyuu đã biết hắn định tung đòn nào và đánh vào đâu, cậu cũng thủ thế phòng bị sẵn sàng chờ nấm đấm đó tới. Nó đến rồi, một cú đấm vào bụng, Giyuu nhìn ra đường đánh của hắn rồi, cậu định đưa tay ra định đỡ thì...
*Bốp
Một cậu học sinh vội vã chạy qua vô tình đụng trúng Sanemi khiến hắn mất thăng bằng mà cả người đè lên Giyuu.
Cái tình cảnh gì thế này – Sanemi và Giyuu đồng cảm nghĩ
Cậu học sinh kia biết mình đã vô tình phạm phải trọng tội nên hối hả chạy mất dép. Còn Giyuu với Sanemi, vẫn tư thế đó, cả hai đơ người ra như trời trồng.
Đầu hắn đụng phải Giyuu, hắn có thể ngửi được mùi hương dầu gội bạc hà thoang thoảng từ tóc cậu. Nó thơm quá. Nó thơm tới mức Sanemi có thể ngửi nó cả ngày chẳng chán. Cái khoảng cách gần như vậy hắn có thể đánh giá vẻ bề ngoài của Giyuu một cách chính xác hơn. Đôi mi cong, dài. Đôi mắt màu xanh sẫm, trống rỗng và lạnh lẽo đến nỗi hắn có thể soi mình trong đó. Gương mặt toát lên vẻ đẹp thanh tú, kiều mị. Theo những gì hắn quan sát nảy giờ thì rút ra kết luận rằng: Con người phía dưới thật đẹp. Đó giờ hắn chưa từng khen ai khác ngoài mẹ hắn nhưng quả thật không thể chối cãi sự thật được.
Còn về phía Giyuu, cậu vẫn còn hơi hoảng. Gương mặt người trước mặt bây giờ lạ quá, cậu đã quá quen với khuôn mặt hống hách, dữ tợn nhưng sao hôm nay, cái biểu cảm kia nhìn không quen cho lắm. Sanemi không còn đeo cái bản mặt nhăn nhó nữa, hai mắt hắn mở to còn miệng thì há hốc, khoảng 3-4cm gì đó là có thể chạm đến môi Giyuu rồi. Gì vậy trời?? Không hiểu nổi.
" Ê quỷ Giyuu, mày làm trò gì mà lâu vậy hả...a..a...?"- Obanai thò đàu qua cửa vô tình chứng kiến cảnh tượng này.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com