Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Rắc rối bây giờ


Bây giờ đến lượt Obanai đứng yên như trời trồng, gương mặt cứng đờ miệng cũng há hốc không thể tin nổi cái tình cảnh trước mắt. Hai người họ làm cái gì vậy???

Sanemi nhìn thấy Obanai liền bật dậy, ánh mắt hắn bây giờ trông dữ tợn hơn bao giờ hết, hắn nhìn Giyuu như muốn ai tươi nuốt sống cậu rồi liếc qua đến Obanai làm nhỏ có một phen hú hồn. Hắn đến gần Iguro, theo bản năng Iguro lùi bước nhưng hắn hét " đứng im" nên cậu nhóc đành làm theo.

" Khôn hồn thì đừng kể chuyện này cho người khác, biết thân biết phận đi"- Hắn chỉ thẳng 2 ngón tay lên sát mắt Obanai đe dọa.

" Tôi biết rồi"- Obanai cố tỏ ra bình tĩnh đáp

Hắn " Tch" một hơi đầy giận dữ rồi quay mặt đi như chưa hề làm gì.

Giyuu vẫn ở đó, vẫn còn hoảng lắm.

Hắn đi rồi

Obanai vội vàng đến gần Giyuu, đỡ cậu dậy rồi chưng ra gương mặt khó hiểu.

" Hai người đang làm cái trò khỉ gì vậy"

" S-sự cố"- Giyuu lắp bắp

Có vẻ như Obanai tin lời Giyuu nói vì một kẻ như hắn chẳng bao giờ làm mấy chuyện kiểu vậy đâu. Obanai thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng lúc nảy Sanemi làm gì thằng bạn bé nhỏ của mình và mình sẽ bị hắn cho ăn đập nhừ tử nữa cơ.

" Mày yên tâm đi, chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra nữa đâu"'

" Sao mày chắc chắn là như vậy?"-Giyuu khó hiểu

" Thì..ờ có tin đồn là thằng Shinazugawa thích chị Kanae đấy, nên t nghĩ hắn sẽ không để mấy tình huống mất mặt giống như vậy xảy ra nữa đâu"

" CÁI GÌ? Gã Shinazugawa thích chị Kanae á??" Giyuu hoảng hốt hét.

" Chắc vậy"-Obanai giật bắn mình lên bởi tiếng hét của Giyuu

"Về...lớp"-Giyuu vẫn nói với giọng lắp bắp.

" Nhìn mặt mày xanh lè luôn đó, vẫn sợ hả?"- Obanai lo lắng.

" Sợ chứ má, hồi nảy..h-hoảng lắm"- Giyuu nhớ lại cảnh tượng hồi nảy làm cậu ớn lạnh tới nổi cả da gà.

" Rồi về thôi!"

Trên đường về lớp, cả hai luôn bị những con mắt dõi theo nhìn chằm chằm, có khi còn thấy mấy đứa con gái chụm đầu lại nhìn Giyuu rồi cười phá lên, lại có những đứa sợ mà tránh xa cả chục mét. Lại vụ gì nữa đây? Rắc rối thiệc. Aissss..

" Tomioka-sannnnnnnn"-Zenitsu từ đằng xa chạy đến với tốc độ nhanh chóng mặt.

" Có vụ gì vậy?"-Obanai hỏi.

" H-hồi nảy, có cậu bạn kia, bảo..bảo Tomioka-san bị..bị Shinazugawa đ..è trong nhà vệ sinh"-Thằng nhóc này hoảng tới mức nói chả nên câu

ẶC- Giyuu và Obanai.

Thằng nào đồn ác ôn vậy? Đó chỉ là sự cố, mà sao tin này lại lan nhanh đến như vậy? Khủng khiếp thật. Mặt Giyuu đã xanh bây giờ còn xanh hơn, đến nỗi nghe xong muốn xĩu ngang.

" Em về lớp đi!"-Giyuu tối sầm mặt lại.

" Dạ? nhưng..."

" Em về lớp đi!"

" A...dạ.."-Tuy chưa hiểu cho lắm nhưng Zenitsu vẫn làm theo lời cậu nói.

Thư viện

" Chị à, dạo này chị thân với tên Giyuu nhỉ?"-Shinobu bê chồng sách lên.

" Việc nên làm đó em à"- Giọng chị ấy rất dịu dàng.

Shinobu làm mặt khó hiểu.

" Sao cũng được, em có việc lên văn phòng, chị về lớp trước đi nhé!"

Kanae gật đầu vẫy tay Shinobu. Chắc lên lớp thôi nhỉ? –Kanae.

Kanae đứng phắt dậy, tranh thủ vớ đại một quyển sách ghi chép về những loài hoa lên rồi mang về lớp. Chưa bước chân vào lớp, chị đã thấy bóng dáng quen thuộc của hai cậu học sinh từ phía đằng xa.

" A, Giyuu và Obanai"- Kanae vui vẻ chào.

" Chào chị"-Obanai không đợi Giyuu nói mà mở lời trước.

" Ara sao mặt Giyuu xanh lè vậy, em bệnh hả?"

" Dạ..không"

" À chị hiểu rồi"-Chị Kanae vỗ tay một cái rồi cười đắc ý mặc dù hai đứa kia không hiểu gì " Nếu em mệt thì về lớp đi nhé! Nhớ là đừng để tâm tới mấy lời nói về sự cố đấy"

" Chị Kanae, chị biết rồi ạ?"-Obanai hỏi

" Mới đây thôi, chị nghĩ cả trường biết rồi đấy"

Rồi toang rồi Giyuu ơi, Giyuu hóa đá mất rồi. Thật mất mặt, thằng cha nào đồn thì đừng để cậu đây thấy mặt nhé không thì sẽ mất xác. Giyuu nghe mấy lời đó từ Kanae càng thêm suy sụp hơn.

" Chào chị tụi em đi"-Giyuu nói xong đi một hơi mặc kệ lời kêu réo " chờ với" của Iguro.

Không biết ngày mai sẽ ra sao nữa? Liệu mình còn mặt mũi để đến trường không? Hay ngày mai mình nghỉ học ? Lỡ gặp lại tên kia biết chưng bộ mặt thế nào???

Những dòng suy nghĩ cứ ào ào kéo đến trong tâm trí Giyuu khiến tối hôm ấy cậu chả tài nào ngủ được, làm sao đây? Không thể nói cho chị Tsutako được vì mình sợ nếu chị ấy dính líu sẽ gây phiền cho chị ấy. Chết tiệt thật!!! Làm ơn đi, ai đó hãy kéo Giyuu ra khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn này đi. Nhức đầu quá. Rắc rối thật

Còn về bên phía Sanemi, thay vì ngủ thì hắn chọn cách ngâm mình trong dòng nước ấm đễ bày tỏ suy nghĩ.

Từ sau sự cố lần ấy, đầu hắn lúc nào cũng có hình bóng Giyuu, khiến hắn bực bội và điên tiết hơn bao giờ hết. Nhìn cái bản mặt thằng đấy là hắn muốn phát tởm, gương mặt vừa lạnh lùng vừa đáng ghét khiến hắn muốn đấm vào đấy một cái thật mạnh. Nhưng hình bóng ấy xuất hiện khắp mọi nơi. Mày làm sao vậy Sanemi- Sanemi. Hắn lấy hai cánh tay vò đầu đến mức khiến đầu hắn đã rối rồi ngày một rối hơn, hắn nghiến hai hàm răng chặt đến mức kêu ken két rõ rệt rồi đập đầu một cái thật mạnh vô tường khiến máu tuôn từ trán đổ xuống, nhễu nhão hòa vào dòng nước ấm.

Làm sao vậy? Sanemi...

Sanemi hoảng hốt, lại là nó, trước mặt gã là một Giyuu hiện lên trước mặt. Vẫn là cái bản mặt tởm lợm đó, vẫn nhìn hắn một cách lạnh lùng mà khó hiểu, nhưng nó rất mờ nhạt. Hắn vung tay, đấm một cú đầy uy lực vào Giyuu phía đối diện. Giyuu phía trước tan biến, là không khí à, hay là ảo giác?

" Graaa, mày cút ra khỏi tâm trí tao đi thằng đụt chết tiệt"- Sanemi hét.

Genya từ nảy đến giờ ở ngoài chơi game đã nghe thấy tiếng " rầm rầm" bên trong nhà tắm của anh hai nó rồi, lại còn nghe tiếng la nữa.

Đụt là thằng nào vậy ta? Thằng khỉ Tomioka hả? chắc vậy rồi chứ ngoài nó ra chả phải ai khác. Mày chờ đi Tomioka, tao sẽ trả thù lại mày –Genya độc thoại một mình.

Những ngày sau đó.

Đám Sanemi chẳng thấy bóng dáng Giyuu đâu. Ngày qua ngày, đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa thấy cái bản mặt đụt đụt ấy xuất hiện. Gặn hỏi Obanai bao nhiêu lần nhưng vẫn nhận được câu trả lời là " cậu ấy bệnh"

Chết tiệt –Sanemi.

Kanae đem trả cuốn sách nghiên cứu về các loài hoa đã mượn từ thư viện và đang ngân nga trong điệu hát mình tự bịa. Chị nhún nhảy, hát thầm và lắc nhẹ theo điệu nhạc.

" Ấy"- Chị Kanae bất ngờ kêu lên khi bị một thế lực nào đó kéo lại.

Tưởng ai hóa ra là Sanemi-san đây mà, Kanae cười khì.

" Có việc gì không Shinazugawa-san"

Sanemi im lặng khoảng vài giây rồi mới cất giọng ồm ồm

" Dạo này có liên lạc với thằng Giyuu không?"

" Ara, cậu hỏi tôi câu đấy chi vậy?"

" Đừng có hỏi ngược lại tôi, nói đi!"-Sanemi trợn mắt nhìn lại Kanae

"Hưmm có đấy"-Kanae vuốt tóc.

" Sao nó nghỉ học?"

"Tại sao tôi phải nói cho Shinazugawa điều này nhỉ?"-Kanae cười cười.

" Tôi đã nói là đừng có đặt câu hỏi ngược lại cho tôi"-Hắn quát.

" Bệnh thôi"

"..."

Sanemi im lặng, hắn nghe cái lý do này cả chục lần rồi, bệnh gì mà lâu khỏi dữ vậy. Đúng là lũ nhãi ranh, sức đề kháng gì yếu xìu, bệnh cả tuần vẫn không hết.

" Hình như cậu còn một điều muốn nói với tôi nữa đúng không?"

"!!!"-Bị nói trúng tim đen nên Sanemi bất ngờ, đúng là vậy thật. Hắn còn muốn nói với Kanae một điều nữa nhưng mà nó hơi...khó nói. Nhưng Kanae vẫn im lặng chờ Sanemi thốt ra gì đó, cô ấy vẫn nở nụ cười thật tươi. Nụ cười đó không khiến cho Sanemi thoải mái mà ngày càng khiến hắn tức điên hơn.

" Làm ơn đừng đến gần tên nhóc Giyuu nữa"-Hắn gằn giọng.

" Ara, sao vậy?"-Kanae cười khoái trí

Hắn cuối gầm mặt xuống: "Câm đi, không liên quan tới cô, tôi chỉ muốn cô đừng đến gần cái thằng nhãi đó nữa thôi"

" Ưm..."-Kanae suy nghĩ, hình như cô ấy hiểu được hàm ý gì đó từ Sanemi rồi.

" Phụt"-Kanae lấy tay che miệng cười.

" Có gì đáng cười sao?"-Hắn nhăn mặt.

" À không, tôi hiểu ý cậu rồi, tôi sẽ hạn chế tiếp xúc với cậu bé"

" Biết vậy thì tốt"-Sanemi trầm giọng nói.

" Mẹ cậu mà biết chắc sẽ tự hào lắm đấy Shi-na-zu-ga-wa-san"- Kanae cười tươi rói và cố tình nhấn mạnh.

Mặt Sanemi bất giác đỏ lên. Không phải vì ngại mà là vì giận. Hắn đẩy Kanae sang một bên rồi đùng đùng về lớp, lướt ngay Genya và một đám đàn em hắn mà chẳng đoái hoài nhìn lấy một cái. Genya đã bắt đầu lo lắng cho anh trai mình rồi.

Điều gì? Điều gì biến anh hai thành như vậy? Tomioka sao? –Genya


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com