Chương 5: Nỗi lòng của Sanemi
" Vào đi chứ đứng đây làm gì"- Sanemi đẩy Giyuu vào trong.
Căn phòng của họ rất rộng và thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ và bắt mắt đến cả Giyuu cũng " ồ" lên khoái trí.
Sanemi vứt balo hắn lên giường rồi đi vào nhà tắm, Giyuu mặc hắn mà đi thám thính cái căn phòng này. Đúng là kí túc xá của trường nhất nhì Nhật Bản, nó đẹp quá, giống nhà Iguro vậy.
( Tiếng rung chuông điện thoại)
" Là chị"- Giyuu mở điện ra ra xem thì thấy cuộc gọi từ chị mình.
" Alo, em đến kí túc xá chưa?"- chị Tsutako thấy em mình nhấc máy liền vui vẻ hỏi thăm.
" Rồi ạ"
" Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nào cần gì thì nói với chị"
" Vâng em nhớ rồi, chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe"
" Cám ơn em"- Vừa dứt câu thì chị Tsutako cúp máy.
Haiz, kể từ bây giờ Giyuu sẽ phải sống với cái tên hay bắt nạt cậu sao? Ôi những ngày tháng sầu khổ của cuộc đời làm ơn trôi nhanh cho không thì Giyuu sẽ chết mất. Cậu thở dài.
À phải ha, lâu rồi mình chưa gọi nhóc Tanjiro- Giyuu
Giyuu móc điện thoại vừa nhét vào túi ra, vào mục danh bạ tìm số cậu nhóc Tanjiro. Lâu rồi hai anh em này chưa gặp, chả biết cậu nhóc và em gái cậu ra sao, Giyuu cũng nhớ nhớ họ rồi.
Người nhận hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau..tút...tút..
Giyuu có chút buồn khi Tanjiro không nhấc máy được, chắc bây giờ nhóc ấy đang học bài rồi, cậu nhóc chăm thật.
( Tiếng tin nhắn)
Tanjiro
Em xin lỗi anh ạ, hiện tại em đang làm một số
bài tập khi nào rảnh em sẽ gọi lại anh nhé!
Giyuu
Ừ không sao đâu, không hiểu bài nào thì hỏi anh
Tanjiro
Vâng ạ ^^
Giyuu cười phì, cậu nhóc không những chăm mà còn ngoan quá. Cậu quý Tanjiro lắm, xem nhóc ấy như là anh em ruột thịt vậy. Giyuu để điện thoại lên bàn, ngã mình xuống miếng điệm mới tinh và mềm mại rồi thở một hơi dài đầy mệt mỏi.
" Nhắn tin với ai mà cười vậy"- Sanemi bước ra khỏi nhà tắm với cái khăn quấn quanh hông, lộ ra phần cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể khiến chị em nào nhìn cũng mê như điếu đổ. Tay thì đang cầm cái khăn cố lau khô cho mái tóc ướt nhẹp ấy.
" Không liên quan đến anh"-Giyuu nhắm mắt cho qua câu hỏi của Sanemi, cậu không muốn Tanjiro phải dính líu với tên phiền phức như hắn.
Cốc cốc.
Sanemi và Giyuu cùng lúc hướng mắt về phía cánh cửa đang bị ai đó gõ lộc cộc.
" E hèm, Iguro đây"
Á à, mày đến dân xác cho tao đúng không I-gu-ro-kun, mày gan lắm- Giyuu ngồi dậy xông thẳng ra cửa, cánh tay cứ thế mà kéo mạnh cánh cửa ra rồi cho nguyên cú đá vào mặt Obanai trước sự ngỡ ngàng của Sanemi.
" Mày, mày...hôm nay tao sẽ xé xác mày, IGURO OBANAIIIIIII!"- Giyuu nắm lấy cổ áo Obanai lắc lắc.
" Mày thách tao rồi còn gì"
" Tao không cần biết, đi chết đi, hôm nay tao không xử mày thì tao chả phải Giyuu Tomioka nữa"
Sau một hồi giằng co, cuộc chiến cuối cùng cũng đến hồi kết trước sự can ngăn của Sanemi. Ủa ngộ nhỉ? Sao hắn lại can ta? Giyuu cuối cùng cũng xã xong giận thì bao Iguro một tuần ăn cái bánh mì kẹp-món Iguro rất thích, thế là cả hai hòa nhau.
Tối ấy, hai người ngã mình xuống đệm của chiếc giường tầng. Đã 10 giờ rồi mà chả ai chịu nhắm mắt ngủ, cứ khăn khăn mở to con mắt, có lẽ không quen nơi ở này chăng? Kí túc xá này nằm sau trường nên không nghe những tiếng xe cộ qua lại nhiều, chỉ có tiếng côn trùng kêu và một không gian tĩnh lặng.
" Vì sao lúc đó lại cản?"- Giyuu mở lời.
" Mày ồn ào"- Sanemi không do dự trả lời rồi cười nhẹ.
"...ồn lắm sao..."
" Ờ, mấy đứa phòng khác kéo nhau qua xem nữa mà, hên không có mấy ông thầy bà cô nào biết"
" ..."
" Với lại lần đầu tiên tao thấy biểu cảm khác của mày ngoài cái mặt đụt đụt"- Sanemi cười cười.
" Đụt?"
" Ừ"
" Thôi tôi đi ngủ, không thèm nói chuyện với anh"- Giyuu " hứ" một cách giận dỗi rồi chùm chăn kín đầu.
" Này"
" Cái gì?"- Giyuu nhăn mặt.
" Mày..có kì thị tình yêu đồng tính không?"
" Hả? Sao lại hỏi vậy?"- Giyuu chui đầu ra khỏi tấm chăn.
" Tao đấy, tao không thích con gái"- Sanemi nhẹ nhàng nói.
" Ủa, tôi tưởng anh thích chị Kanae"- Giyuu sốc không thể diễn tả nổi.
" Đồ xàm, tao thích con trai, mày có kì thị không?" – Sanemi lặp lại dâu hỏi, nóng lòng nhận được cậu trả lời từ người kia.
" Ừm.."- Giyuu suy nghĩ
"..."
" Tôi nghĩ..là không..bởi vì họ đều có quyền được sống, đều có quyền tự do và sống thật với chính bản thân mình. Đó là điều tốt, không ai có thể trách họ, đuổi họ, xa lánh họ, rầy la hay chửi họ cả, những người đó không được phép."- Giyuu tuôn ra một trào, nhưng đó là những lời thật lòng của cậu.
" Vậy mày không kì thị tao à?"
" Tại sao phải làm vậy?"
" Phì...hahahaha"- Sanemi cười phá lên.
" Có gì đáng cười à?"
" Không không, mày nói vậy...thì tao vui lắm"- Bốn chữ cuối có mang chút gì đó yên tâm.
" Kệ anh, tôi đi ngủ"
" Ngủ ngon..."- Sanemi dùng tôn trọng trầm ấm.
Chả biết thằng nào xui mà bị tên đó nhắm trúng, haiz tội nghiệp thật-Giyuu
Hôm sau khi đến cùng Sanemi lên lớp, đi đến đâu họ đã hoàn toàn thu hút ánh nhìn của mọi người từ mấy em khóa dưới đến bạn bè, đàn anh đàn chị và cả thầy cô nữa. Đâu ai ngờ rằng một tên nhóc vô danh kia lại đi với thành phần cá biệt nổi tiếng nhất trong trường đâu?
" A"- Một tờ giấy bay vào mặt Giyuu.
Giyuu lấy tay gỡ xuống, là một bài kiểm tra sao? Ái chà chủ nhân bài kiểm tra này thông minh ghê. Thang điểm là 100 mà được "tận" 31 điểm.
" E-em xin lỗi ạ, tờ giấy đó là của em"
Giyuu nhìn tên, chủ nhân của bài kiểm tra này tên là Tsumaki Yuii. Yuii là một cô bé dưới Giyuu một lớp, cô có thân nhìn nhỏ nhắn. Hai bím tóc màu nâu được thắt gọn gàn trông thận dễ thương. Cặp kính hình tròn to rộng thể hiện độ "tri thức". Yuii cuốn cuồn gập người xin lỗi Giyuu về sự cố.
" Không sao đâu em ạ"- Giyuu cười nhẹ nhàng
A, Yuii bất giác đỏ mặt, có lẽ cô đã có thiện cảm với Giyuu rồi. Cô vội vàng giới thiệu tên mình cho Giyuu biết rồi cắm đầu chạy một hơi rồi biến mất.
" Shinazugawa, anh không định về lớp sao?"- Mãi trò chuyện nên Giyuu quên béng mất con người phía sau, giờ mới nhé đành vội quay xuống hỏi.
Và kìa, cái bản mặt dữ tợn hách dịch ấy đã trở lại, hắn cười khẩy trông nham hiểm lắm.
" Tsumaki Yuii"- Hắn lẩm bẩm
Rồi toang, hắn định làm gì con gái nhà người ta đấy? Giyuu nhẹ nhàng khinh bỉ.
" Ara thân quá ta"- Chị Kanae bê một chồng sách đi ngang qua.
" Chị Kanane, có cần em bê phụ không ạ?"- Giyuu chạy tới định bê chồng sách phụ cô.
" Không cần đâu, cám ơn em, nếu em bê giúp chị e là chị sẽ chết mất"- Kanae cười tươi rồi nháy mắt với Sanemi.
" ?"- Mặt Giyuu bây giờ hiện đầy dấu chấm hỏi.
" Thôi chào em nhé!"
" Vâng"
" Tao cũng đi đây, Tch"- Hắn tặc lưỡi.
Cả hai đều đã đi rồi, bỏ Giyuu đứng bơ vơ một mình giữa dòng người qua lại.
" Kiếm Iguro, kiếm Iguro"- Giyuu lẩm bẩm, quay mòng mòng tìm bóng dáng Obanai.
Giyuu cứ thế mà đi khắp trường tìm thằng bạn chí cốt của mình.
A kìa, thằng quỷ đó đang ngồi ngủ dưới gốc cây, cái mặt nhìn buồn cười chết.
" Dậy mày"- Giyuu đến gần rồi tán nhẹ vài cái lên mặt Obanai
Nó mở mắt, lấy tay dụi dụi, ngoáp một cái dài, vươn vai rồi nhìn Giyuu.
" Làm gì mà ngủ ở đây vậy?"- Giyuu chỉnh lại tóc cho Obanai
Obanai nhớ lại những chuyện đã xảy ra, ôm lấy Giyuu khóc lóc than thở.
" Mày ơi mày, cứu tao, cái thằng ôn cùng phòng với tao ấy, nó phá ghê gớm"
" Ha, cũng dừa"- Giyuu cười khẩy.
" Sao mày nói vậy với tao oa.oaoa...oa...nó.. nó á hic"-Obanai than vãn đủ thứ về cậu nhóc cùng phòng với mình.
" Không đổi phòng được sao mày?"- Giyuu vuốt ve lưng thằng bạn mình để trấn an.
" Không được đâu mày ơi, được thì tao đã đổi từ mấy kiếp rồi"- Obanai ôm chặt Giyuu hơn.
" Ặc, nghẹt thở tao, bỏ tay ra thằng này!"- Giyuu gỡ tay Obanai ra.
Trên lầu, dãy lớp 12 nơi mà Sanemi học. Hắn từ trên nhìn xuống và đã thấy hết những gì vừa xảy ra rồi.
Xí, bạn bè thôi có cần phải làm những việc thân thiết đến mức này không?- Sanemi nhăn mặt, nghiến răng đầy khó chịu.
" Ara ara, không nên ghen với thằng bé Obanai đâu, hai em ấy là bạn thân mà, nhỉ?"- Kanae từ đâu chạy đến nói trúng nội tâm Sanemi.
" Ghen cái khỉ gì?"- Sanemi liếc nhìn Kanae rồi lại đưa mắt nhìn xuống chỗ Giyuu.
" Không cần giấu tôi đâu, haha"- Kanae cười.
" Câm đi"- Hắn giơ nấm đấm đe dọa.
" Vậy...khi nào cậu định nói với Giyuu?"- Kanae nghiêng đầu, những lời đe dọa chả có tác dụng gì với cô hết.
" Nói gì...?"
" Việc cậu thích-"
" Đừng nói nữa! Cô đi đi"- Sanemi xua tay đuổi Kanae.
Kanae chỉ đành cười trừ rồi đi mất hút, Sanemi lại ngó xuống dưới, Giyuu và Obanai đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Lòng hắn có cảm giác gì đó buồn tẻ, ánh mắt nhìn Obanai với vẻ mặt ganh tị.
Ước gì...hắn cũng được như vậy.
Ước gì...hắn cũng có thể trò chuyện với cậu một cách thoải mái.
Ước gì...hắn là Obanai, có thể đùa giỡn và trò chuyện quanh năm suốt tháng cùng cậu.
Ước gì...hắn không thích cậu....
" Vậy...khi nào cậu định nói với Giyuu?"- Câu nói của Kanae hiện lên trong tâm trí Sanemi.
Có lẽ sớm thôi Kocho à, tôi đã muốn nói với em ấy điều này lâu lắm rồi nhưng sợ bị em ghẻ lạnh. Nhưng cái lần đó, cái lần mà em nói em không kì thị cái tình cảm mà gọi là " đồng giới" ấy, trong đầu tôi đã lé lên một tia hi vọng nhỏ nhoi rồi. Có lẽ vậy. Đúng, tôi thích em, tôi thích em nhiều lắm, tôi đã cố gắng thay đổi để bảo vệ em dẫu em cho là kì lạ. Tôi muốn được gần gũi với em nhiều hơn, tôi muốn làm em cười.
Tôi muốn em là của tôi...mãi mãi...
Đây là lần đầu tôi có thể chắc chắn rằng mình thích một người, vì những lần khác cái thứ tình cảm xa xỉ ấy chỉ là một mớ hỗn độn,mơ hồ và nhạt nhẽo. Giyuu, khi mà tôi có thể anh dũng thốt ra những lời nói " Tôi yêu em" hoặc " Tôi thích em" ấy, em có bằng lòng đồng ý không? Hay là tỏ ra ghê tởm con người tôi, hay là xa lánh tôi dù cho bây giờ chúng ta chưa có mối quan hệ nào chính xác. Là anh em? Là bạn? Là kẻ thù? Cho dù mối quan hệ nào đi chăng nữa thì Giyuu à, tôi mong em sẽ khoan hồng nhân nhượng, dù em từ chối cũng được, dù em ngó lơ đi chăng nữa thì xin em đừng xa lánh tôi. Cái cảm giác ấy mấy ai hiểu được, nó đau lắm, đau đến xé lòng. Giyuu, tôi nghĩ tôi sẽ nói mấy lời thích em, yêu em sớm thôi, em chờ tôi nhé!
Giyuu, tôi yêu em- Sanemi
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com