Chương 6: Hôn
Chương 6 lên sàn >.<
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nha ...hic..hic
Vừa thi xong là viết liền luôn đó.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Đi đâu đấy?"- Sanemi dựa tường ngắm nhìn cậu trai trẻ đang cột dây giày.
" Đi chơi"
" Với ai?"
" Với ai không liên quan đến anh"
" Ờ, nhớ về sớm"- Sanemi lạnh lùng quay đi.
" Biết rồi"- Giyuu đẩy cửa bước ra ngoài.
Ái chà, không khí hôm nay không tệ chút nào. Gió nhẹ nhàng lướt qua trên mái tóc dày và dài của Giyuu, tuyệt quá. Hôm nay cậu được gặp cậu nhóc Tanjiro rồi, đã mấy tháng rồi anh em họ chưa gặp, Giyuu háo hức lắm.
Cả 2 hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ trong góc phố. Nơi đây được trang trí theo phong cách hoài cổ, giản dị, quang cảnh thoáng mát và sạch sẽ. Giyuu đẩy cửa bước vào, và kìa, Tanjiro đã ở đó trước cậu rồi. Hôm nay Tanjiro mặc bộ áo thun với quần ống rộng trông thật giản dị nhưng nó rất đẹp. Tanjiro vẫy tay ra hiệu cho Giyuu đến bàn của mình.
" Em chào anh, anh khỏe không ạ?"- Tanjiro hào hứng hỏi thăm.
" Chào em, anh khỏe, còn em?"- Giyuu kéo ghế ra và ngồi đối diện với Tanjiro.
" Em khỏe lắm, em nghe nói anh đang ở kí túc xá trong trường nhỉ?"
" À ừ, đúng rồi"
" Chắc vui lắm anh nhỉ"- Tajiro chống cằm, hớn hở hỏi.
" Ừ thì...cũng vui"- Giyuu đang nhớ về những khoảng thời gian " chết người" bên tên đó.
" À anh uống gì? Em kêu cho"- Tanjiro vừa nói xong liền gọi phục vụ.
Nói chung buổi đi chơi với Tanjiro hôm nay không tệ chút nào, hai đứa đi chơi sao mà quên cả giờ giấc, từ hồi 10 giờ sáng đến nay là 8 giờ tối luôn. Lâu lắm rồi cậu mới có thể được gặp thằng đàn em của mình nên Giyuu cũng vui vui, muốn ở chơi với nó lâu chút nữa. Cậu nhóc vừa khoe với cậu rằng nó mới đạt giải nhì môn toán cấp thành phố. Đúng là một cậu bé vừa ngoan vừa học giỏi, chắc em ấy có nhiều người theo đuổi lắm đây.
Đường phố bây giờ vắng tanh, lâu lâu có vài chiếc xe chạy ngang qua và lẻ tẻ vài người đi đường. Cái sương gió đem nay sao mà lạnh quá, lạnh hết cả tay Giyuu rồi này. Cũng phải, vì bây giờ là ban đêm rồi.
" À anh ơi, anh có bạn gái chưa?"
Câu nói ngây thơ của Tanjiro làm Giyuu bất động vài giây.
" Anh chưa"- Giyuu nhỏ giọng.
" Em thì có rồi đấy!"- Tanjiro gãi đầu ngượng ngùng.
" Em nói gì cơ ???" –Giyuu bị sốc, cậu có vừa nghe lầm không? Thằng em trai cứ ngỡ chả bao giờ thích ai mà giờ có bạn gái rồi á? Thật không thể tin nổi.
Tanjiro còn vừa gãi đầu vừa cúi gầm che đi cái mặt đỏ chót ấy xuống nữa chứ. Bộ mặt mặt này là sao?? Sao nó lại đỏ ửng vậy? không lẽ đây là sự thật. Giyuu bây giờ đang rất sốc không nói nên lời.
" Chuyện này...là thật à?"- Giyuu vẫn còn nghi ngoặc.
" Dạ vâng"- Tanjiro nở nụ cười tươi tắn, nhìn nụ cười đó thì chắc chắn là em ấy không bịp rồi.
" Chúc mừng em"- Giyuu xoa xoa mái tóc của Tanjiro.
" Dạ, nếu được thì một ngày nào đó em sẽ dẫn bạn gái của em đến gặp anh"-Tanjiro vẫn không ngừng cười, có lẽ em ấy hạnh phúc lắm. Được như vậy thì Giyuu cũng mừng cho em rồi.
Hai người cứ thế mà trò chuyện đến tận 10 giờ. Thời gian trôi nhanh quá, chắc cũng đến lúc Giyuu phải về rồi, lỡ đâu thằng chả kia nhốt Giyuu ở ngoài rồi chắc cậu sẽ ngủ ngay tại hành lang quá. Phải về lẹ thôi.
" Trễ rồi, em về cẩn thận nhé"- Giyuu nhìn đồng hồ
" Vâng ạ, có gì hai anh em mình gặp lại nữa nha"- Tanjiro cười thật tươi rồi vẫy tay.
Giyuu gật đầu rồi quay đi, chạy về nhà một cách nhanh nhất có thể. Làm ơn, Sanemi, hắn ta đừng có nhốt cậu ở ngoài nhé. Trống ngực của cậu bây giờ đập liên hồi, hơi thở có chút gấp. Cái sương lạnh của trời đêm bây giờ chả làm mát được Giyuu mấy.
" Phù..."- Giyuu dựa người vào tường, thở hồng hộc. Cuối cùng cũng đứng trước phòng kí túc của mình rồi
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết can đảm để gõ cửa. Không có tiếng động gì cả, cậu lại gõ,...vẫn không có động tĩnh gì. Giyuu vặn tay nắm cửa, may quá, nó không khóa. Giyuu hé cách cửa một cách chậm rãi rồi nhìn vô, đèn vẫn sáng, Sanemi chưa ngủ à?
Giyuu bước vào, khép cửa lại thật nhẹ nhàng rồi nhìn xung quanh.
" Đi đâu mà giờ này mới về?"
Tiếng nói cất lên giữa bầu không khí tĩnh lặng làm Giyuu giật bắn người. Giyuu vội quay mặt lại, là hắn-Sanemi, hắn vừa bước ra từ nhà tắm. Tóc hắn có chút ướt, hình như vừa đi rửa mặt. Gương mặt hắn có chút hồng hồng, mùi rượu lại thoang thoảng, hắn vừa uống rượu sao? Sanemi cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Giyuu.
" Tao định nhốt mày ở ngoài rồi, nhưng mà thôi"- Sanemi tiến đến gần Giyuu.
" Xin lỗi"
Sanemi thở dài, vươn đôi mắt buồn ngủ lên nhìn cậu. Hắn lấy đầu mình đặt lên vai cậu khiến cho Giyuu ngạc nhiên. Giyuu có thể ngửi rõ ràng mùi rượu của hắn bây giờ, nó nồng, chắc hắn uống nhiều lắm. Sanemi vẫn giữ nguyên tư thế, mắt bây giờ đã dần khép lại, hắn buồn ngủ lắm rồi.
" Này, đừng có ngủ ở đây chứ"- Giyuu khó xử.
Sanemi đột nhiên vòng tay qua ôm lấy cái eo của Giyuu, ngước đầu lên. Dán đôi mắt mình lên đôi mắt người kia một cách dịu dàng.
" Anh đi vào phòng mà ngủ đ-" Giyuu chưa nói hết câu đã bị Sanemi dùng đôi môi của mình chạm đến môi cậu một cách mạnh bạo.
Giyuu bị hoảng, cái quái gì đang diễn ra vậy? Cậu cố gắng kháng cự nhưng bất thành. A~ hắn mạnh quá, phải đành chịu thôi.
Sanemi cứ thế mà nhâm nhi đôi môi ấy một lúc rồi thả ra. Giyuu thở lấy thở để, tưởng chừng như đã xong rồi, nhưng không...
" Anh làm cái trò g-"
Sanemi lại hôn Giyuu, nhưng lần này khác lần trước, hắn cho lưỡi hắn vào khoang miệng cậu, thích thú khám phá những thú vui tao nhã trong đấy. Hắn cười khoái trí nhìn con người mình yêu đang khổ sở cố gắng hít lấy từng ngụm oxi. Giyuu xinh đẹp quá! Xinh đến nỗi khiến bao cô gái phải xiêu lòng...và cả hắn nữa.
Sanemi cười cười, như vậy với hắn là chưa đủ nhưng thôi. Hôm nay Giyuu chắc đi chơi về cũng đã mệt rồi, không nên trêu chọc nữa, tội em ấy lắm. Hắn luyến tiếc tách khỏi đôi môi ấy. Giyuu mất thăng bằng, ngã người vào lòng Sanemi mà thở hổn hển, cậu bây giờ đã mệt quá rồi, cậu chỉ muốn ngủ, muốn ngủ. Mặc kệ người kia có làm gì đi chăng nữa, kệ hắn, Giyuu đi ngủ. Ý thức của Giyuu mất dần, cậu đã ngủ, ngay trong vòng tay của tên ấy.
" Giyuu"
Sanemi khẽ gọi, hắn nhìn Giyuu rồi nở một nụ cười tự mãn, lấy tay vuốt ve mái tóc mềm mại lấy một cách nhẹ nhàng. Hắn ôm lấy Giyuu, cọ má mình vào mái tóc của người ấy, chà, thơm thật.
Giyuu, xin đừng thích người khác nhé. Nếu em thích người khác, e là người đấy sẽ không nguyên vẹn đâu- Sanemi cười cười.
Phải, vì em là của tôi, mãi mãi
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com