Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Người trong lòng


" Cậu là Zenitsu nhỉ?"

" À ờ, đúng rồi"- Zenitsu đỏ mặt, lần đầu tiên được cô gái xinh xắn bắt chuyện nên cậu thích lắm.

" Cậu có chơi với anh Giyuu ở lớp 11A1 đúng không?"

" À, tớ có, mà có gì không cậu?"- Zenitsu thắc mắc.

" Cậu giúp tớ chuyển lời với anh ấy nhé! Cậu bảo anh ấy giờ ra chơi ngày mai qua chỗ cầu thang gần lớp 10A5 gặp tớ có chút chuyện"

" Được thôi, mà cậu tên gì ấy nhỉ?"- Zenitsu nửa nghi nửa tin, sao cô gái này không nói thẳng với Tomioka-san mà phải nhờ cậu chuyển lời ấy nhỉ? Thật khó hiểu. Mà cô gái đó đâu rồi, cô ấy chạy cũng lẹ thật.

Group " Đại ca Tomioka mãi đỉnh"

Zenitsu

@GiyuuTomioka ớiiii

Giyuu Tomioka

?

Zenitsu

Ngày mai anh xuống chỗ cầu thang gần lớp 10A5 nhé!

Có cô bé nào muốn gặp anh đó.

Tanjiro

Wow, chúc mừng anh

Obanai đẹp trai

Cái gì cơ? Con nào hẹn vậy?

Zenitsu

Em cũng không biết nữa, em hỏi cậu ấy mà cậu ấy

không trả lời.

Obanai đẹp trai

Thế mày có đi không Giyuu?

Giyuu Tomioka

Không biết nữa

Tanjiro

Đi đi anh, em chúc anh may mắn

Zenitsu

Chúc anh thượng lộ bình an

Obanai đẹp trai

Có gì đừng quên tao với mấy anh em nhá!

*Tanjiro đã thả cảm xúc

*Zenitsu đã thả cảm xúc.

Giyuu Tomioka

Bọn này làm quá

" Ê"- Sanemi gõ đầu Giyuu.

" Au, cái gì?"- Cú gõ đó thật sự không nhẹ chút nào.

" Đi mua bánh"- Sanemi chỉ tay về phía quầy bánh.

" Chút nữa hả đi"- Giyuu nằm dài trên bàn, chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Căn tin bây giờ ồn ào thật.

" Không đi thì mày nhịn"

" Biết rồi, biết rồi tôi đi liền"- Giyuu khẽ tặc lưỡi, lập tức bật dậy ngay.

Có lẽ đối với mọi người, Sanemi luôn là một tên hống hách kiêu căng, hở tí là sử dụng bạo lực nhưng với Giyuu, hắn bây giờ không còn là một tên đáng ghét nữa. Hắn bây giờ khác với lúc trước rất nhiều, nhưng chắc mỗi Giyuu nghĩ vậy.

" Ôi Giyuu, mày bỏ quên thằng bạn mày rồi này"- Obanai gần như tan vỡ, thằng bạn mình bây giờ là của người khác rồi.

" Trông họ cũng đẹp đôi đấy chứ"- Zenitsu chạy lại ngồi kế Obanai sẵn tiện chen thêm một câu vào.

" Zenitsu! Bánh mì của bố mày đâuuuu?"-Là Hashibira Inosuke, cậu nhóc cùng phòng ồn ào đang ở với Obanai.

" Mày im, điếc tai quá đấy"- Obanai mắng.

Zenitsu cười cười, móc trong túi ra một ổ bánh mì kẹp thịt nóng hổi mà cậu vừa mua. Inosuke nhanh tay bắt lấy, ngấu nghiến bữa ăn của mình.

" Của anh này"- Zenitsu chìa ổ bánh mì ra trước mặt Obanai, nhưng Obanai không nhìn ổ bánh mì mà cứ đưa mắt nhìn thằng bạn mình cười nói vui vẻ với người khác.

Giyuu ơi, mày đánh rơi thằng bạn chí cốt này rồi-Obanai với vẻ mặt buồn rười rượi

" Ông không ăn thì tui ăn à"- Inosuke định vớ lấy ổ bánh mì trong tay Zenitsu.

" Ê khoan, cậu ăn rồi mà"- Zenitsu đưa ổ bánh mì lên cao.

" Tụi bây im đi"- Obanai thở dài.

...

Về KTX

Obanai im lặng nhìn đống giấy tờ vươn vãi khắp căn phòng mình, thằng chả Inosuke lại bày ra rồi. Không có ngày nào bình yên ở căn phòng này hết.

" Hehe, ông anh lại đây bắn free fire với tui này"

" Tự chơi đi mày, không rảnh"- Obanai cuối xuống nhặt từng tờ giấy.

Cốc..cốc..

" Tới liền"- Obanai thở dài đầy mệt mỏi, nhích những bước chân nặng nề về phía cửa.

Cánh cửa mở toang ra, là Giyuu này.

" Cho mày, cầm đi rồi đi dạo với tao"- Giyuu đưa ly cà phê lên trước mặt Obanai.

" G-Giyuu...hic...ôi trời đất ơi, mày vẫn nhớ tao, mày vẫn nhớ thằng bạn thân của mày.."- Obanai ôm chầm lấy Giyuu.

" Mày có uống thuốc đầy đủ không đấy?"

" Tao tưởng mày đi chơi với thằng kia nên mày quên tao"- Obanai lắc vai Giyuu.

" Tao...sẽ...không bao giờ...quên..mày"- Obanai lắc mạnh quá khiến Giyuu bị chóng mặt đến mức nói lắp.

" Ôi mẹ ơi, mày xứng đáng làm tri kỉ với tao"- Obanai xúc động mạnh.

Inosuke nảy giờ chứng kiến tất cả, rồi chưng ra vẻ mặt khó hiểu. Họ có được bình thường không vậy?

...

Hôm sau.

Nghe theo lời những người bạn mình, Giyuu đã đi đến điểm hẹn, nhưng thay vì đi một mình thì Obanai đòi đi theo và nấp sau gốc cây gần đó để hóng chuyện.

Cô bé này đã chờ sẵn từ trước rồi, vẫn vẻ mặt hồng hào ngại ngùng đó, vẫn mở miệng lắp bắp vài chữ khi nhìn thấy Giyuu.

" Tsumaki Yuii, em hẹn anh à?"

" A...dạ"- Yuii giật mình, ngước mắt lên nhìn cậu trai trước mắt rồi lại nhìn xuống đất.

" Có gì không?"

" À thì..."- Tim Yuii bây giờ đã đập liên hồi, từng hơi thở có chút gấp và vẻ mặt ngày càng đỏ, miệng thì chả thốt ra những chữ nào.

" ..."- Giyuu có vẻ như đã quen với hình tượng nhút nhát, e dè của Yuii rồi nên cậu cũng chả bất ngờ mấy.

" Em, em thích anh nhiều lắm đó"- Yuii hét đến nỗi Giyuu giật mình.

" H-hả?Em n-.."

" Em biết với anh chuyện này khá đường đột, em không cần anh phải có câu trả lời liền, anh...anh có thể về suy nghĩ ..rồi nói với em ạ. Bao lâu em cũng chờ, và em nói lại lần nữa. Em thích anh, Giyuu Tomioka"- Yuii chen ngang, hét lớn

Giyuu thoáng im lặng, chả biết lựa lời như thế nào để nói với cô bé. Cô bé hét to đến nỗi có lẽ cha nội nào đó bên gốc cây nghe được luôn. Yuii vẫn nhìn cậu thở gấp hơn khi nãy, với ánh mắt mong nhận được câu trả lời càng sớm càng tốt.

Giyuu không thích cô bé, cậu nên nói làm sao để Yuii không tổn thương đây, làm sao bây giờ. Giyuu rối quá.

" Có phải... anh thích người khác rồi đúng không?"- Yuii nhỏ giọng.

" !!!"

" Em đoán là như vậy ạ"

" Ừ, em nói đúng, có lẽ anh có người trong lòng rồi"- Giyuu bất giác cười mỉm.

" Vâng ạ, em biết người đó là ai rồi, chúc anh và người đó sớm thành đôi, anh nhé!"- Cô bé cười, nhưng hai hàng lệ vẫn không ngừng rơi, cô đau lắm nhưng người ta có người trong lòng rồi thì phải đành chịu thôi.

" Em biết người đó hả?...Anh xin lỗi, cảm ơn em đã thích anh, chúng ta nên làm anh em hơn là người yêu, bởi anh biết, em là một cô em gái rất tốt. Anh trân trọng điều đó"- Giyuu đưa khăn giấy cho Yuii, cô bé biết người cậu thích sao? Nhưng Giyuu không muốn hỏi nữa.

" Dạ...dạ...em cảm ơn anh đã đến để nghe em nói những lời này"- Yuii nhận lấy, mặt bây giờ rơm rớm nước mắt, nấc lên vài tiếng khe khẽ, trông thương lắm. Cô bé cúi đầu chào, lặng lẽ về lớp.

Giyuu vẫn đứng đó, suy nghĩ lại câu nói " Anh có người trong lòng rồi". Giyuu, có thật sao? Sao lại nói câu như vậy? Là ai? Là ai vậy? chả lẽ là...

" Sao rồi mày, tao thấy con bé khóc"- Obanai chạy lại vỗ vai Giyuu.

" Con bé tỏ tình tao, nhưng mà tao từ chối rồi"

" Ờ, vậy thì tốt"- Sanemi trầm giọng nhưng giọng điệu cái có chút gì đó vui vui.

Đỡ mắc công dọn dẹp- Sanemi.

" A-anh ở đây từ bao giờ vậy?"- Giyuu mãi suy nghĩ đến mức quên luôn sự hiện diện của Sanemi.

" Hắn tới đây trước tao luôn á mậy, nghe đâu thằng Zenitsu nói với ai á mà lọt vô tai nó"- Obanai thì thầm vào tai Giyuu.

" Chậc"- Giyuu bất mãn.

" Đi nào, đi thông báo với Zenitsu và Tanjiro "- Obanai đẩy đẩy bạn mình, cố tình giúp Giyuu lảng tránh ánh mắt của Sanemi.

" Giyuu, theo mày tình yêu tuổi học trò là gì?"

" Không biết, tôi chưa cảm nhận được"- Giyuu khựng lại, ngoảnh đầu nhìn Sanemi

Giyuu nói ra những lời thành thật của cậu. Nếu bây giờ cậu mà có tình cảm với ai đấy. Giyuu sợ bị phản bội. Giyuu sợ đó là tình yêu của trẻ con, nay yêu mai chán, thay người như thay áo, mà đáng sợ hơn tên lần này là con nhà có tiếng, chả phải loại học sinh chăm ngoan gì. Vì vậy, nếu có tình cảm với ai, cậu sẽ suy nghĩ về điều đó cho thật kĩ, cậu không muốn làm tổn thương người khác. Hình như Giyuu chưa từng thích ai vì sợ những sự lừa dối, sợ những người mà mình thương yêu, quan tâm nhất đem thứ tình cảm này ra làm trò đùa, muốn vứt là vứt.

" Mày chưa cảm nhận được? Ha...tao sẽ cho mày thấy, mày chờ đó đi Tomioka Giyuu"- Sanemi nói với chất giọng tự mãn.

" Tại sao phải là anh?"

" Vì với tao, mày đặc biệt hơn tất cả những người khác"

" Tôi sao?"

Giyuu đặc biệt với hắn sao? 

Không thể nào. Làm sao một đứa chuyên gây rối như Sanemi đây bảo đứa con trai mình từng ghét là đặc biệt cơ chứ. Thật điên rồ, điều này không thể nào là sự thật, đúng không?

" Ờ..."- Obanai khó xử, cậu muốn thoát khỏi cái bầu không khí ngộp ngạt này càng sớm càng tốt.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com