Chương 9: Dối lòng
Anh em ơi!
Chả là tôi có một số việc gia đình á, nên là tôi quyết định sẽ kết thúc bộ truyện sớm nhất có thể.
Anh em thông cảm cho tôi nhá=((( Bữa giờ tôi đau đầu vì gia đình tôi lắm rồi.
Cái kết thì tôi đã định sẵn trước rồi nên sẽ kết nhanh thôi.
Thế nhé anh em, cảm ơn anh em nhiều lắm
Mãi iu<3
....
Giyuu ngã người xuống giường, đôi mắt ngước nhìn trần nhà một cách buồn rầu.
" Người trong lòng của mình..."
Nhắc đến chữ " Người trong lòng" , đầu Giyuu liền nghĩ ngay đến Sanemi. Giyuu bật dậy, loay hoay chạy vào nhà tắm, tát nước vào mặt vài cái để lấy lại bình tĩnh.
" Không thể nào là anh ta được, không thể nào"
Giyuu lấy khăn lau mặt, móc trong túi ra chiếc điện thoại. Tìm kiếm trong danh bạ rồi gọi liền cho Obanai.
" Alo, tao đây, có gì không mày?"- Obanai bắt máy ngay tức thì.
" Mày qua phòng tao, tao với mày đi nói chuyện xíu"
" À ừ, cũng được"- Obanai cúp máy, trong lòng bắt đầu lo lắng cho Giyuu, bộ Giyuu bị gì hả ta?
...
Cốc...cốc..
Giyuu mở cửa, bước ra rồi đóng thật lẹ.
" Thằng kia đâu rồi?"- Obanai khoanh tay.
" Đi chơi rồi"
" Thế giờ đi đâu?"
" Đi dạo"
Giyuu và Obanai đi, nhưng lúc đầu chả ai nói tiếng nào cả. Obanai nhìn Giyuu với tâm trạng lo lắng.
" Mày có nghĩ là tao thích là Shinazugawa không?"- Bỗng Giyuu mở lời trước
" Có lẽ là có"- Obanai trả lời tỉnh bơ.
" Sao? Mày không bất ngờ với việc tao nói tao thích Shinazugawa à?"
" Không, tao biết chuyện này lâu rồi"
" ..."
" Tao nghĩ là mày thích thằng Shinazugawa thật đó"
Có lẽ vậy, nhưng mà cũng không chắc nữa.
Giyuu gục mặt xuống, làm sao người như cậu lại thích tên đó chứ, làm sao được? Phải suy nghĩ cho thật kĩ. Obanai biết tâm trạng của bạn mình, cảm xúc của Giyuu cũng mới nảy sinh gần đây thôi, biết đâu thằng bạn mình lại đổi ý rồi sao nhỉ?
Mấy ngày sau
...
" Giyuu, mày ăn thử cái bánh này không?"- Sanemi chìa cái bánh mì ngọt nóng hổi ra cho Giyuu.
" Không"- Cậu quay mặt đi hướng khác.
Mấy ngàu sau đó
...
" Giyuu, chủ nhật này mày có muốn đi uống cà phê với tao không?"
" Không"
Mấy ngày sau đó nữa
...
" Giyuu, mày muốn đi xem phim không?"
" không"
...
" Giyuu., mày..."
" Anh thôi đi, ngày qua ngày anh cứ làm phiền tôi miết, làm ơn để tôi yên"- Giyuu gắt gỏng.
" Tao làm gì mày giận à?"- Sanemi thấy Giyuu cư xử là lạ.
" Tôi giận làm quái gì? Từ đó giờ tôi không có giận, bởi tôi biết, đó giờ tôi giận chả ai dỗ hay làm cho tôi vui những lúc đó cả."
" Thế bây giờ...cho tao dỗ mày, nhé!"
"..."
" Giyuu đừng giận tao nữa nha, tao dẫn Giyuu đi mua bánh nhá"- Sanemi vỗ vai Giyuu.
" Tôi không phải trẻ con ở đó mà dẫn đi mua bánh"
" Thế Giyuu muốn tao dỗ sao?"
" Đừng làm phiền tôi nữa"- Giyuu đứng phắt dậy, bước thật nhanh về phòng mình rồi đóng rầm cửa lại.
Sanemi chạy theo nhưng không kịp, đành gõ vài tiếng lên cánh cửa.
" ĐI RA CHỖ KHÁC"- Giyuu hét.
" Không, tao ở đây dỗ mày đến khi nào mày hết giận rồi tao đi"- Sanemi đáp một cách chắc chắn.
" Anh đi đi"- giọng Giyuu bây giờ có phần nhỏ hơn ban nảy.
" Tao làm gì mày giận à?"- Sanemi hỏi lại một cách khó hiểu.
Giyuu không đáp.
Mình...sao lại như vậy nhỉ? Mình như này là đang cố để anh ta ghét mình sao?- Giyuu.
" Thôi được rồi, Giyuu đừng giận nữa...Sanemi thương Giyuu, nha"- Sanemi cất giọng nói dịu dàng.
Giyuu giật mình với câu nói ấy, hắn nói... " Sanemi thương Giyuu"?
" Đùa không vui"
" Là thật đó, xin lỗi vì bấy lâu nay giấy Giyuu, Sanemi có tình cảm với Giyuu, Sanemi thích Giyuu, Sanemi muốn làm bạn trai của Giyuu..."- Hắn nói nhỏ nhưng đủ để Giyuu nghe.
"..."
" Sanemi nói vậy chắc Giyuu bất ngờ lắm nhỉ? Sanemi cũng nghĩ là Giyuu thích Sanemi"- giọng hắn nhẹ nhàng đến phát lạ.
Mình...nên trả lời sao đây... /thịch thịch/
Mình thích Shinazugawa mà đúng không? / thịch thịch/
Mình có tình cảm với hắn mà nhỉ? /thịch thịch/
Ai cũng khẳng định rằng mình có tình cảm với người này / thịch thịch/
Hắn...có phải là người em nhắc đến không? Yuii..
A..a..a...Sanemi...Sanemi...đúng là dạo này mình cảm thấy cái tên này có gì đó ảnh hướng đến mình thật.
-Giyuu-
" Mày...làm bạn trai tao, nhé?"- Sanemi cảm thấy tình cảnh này có hơi ngột ngạt.
" Ừm...không"
"!!!"- Sanemi trợn tròn mắt.
" Anh nhầm rồi, tôi từ trước đến nay, CHƯA HỀ thích anh"- Giyuu nhấn mạnh chữ " chưa hề"
Sanemi đứng không vững, như muốn ngã đến nơi. Đầu óc bây giờ bay bỏng trong tình cảnh khó chịu. Hai mắt bắt đầu ươn ướt.
" Mời anh đi cho, xin lỗi"
" Ừ,"- Sanemi " ừ" một cách dứt khoác, hai hàng lệ bắt đầu rơi, nhích từng bước chân nặng nề về phòng.
" Cơ mà, Sanemi sẽ đợi Giyuu suy nghĩ về chuyện này lại, Sanemi sẽ chờ Giyuu, Sanemi biết Giyuu nói vậy thôi chứ Giyuu cũng có chút tình cảm với Sanemi đúng không? Đây mới là lần đầu chứ không phải lần cuối cùng, Sanemi sẽ khiến cho Giyuu thích...à không yêu Sanemi." – Sanemi nói vọng lại, giọng có chút cưng cứng.
Giyuu cũng bắt đầu khóc, cậu cũng chẳng hiểu vì sao nữa, tại sao cậu từ chối người ta một cách thẳng thừng đến như vậy? cậu dối lòng sao?
Giyuu móc điện thoại ra chặn tất cả những tài khoản mạng xã hội liên quan đến Sanemi.
Mình từ chối có thẳng thừng quá không? Vừa mới nói với thằng Obanai là không chắc cảm xúc mơ hồ này là thật hay không mà vội từ chối người ta rồi, mày bị làm sao vậy Giyuu? Mày không thích cảm giác này sao? Mày đã làm một chuyện ngu ngốc.- Giyuu.
Bên phía Sanemi, mới hôm nào hứa sẽ làm cho cậu biết cảm giác khi yêu là như thế nào mà giờ đây tự mình tạo ra một mớ hỗn độn như thế này rồi. Nhưng không sao, lần sau nhất định, phải cố gắng khiến em ấy yêu mình.
" Tất cả là tại mày đấy, thằng ngu Sanemi"- Sanemi úp mặt xuống gối, móc điện thoại trong túi ra rồi bấm máy gọi cho em trai
" Alo anh ạ? Có gì không anh hai?"- Lâu rồi Sanemi mới điện cho Genya nên nó có chút bất ngờ.
" Nhậu không? Rủ mấy đứa kia nữa đi, quán cũ"
" Dạ"
Sanemi cúp máy, thở dài.
Không được rồi, em ấy trả lời thẳng thừng quá, nhưng mà còn thở là còn gỡ- Sanemi rặn ra một nụ cười méo mó.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com