Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1; chướng tai gai mắt

Sau trận chiến ác liệt với hai con quỷ song sinh, một Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn bị thương nặng.

Kanroji Mitsuri toàn thân đầy máu nằm sấp trên cáng cứu thương, làn da trắng tái nhợt như sắp tan biến. Ba Kakushi gấp gáp thay nhau giữ chặt cáng, một người liên tục cầm vải thấm máu ép lên vết thương, một người khác châm cứu huyệt đạo để cầm máu, còn người cuối cùng nhanh nhẹn mở đường đưa cô vào phòng cấp cứu trong Điệp phủ.

Cảnh tượng ấy khiến cả Điệp phủ chìm trong lo sợ.

Các Trụ cột đều đã có mặt, không ai lên tiếng, bầu không khí lại càng thêm căng thẳng.

Iguro Obanai ban đầu chỉ đứng im nhìn Kocho Shinobu bận rộn phân phó công việc cho đám người Aoi chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật khẩn cấp, nhưng vẻ mặt tĩnh lặng như nước, thản nhiên tới đáng ghét của kẻ đứng sau lưng khiến gã lập tức điên máu.

Tomioka Giyuu là kẻ đồng hành với Mitsuri trong trận chiến đêm qua. Trong khoảnh khắc Luyến Trụ bị một con quỷ giăng bẫy tấn công, vị Thủy Trụ này đã cố chấp lựa chọn chém đầu con quỷ còn lại, thay vì ra tay tương trợ đồng đội, dẫn đến việc Mitsuri đã phải hứng trọn một vết chém tàn nhẫn từ con quỷ.

Sau khi hành xử như một kẻ máu lạnh nhẫn tâm, rồi đứng đó nhìn Mitsuri giằng co với tử thần, cơ mặt Giyuu từ đầu tới cuối vẫn chẳng hề suy chuyển, cứ như tất cả những chuyện này chẳng hề liên can tới mình.

Iguro siết chặt bàn tay, từng khớp xương kêu răng rắc. Sợi băng quấn quanh cổ gã khẽ động, tiếng thở phì phò bên mang tai gã cho thấy có vẻ như Kaburamaru cũng đang phẫn nộ.

Iguro hằn học xoay người đối diện với Giyuu, giọng nói tràn ngập phẫn nộ.

"Kanroji bị thương nặng như vậy mà mày vẫn trơ cái mặt ra như thế à? Mày thà để cô ấy bị chém tới suýt chết cũng không chịu cứu người trước mà vẫn khăng khăng chém đầu con quỷ đó. Mày có còn là con người không?"

Những lời lẽ cay nghiệt như lưỡi dao bén ngọt khoét sâu vào không gian đặc quánh mùi máu.

Giyuu vẫn đứng đó, bóng dáng như bức tượng khắc bằng băng, đôi mắt xanh thẳm chẳng hề dao động.

Sự im lặng ấy trong mắt Iguro chẳng khác nào sự khinh thường.

Máu trong đầu gã bốc lên sôi sục. Bàn tay lập tức sờ đến thanh kiếm bên hông, trong giây lát gã đã thật sự muốn xiên chết tên Thủy Trụ máu lạnh vô cảm kia.

Lưỡi kiếm của Iguro vừa khẽ trượt ra khỏi vỏ, một bóng dáng khác đã nhanh hơn lướt tới trước mặt Tomioka Giyuu.

"Mẹ kiếp thằng khốn nạn, mở mồm ra nói gì đi chứ."

Một tiếng quát rền vang như sấm, ngay sau đó là nắm đấm giáng thẳng vào mặt Giyuu. Khoảng sân rộng trước Điệp phủ thình lình rúng động bởi cú va chạm, bọn Tanjiro vừa mới hốt hoảng chạy tới đã bị dọa cho sợ chết khiếp.

Giyuu loạng choạng lùi lại vài bước, vết máu rỉ ra nơi khóe môi, nhưng cậu vẫn không hề nhăn mặt. Cậu không né đòn, không chặn lại và cũng chẳng phản kháng, đôi mắt chỉ cụp xuống như đang nhìn khoảng không nào khác, tối tăm và lạnh lẽo.

Shinazugawa Sanemi siết chặt năm đầu ngón tay vừa đánh Giyuu, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.

Phản ứng của Giyuu vốn dĩ nằm trong dự đoán của hắn, thằng khốn ngạo mạn này sẽ không bao giờ lột bỏ cái vẻ thanh cao đáng ghét đó mà tỏ ra hối hận về những gì mình đã làm. Chỉ là nếu không ra tay, hắn chắc sẽ phát điên vì bị điệu bộ bình tĩnh đó của Giyuu làm cho tức chết.

Những vị Trụ cột còn lại có vẻ đã quá quen với cảnh tượng này, không ai can ngăn, cũng chẳng buồn bận tâm việc Iguro và Sanemi thay nhau mắng chửi Giyuu. Bởi vì họ biết, Giyuu sẽ không phản kháng, và cũng sẽ không chạy trốn.

Tới gần sáng, Kocho Shinobu bước ra từ phòng phẫu thuật, vẻ mặt nhẹ nhõm thông báo rằng Mitsuri đã không còn nguy hiểm tới tính mạng.

Cho tới lúc ấy, Tomioka Giyuu mới chầm chậm xoay người rời khỏi Điệp phủ.

Kocho Shinobu nhanh chóng phát hiện ra máu đang nhỏ giọt xuống từ một bên tay áo Giyuu, muốn giữ cậu lại băng bó vết thương, nhưng Giyuu lại lắc đầu từ chối, động tác dứt khoát đến mức không cho Trùng Trụ có cơ hội thuyết phục mình.

Sanemi cười gằn, ánh mắt chán ghét nhìn về phía bóng lưng xa dần của Tomioka Giyuu.

"Muốn chết thì cứ chết luôn đi, Tomioka."

...

Đêm đó, trời mưa rả rích.

Sanemi không hiểu vì sao bản thân lại vô thức bước đến trước cổng Thủy phủ vào lúc nửa đêm thế này.

Hắn vốn dĩ không hề muốn bận tâm tới một kẻ lạc loài như Giyuu, lại càng căm ghét cái vẻ kiêu hãnh đến đáng ghét của cậu, nhiều lúc chỉ muốn kiếm cớ đánh cậu một trận nhừ tử, thậm chí đuổi cổ cậu khỏi Sát Quỷ Đoàn.

Vậy nhưng từ lúc trở về từ Điệp phủ, hình ảnh Tomioka Giyuu lầm lũi bước đi với một bên tay nhỏ máu ròng ròng cứ quanh quẩn trong đầu Sanemi. Hắn hết nằm rồi lại ngồi, ngồi lại đứng, mái tóc trắng bị hắn vò đến rối tung nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ đến dáng vẻ cô độc đến đáng thương của người kia.

"Mẹ kiếp Tomioka, mày đúng là nghiệp chướng của tao."

Sau khi bực bội chửi thầm một câu, Sanemi rốt cuộc đầu hàng sự gào thét trong tâm trí mình mà mò đến Thủy phủ giữa lúc trời mưa tầm tã.

Hắn đứng lặng một lúc lâu dưới mái hiên, nghe tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng ho khàn khàn vọng ra từ bên trong.

Dưới ánh đèn vàng vọt yếu ớt, hắn nhìn rõ thân hình gầy gò đang run lên bần bật của người kia hằn lên vách cửa, dáng vẻ vô cùng khốn đốn.

Mười đầu ngón tay từ từ siết chặt, Sanemi nghiến răng vứt bỏ mọi sĩ diện ra sau lưng, dứt khoát bước qua cánh cổng gỗ sặc mùi ẩm mốc, một nước đi thẳng tới gian phòng duy nhất vẫn còn sáng đèn của Thủy phủ.

Cửa bật mở. Mùi máu tanh lẫn hơi nóng hầm hập phả thẳng vào mặt hắn.

Giyuu nằm nghiêng trên chiếu, mái tóc đen dài ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt giống như hồn ma vừa bước ra từ địa ngục. Lớp băng trắng quấn hờ trên cánh tay đã bị nhuộm đỏ, máu thấm qua lớp vải áo yukata mỏng manh, hơi thở vừa gấp gáp vừa nặng nhọc, xem ra là sốt rất cao.

Sanemi giận dữ bước vào, đóng sầm cửa lại, miệng không ngừng mắng nhiếc.

"Đồ ngu! Ban nãy Kocho muốn chữa trị cho thì ngúng nguẩy bỏ đi, bây giờ nằm đây chờ chết như thế này à?"

Hắn sà xuống bên cạnh cái ổ nóng rực của Giyuu, bàn tay thô ráp chi chít sẹo thô bạo kéo phăng tấm chăn dày cộp ra khỏi người cậu.

Cơn sốt khiến Giyuu hoàn toàn mất khả năng chống trả, cậu để mặc Sanemi lật người mình nằm ngửa, nhắm mắt lờ đi bàn tay chai sạn đang thoăn thoắt cởi đai áo yukata, sau đó không thương tiếc vạch một bên vạt áo của cậu ra, khiến làn da mỏng manh nóng rực của cậu run lên vì lạnh.

Sau khi gỡ đống băng gạc được Giyuu quấn lên tay mình một cách đại khái, lông mày của Sanemi lập tức nhíu chặt lại. Vết chém trên tay thằng đần này cũng sâu không kém Mitsuri, chỉ là bề mặt vết thương có vẻ nhỏ hơn, lại thêm cái kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm như bị chó cắn mất lưỡi của nó khiến tất cả mọi người đều không chú ý.

Nhìn Tomioka Giyuu hai mắt nhắm nghiền, dần trở nên thiếu ý thức vì đau và sốt, vị Trụ cột tóc trắng liền dáo dác quan sát khắp gian phòng rộng như tìm kiếm gì đó.

Lục lọi một lúc chỉ tìm được bộ dụng cụ y tế sơ sài, Sanemi phát cáu mà chửi thề mấy câu. Với mấy cái thứ rách nát thì này làm sao có thể chữa trị cho ra hồn được cơ chứ.

Nghĩ ngợi một chút, hắn chỉnh lại quần áo cho đối phương rồi cúi người luồn một tay xuống dưới gáy Giyuu, tay còn lại đỡ lấy khớp gối muốn ôm Giyuu lên, giọng nói cộc cằn dội xuống tai cậu

"Tao đưa mày đến chỗ Kocho."

Nhưng hắn còn chưa kịp di chuyển, Giyuu đột nhiên như bừng tỉnh, hai tay đang gác hờ trên cổ hắn đột nhiên siết chặt, giọng nói nhỏ xíu hòa lẫn vào tiếng mưa

"Không muốn..."

Sanemi trợn mắt quát to, "Con mẹ mày, chết tới nơi rồi còn ra vẻ cái đéo gì. Mày muốn để vết thương nhiễm trùng rồi đi luôn cả cánh tay à??"

Giyuu khẽ rên một tiếng, nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn kiên cường cố nhấc mi mắt nặng trịch nhìn người nào đó đang ôm chặt mình trong lòng.

Trong cơn mê man, tầm nhìn mờ đi vì cơn sốt nghiêm trọng nhưng cậu vẫn có thể nhận ra nét mặt cau có của Phong Trụ, nhưng thật lạ lùng, thay vì sợ, cậu đột nhiên lại thấy bình yên khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương phả xuống khuôn mặt mình.

"Shi...Shinazugawa, làm ơn đừng bắt tôi tới đó..."

Giọng nói của Giyuu vừa nhỏ vừa yếu, giống như những mũi kim nhỏ xíu châm chích vào tâm trí Sanemi, khiến tim hắn bất ngờ chùng xuống. Mười đầu ngón tay đẫm mồ hôi của Giyuu gian nan níu chặt cổ áo Sanemi, kiên cường tới mức bướng bỉnh.

Thằng đần này có vẻ thực sự không muốn đến Điệp phủ.

Nghĩ vậy, Sanemi khuỵu gối ngồi xuống nệm, hai tay vẫn ôm Giyuu trong lòng, giọng nói bất giác ánh lên tia giễu cợt.

"Vậy mày thử nói tao nghe, tại sao không muốn đến đó. Nếu lý do hợp lý thì tao tha."

Giyuu mím môi chống lại cơn chóng mặt, ngửa đầu nhìn Sanemi

"Kanroji vẫn... vẫn đang ở đó... Tôi không muốn làm Kocho phân tâm..."

Lý do của Giyuu khiến Sanemi sững lại. Hắn vốn nghĩ Giyuu chỉ kiêu ngạo và có chút đần độn thôi, không ngờ trong cái đầu bé xíu kia lại có thể nảy ra nhưng suy nghĩ kì quặc và ngớ ngẩn đến ngu ngốc như vậy.

Sanemi thở hắt ra một hơi thật dài, rồi hắn bật cười gằn, vừa tức vừa bất lực

"Mày đúng là hết thuốc chữa."

Nói rồi hắn lại đột ngột xốc Giyuu ngay ngắn trên tay, hiên ngang đứng dậy bước ra khỏi phòng. Thấy Giyuu hốt hoảng túm chặt lấy áo mình, vần vò tới mức nhăn hết phần cổ áo của chiếc haori màu trắng, Sanemi trầm giọng gắt gỏng

"Đừng có giãy! Tao đưa mày đến Phong phủ, ở đó rộng rãi thoáng đãng, thuốc men đầy đủ, người làm cũng nhiều, tiện cho việc dưỡng thương hơn cái ổ vừa lạnh vừa rách này của mày."

Tuy nghe qua có vẻ như là đang mắng mỏ, nhưng Giyuu mơ hồ nghe ra hắn dường như đang muốn trấn an mình, vì hắn biết cậu thực sự không muốn làm phiền đến Kocho và Điệp phủ. Cậu muốn bọn họ toàn tâm toàn ý điều trị cho Mitsuri.

Nhưng dù sao Phong phủ cũng là chỗ ở của Sanemi, bọn họ không thân không thích, Giyuu đương nhiên vẫn cảm thấy không thoải mái khi hắn đột nhiên muốn đưa cậu tới đó.

Giyuu thoáng muốn phản đối, nhưng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn áp bức của Sanemi không cho phép. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ cúi đầu, để mặc cho Sanemi ôm chặt mình phăm phăm bước nhanh về phía Phong phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com