3; cơn khát
r18
Đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rả rích ngoài hiên.
Sanemi đè nghiến Giyuu xuống giường, nhịp thở dồn dập, lồng ngực phủ đầy những vết sẹo chằng chịt nóng ran như sắp bốc cháy.
"Buông... ra."
Giyuu khàn giọng chống cự, nhưng dư âm của cơn sốt khiến cơ thể cậu mềm nhũn, lực chống trả yếu ớt chẳng khác nào vuốt mèo quệt vào vách đá, mỗi lần cựa quậy lại càng khiến Sanemi siết mạnh hơn, phấn khích như kẻ sắp mất hết lý trí.
Bàn tay thô ráp giật phăng lớp vải trên vai, để lộ làn da trắng nhợt cùng vết thương còn rớm máu. Đôi mắt xám lóe lên tia đói khát, cổ họng hắn nghẹn lại, rồi bất giác cúi đầu, lưỡi liếm dọc vệt máu đỏ tươi tựa như thú dữ vừa ngửi thấy mùi thịt sống, không ngừng vờn con mồi run rẩy dưới chân.
"Tomioka... Tomioka, Tomioka!"
Hắn vừa liếm vừa gầm gừ trong cổ họng, toàn thân như bốc cháy, bàn tay vô thức tìm đến kẽ hở bên dưới lớp yukata của đối phương, muốn triệt để thâm nhập vùng cấm địa mà hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân khao khát được khám phá đến như vậy.
Giyuu nghiêng đầu tránh đi, nhưng Sanemi đã áp sát, đôi môi lạnh lẽo ập xuống một cách thô bạo. Nụ hôn tuyệt nhiên chẳng có chút dịu dàng nào, chỉ toàn phẫn nộ như lửa cháy và dục vọng cuồng loạn.
Ngón tay hắn lướt nhẹ trên bắp đùi mẫn cảm, khiến cơ bắp trên người Giyuu căng chặt như dây đàn, toàn thân râm ran như có một đàn kiến đang bò quanh. Hoảng loạn cố đuổi theo bàn tay hư hỏng của hắn để ngăn cản, Giyuu không phòng bị kêu lên một tiếng khi Sanemi mãnh liệt vùi đầu xuống cổ cậu, vừa cắn vừa thở gấp như muốn để lại dấu vết chiếm hữu.
Mùi cỏ dại ngày càng nồng đậm, quấn chặt lấy từng tấc da thịt trên người Giyuu, khiến sự phản kháng của cậu ngày càng nhạt dần, sau đó biến mất hoàn toàn.
Khi nhận ra bản thân từ khi nào đã ôm siết lấy cổ hắn, chủ động ngửa đầu đón nhận từng đợt càn quét môi lưỡi của hắn, Giyuu hiểu rằng bản thân đã không thể quay đầu được nữa.
Shinazugawa, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?
Sau khi đã hút hết mật ngọt từ đôi môi của đối phương, Sanemi nhổm dậy hiên ngang quỳ trên giường, một tay giật phăng chiếc haori màu trắng ném xuống đất, tay còn lại gấp gáp cởi bộ đồng phục dính máu của Sát Quỷ Đoàn quẳng nốt đi.
Cơ thể cường tráng trần trụi lần nữa ập tới ghì chặt lấy da thịt nóng ẩm của Thủy Trụ. Hắn dùng chút kiên nhẫn cuối cùng đỡ lấy đầu Giyuu để cậu dựa vào vai mình, tay còn lại chen vào giữa hai chân đang khép chặt, đầu ngón tay vươn ra chạm vào nơi kín đáo nóng rực của cậu.
Giyuu choáng váng khi lần đầu tiên cảm nhận được nơi bí mật ấy bị xâm lấn. Ban đầu là chút đau đớn vì bị khuấy đảo một cách vô tình, nhưng Sanemi không hiểu bằng cách nào lại làm khéo tới nỗi Giyuu dần ưa thích cảm giác kỳ lạ đó, cơ thể cậu vô thức cong lên, vặn vẹo theo từng nhịp thác loạn của hai đầu ngón tay.
Tiếng rên rỉ của Giyuu càng lúc càng rõ hơn, sự phấn khích do khoái cảm khiến cậu dù có xấu hổ muốn giấu đi cũng không thể. Sanemi cúi đầu nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Thủy Trụ, khàn giọng cười gằn
"Sướng không Tomioka?"
Dứt lời, hắn đột nhiên dùng một ngón tay nữa thọc mạnh vào trong, khiến Giyuu giật mình mở to mắt, nước mắt sinh lý lặng lẽ trào ra. Sanemi nghiến răng đâm chọc một cách nhiệt tình, cái lỗ của Giyuu đã trơn tru nuốt trọn ba ngón tay hắn, chỉ mới tưởng tượng ra nếu như đó là thằng em đang cương cứng của mình cũng đủ khiến hắn gấp gáp đến mất bình tĩnh.
"Shi... Shinazugawa... Không được... tôi thấy lạ lắm..."
Giyuu rầu rĩ gục đầu vào vai Sanemi thì thào với hắn, bàn tay thường ngày cầm kiếm chém quỷ nay lại gian nan bấu lấy cánh tay đang chọc ngoáy lung tung của hắn. Phong Trụ khẽ nhếch môi cười nhạt sau đó cúi đầu liếm nhẹ môi cậu, chẳng ngờ Giyuu lại vô cùng phối hợp há miệng để đầu lưỡi của hắn nhanh gọn tiến vào trong khoang miệng ẩm ướt.
Bên trên nuốt trọn môi lưỡi thơm ngon, bên dưới gậy lớn cũng đã kề sát miệng nhỏ. Chỉ chờ đến khi Giyuu bị hôn đến mất cảnh giác, Sanemi không thương tiếc đâm một phát lút cán, toàn bộ chiều dài của hắn được vách thịt mềm mại ấm áp nuốt trọn.
Giyuu kinh hãi thoát ra khỏi nụ hôn, toàn thân cứng nghẹn đến bất động.
"Sâu quá Shinazugawa..."
Nước mắt giàn dụa trào ra, làm ướt hết khuôn mặt trắng bệch vì sốt của Thủy Trụ. Gã điên này thực sự chọc thẳng thứ đó vào người cậu mà không hề báo trước, khiến nơi kín đáo của cậu nghẹn ứ lại, khó thở vô cùng.
Hắn thậm chí không để cậu kịp thích ứng đã bắt đầu rục rịch chuyển động. Sanemi vốn đã phải nhịn từ rất lâu, từ lúc đánh nhau với con quỷ dưới thị trấn, rồi đến dọc đường trở về Phong phủ, sau đó lại kiên nhẫn nới lỏng cho Giyuu để chuẩn bị cho bước cuối cùng này.
Hắn đã làm tới mức ấy rồi, thật sự không còn lý do gì để nhịn thêm nữa.
Sanemi ngồi dậy, nắm lấy thắt lưng Giyuu nhịp nhàng kéo đẩy cơ thể cậu về phía mình, nơi kết hợp mạnh mẽ va vào nhau, mỗi lần đâm vào rút ra đều như kéo theo nửa linh hồn của Giyuu ra khỏi cơ thể cậu.
Cảm giác bị lấp đầy bởi cái đó của Sanemi khác hoàn toàn với việc chỉ làm bằng ngón tay. Giyuu rất ghét phải thừa nhận rằng cậu thấy thoải mái, thấy khao khát nhiều hơn là đau đớn hay ghét bỏ. Khoái cảm ồ ạt kéo đến, bên trong cậu tiết thêm dịch thể ẩm ướt, khiến Sanemi làm bao nhiêu lần cũng thấy không đủ, đâm rút ngày càng dữ dội hơn.
Mỗi lần Sanemi ra sức xỏ xuyên, Giyuu lại rên to một tiếng, miệng nhỏ nức nở gọi tên Shinazugawa càng thêm phần quyến rũ.
Đây là lần đầu làm tình của cậu, nhưng cơ thể lại giống như sinh ra để nằm dưới hắn, hoàn toàn phục tùng và thuận theo từng đợt tấn công của hắn.
Điểm mẫn cảm sâu bên trong bị cọ qua trong tích tắc, Giyuu giật bắn người, bật dậy ôm lấy cổ đối phương, vùi mặt vào hõm cổ đầy mùi cỏ dại thanh mát của hắn, thút thít van xin
"Chậm... chậm thôi Sanemi..."
Sanemi đang đắm chìm trong khoái cảm mơ hồ bất giác tỉnh táo, hắn nghiêng đầu nhìn sang, gằn giọng căn vặn.
"Mày vừa gọi tao là gì?"
Hắn nói chuyện nhưng dưới hông lại vẫn di chuyển liên tục, đâm ngày một sâu khiến Giyuu lả đi, chẳng còn sức trả lời hắn. Mà Sanemi thì không có ý định bỏ qua chuyện này.
"Ai cho phép mày gọi tên tao. Hả? Ai cho phép!!"
Hắn vừa nói vừa gỡ Giyuu ra khỏi người mình, thô bạo lật cậu nằm úp xuống giường.
Cái lỗ của Giyuu bị hắn đâm vào rút ra nãy giờ đã đỏ hồng một mảng, nước nôi ướt át chảy cả xuống ga giường trắng tinh. Đôi mắt xám nheo lại, bàn tay thô ráp cộc cằn đánh một cái thật kêu vào mông cậu, để lại vệt hằn đỏ ửng hình 5 đầu ngón tay.
"Tao hiểu rồi Tomioka, có vẻ mày rất thích chuyện này nhỉ. Phải rồi, chính là vì thế, vì cái cơ thể dâm đãng này nên tao mới cứng khi nhìn thấy mày!!"
Hắn nói rồi lại một lần nữa cắm sâu vào bên trong cậu, không ngừng tìm đến điểm sâu nhất tàn bạo ma sát. Mồ hôi nhễ nhại ứa ra từ cơ thể màu đồng rắn rỏi, chảy dọc theo từng thớ cơ bụng của hắn, rơi xuống nơi kết hợp khăng khít giữa hai người.
Giyuu úp mặt thổn thức, hai tay siết chặt lấy gối cố không để bản thân phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ. Cậu ghét bị Sanemi gọi là dâm đãng, lại càng ghét việc hắn cho rằng cậu thích làm chuyện này với hắn.
Rõ ràng là hắn mang theo cơn hứng tình điên rồ này từ đâu về, đè cậu ra chịch mà không thèm hỏi, nhưng lại đổ cho cậu làm hắn cứng lên. Hắn là kẻ đầu têu, cớ sao người có lỗi lại là cậu.
"Sao vậy Tomioka, dỗi tao à?"
Sanemi chống tay xuống giường, lồng ngực phập phồng áp sát cơ thể Giyuu, thì thầm bằng giọng khàn đặc. Hắn đưa mắt nhìn chiếc yukata bị kéo trễ xuống quá nửa, nửa trên tấm lưng trắng muốt đẫm mồ hôi khiến bên dưới hắn đột nhiên lại nóng thêm một chút.
Mẹ kiếp, chỉ nhìn bộ dạng xộc xệch khốn đốn của cậu cũng làm hắn cương là thế đéo nào.
Giyuu không đáp lại câu hỏi của hắn mà chỉ úp mặt xuống gối, mím môi lắc đầu. Bên dưới bị đâm tới mềm nhũn, cậu cũng chẳng còn sức mà cự cãi với hắn.
Căn phòng chìm trong tiếng thở dồn dập, tiếng gỗ giường kêu cọt kẹt theo nhịp giằng xé. Mùi cỏ dại sau mưa vốn dịu nhẹ, nay trở thành hơi thở nồng nặc, nhấn chìm Giyuu xuống vũng lầy dục vọng khiến cậu choáng ngợp, nghẹt thở, không còn lối thoát.
...
Ánh sáng ban mai len qua song cửa, hắt vệt vàng nhạt lên căn phòng còn vương hơi lạnh của đêm mưa.
Giyuu thức dậy với cơ thể đau ê ẩm. Vết thương trên cánh tay hơi nhói đau khiến cậu lập tức tỉnh táo, lại thêm cơn đau từ bên dưới truyền tới khiến vẻ mặt bình thản của cậu biến sắc. Phải rồi, đêm qua cậu đã cùng Sanemi điên loạn tới gần sáng. Chính xác hơn là cậu bị hắn dày vò tới mức ngất đi mà không biết mọi thứ đã kết thúc thế nào.
Tiếng thở đều vang lên bên tai khiến Giyuu giật mình, cậu khẽ nghiêng người nhìn sang tấm lưng màu đồng chằng chịt sẹo của kẻ đang nằm bên cạnh, trong lòng trào dâng một đợt bất lực khó giải tỏa.
Đôi mắt màu xanh tĩnh lặng nhìn hắn lâu thật lâu, cuối cùng thở hắt ra một hơi.
"Thôi vậy, cũng không phải chuyện gì to tát..."
Giyuu lẩm bẩm rồi nâng người ngồi dậy, bắt đầu gian nan tìm lại quần áo bị gã điên kia lột ra đêm qua.
Sanemi trở mình mở mắt, mất hai giây để não bộ hoạt động, ký ức đêm qua ập đến như một trận đại hồng thủy. Mùi máu, mùi mồ hôi, mùi tình dục nồng đậm. Hơi thở dồn dập, ánh mắt mơ hồ của Tomioka khi bị hắn dồn ép dưới thân. Ngực hắn thắt lại, khó thở đến mức muốn bật chửi thành tiếng.
Phong Trụ bật dậy như lò xo, đôi mắt xám dáo dác nhìn quanh, lại thấy Giyuu đang ngồi ở mép giường bên kia, lặng lẽ mặc lại yukata. Bộ dạng bình tĩnh thế kia, là không nhớ gì sao?
"Chết tiệt..." Sanemi vùi mặt vào lòng bàn tay, quai hàm siết chặt.
Nghe tiếng đối phương ở sau lưng, Giyuu bình thản kéo áo che vai, động tác chậm rãi như không có gì đặc biệt vừa xảy ra, giọng cậu đều đều, không cao không thấp.
"Cậu dậy rồi sao..."
Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, chẳng mang trách móc, cũng chẳng mang tha thứ, thậm chí còn không hề nhắc gì tới chuyện hoang đường đã xảy ra đêm qua. Sự thản nhiên đó khiến Sanemi cảm thấy lòng mình thắt chặt lại, tội lỗi dồn lên cổ họng như muốn trào ngược.
Thấy Sanemi không nói gì, Giyuu liền quay đầu quan sát hắn. Trước giờ cậu nói một câu, hắn nhất định sẽ cự cãi mắng mỏ lại hai câu, bây giờ lại chỉ im lặng ngồi đó như một tên tội phạm đứng trước vành móng ngựa.
Trong thoáng chốc, kẻ luôn coi bản thân cứng rắn như đá tảng lại chẳng biết phải đối diện thế nào với đôi mắt xanh tĩnh lặng kia.
Trái ngược với tâm trạng rối loạn của Phong Trụ, Giyuu lại chỉ bình thản như không, chẳng oán trách, chẳng ngượng ngập, giống như chẳng hề bận tâm. Nhìn hắn thêm một chút, cậu đột nhiên buông thêm một câu khó hiểu
"Cậu đến Điệp phủ gặp Kocho đi."
Sanemi trừng mắt, nghiến răng phản bác.
"Đến đấy làm gì? Mày nghĩ tao bị điên à?"
Giyuu im lặng không nói gì thêm, cúi mặt chỉnh lại dải thắt lưng buộc áo, bình tĩnh đến mức Sanemi chỉ muốn lật tung tất cả, buộc cậu phải phản ứng lại. Nhưng ít ra hắn vẫn nhận thức được bản thân mình là kẻ làm sai, không nên làm ra mấy hành động không giống con người thêm nữa.
Cố chịu đựng cơn giận dữ vô cớ trong lòng, Sanemi cộc cằn xẵng giọng
"Đừng có lờ đi! Nói như vậy có nghĩa là gì? Mày thực sự nghĩ tao có bệnh à???"
Lúc này Giyuu mới từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói nhẹ bẫng như hồ nước lặng.
"Nếu không phải cơ thể có vấn đề, cậu sẽ không bao giờ làm chuyện này với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com