4; huyết quỷ thuật
"Không sai đâu, là huyết quỷ thuật."
Kocho Shinobu cầm kết quả xét nghiệm trên tay, chậm rãi nói sau khi đã nghiên cứu kĩ nội dung bên trong.
Sanemi đờ đẫn trong giây lát, Giyuu nói đúng, nếu hắn không vì trúng huyết quỷ thuật mà lên cơn thèm chịch thì sẽ không bao giờ hắn nhào vào cậu như con thú đói khát đêm qua.
Shinobu im lặng quan sát Sanemi từ đầu tới chân, đôi mắt màu tím dừng lại ở chỗ vết rạch còn mới trên cánh tay của Phong Trụ, từ đó nhanh chóng đoán ra gốc rễ sự việc.
"Đêm qua anh đi diệt quỷ?"
Sanemi gật đầu.
"Và anh đã dùng máu để dụ con quỷ đúng không?"
Tiếp tục gật đầu.
"Bây giờ anh hãy cho tôi biết toàn bộ thông tin về con quỷ và diễn biến trận chiến đêm qua, một chi tiết cũng không đươc bỏ sót."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Shinobu, Sanemi chần chừ trong giây lát rồi trầm giọng kể lại mọi chuyện.
Con quỷ mà đêm qua hắn cùng Hà Trụ Muichiro đánh bại không nằm trong hàng ngũ Thập Nhị Quỷ Nguyệt, chỉ đấu với nó chưa đầy hai chiêu, hắn đã tự tin khẳng định rằng không cần đến Muichiro thì một mình hắn cũng có thể hạ gục nó chỉ với một đường kiếm.
Sự ngạo mạn và chủ quan khiến Sanemi không hề nghĩ tới việc trước khi bị hắn tung chiêu kết liễu, con quỷ đó vẫn kịp sử dụng huyết quỷ thuật lên người hắn.
Để tiết kiệm thời gian còn nhanh chóng quay về, hắn rạch một đường lên cánh tay, dùng máu mình làm mồi dụ con quỷ, để nó lại gần rồi nhân lúc nó mải mê nếm trải mà tung nhát kết liễu.
Kế hoạch tưởng như hoàn hảo, thứ sinh vật ghê tởm kia quả thật bị hương vị máu của Sanemi kích thích đến phát cuồng, gào rít lao vào không chút phòng bị.
Lưỡi kiếm vung lên, thân quỷ tan thành từng mảnh.
Nhưng trước khi phân rã hoàn toàn, nó kịp thì thào vài tiếng khàn đặc, tựa như những lời nguyền rủa độc địa.
"Khát... mãi mãi khát..."
Một luồng khí nóng rát luồn qua vết rạch trên cánh tay, thấm sâu vào huyết quản. Cảm giác bỏng cháy ấy khiến Sanemi thoáng khựng lại, song sự hưng phấn sau trận chiến đã nhanh chóng che lấp chút cảm giác quái đản ấy. Hắn chỉ cau mày tra lưỡi kiếm vào vỏ, coi như chẳng có gì đáng bận tâm.
Chỉ đến khi quay về Phong phủ, thân thể bỗng dưng nóng rực, hơi thở dồn dập khác thường, Sanemi mới nhận ra có gì đó không ổn.
Có vẻ như con quỷ chết tiệt kia đã gieo vào cơ thể hắn một mầm mống độc hại, một sự thôi thúc nguyên thủy, hoang dại khó lòng kiềm hãm, khiến hắn mất đi lý trí mà điên cuồng xâm phạm người ta.
Trùng Trụ đặt tập tài liệu xét nghiệm xuống mặt bàn, bình tĩnh ngồi xuống đối diện hắn, nét mặt mơ hồ có chút căng thẳng.
"Tôi nghĩ là tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi."
Đôi mắt màu xám lạnh lẽo của Sanemi nhìn chằm chằm vào Shinobu, vô cùng ngóng chờ những gì cô chuẩn bị nói.
Kocho Shinobu sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu rồi bắt đầu giải thích từng thứ một cho Sanemi.
"Loại huyết quỷ thuật này được tạo ra để khuếch trương bản năng sinh lý của người trúng. Anh trúng phải thì đương nhiên cũng sẽ bùng phát ham muốn thể xác, đặc biệt là với người mà anh có phát sinh cảm xúc."
Nghe tới đây Sanemi chột dạ nuốt nước bọt khan, hắn thực sự không muốn tin người khiến hắn mất khống chế lại là thằng nhãi Thủy Trụ đần độn phách lối kia.
Shinobu không để ý vẻ mặt thất thần của Phong Trụ mà tiếp tục đắm chìm vào giả thuyết của mình, cô thấp giọng phân tích.
"Nếu là con người bình thường, phát tiết một lần là xong. Nhưng nếu là anh thì có lẽ không đơn giản như vậy..."
Sanemi như bừng tỉnh, sự bồn chồn khó chịu dâng lên tới cổ, khiến hắn dần mất kiên nhẫn, gằn giọng giục giã đối phương.
"Ý cô là sao? Nói nhanh đi!"
"Máu của anh là huyết chất hiếm, có thể trong giây lát kích thích loài quỷ. Con quỷ đó dùng huyết quỷ thuật khi hưng phấn bởi máu của anh, nên tác dụng lên người anh sẽ không đơn giản như người bình thường. Loại ham muốn đó sẽ không chỉ phát tác một lần, mà còn rất nhiều lần khác..."
Hai mắt Sanemi mở trừng trừng, nói như vậy có nghĩa là từ giờ hắn sẽ lại lên cơn để rồi vồ tạm một kẻ xấu số nào đó mà đè ra chịch như đêm qua sao. Chuyện viễn tưởng như thế làm sao có thể xảy ra với hắn được cơ chứ.
Nhận ra Sanemi có vẻ như sắp chửi thề, cô nàng Trùng Trụ vội vàng xoa dịu hắn bằng lời hứa rằng sẽ sớm nghiên cứu ra thuốc giải. Sau khi dặn dò thêm vài điều thừa thãi thì kiếm cớ đuổi khách.
Shinobu đã từng có ý định hỏi hắn là đêm qua nhân vật may mắn nào đã rơi vào móng vuốt của con sói dữ đang động dục như hắn, nhưng nhận thấy đây là vấn đề nhạy cảm, cô đành nuốt xuống sự tò mò mà để hắn ra về.
...
Đêm xuống.
Giyuu ngồi xếp bằng dưới mái hiên của Phong phủ, ngay trước cửa căn phòng mà Sanemi thường ngủ sau khi nhường phòng mình cho cậu.
Cậu dám chắc cơ thể Sanemi có vấn đề, vì vậy mới phát sinh chuyện hoang đường đêm qua.
Thấy hắn không thèm ăn sáng đã ra khỏi phủ, cậu liền âm thầm để quạ báo tin của mình đi theo, nhờ vậy mà biết tường tận mọi chuyện thông qua cuộc nói chuyện của hai vị Trụ Cột.
Cứ nghĩ Sanemi sau khi rời khỏi Điệp phủ sẽ trở về Phong phủ vì hôm nay cả cậu và hắn đều không có lịch làm nhiệm vụ, nhưng chờ suốt từ chiều tới đêm vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
Không biết có phải đã gặp chuyện gì rồi hay không.
Công bằng mà nói thì hắn vì cậu mới đi đánh nhau với con quỷ đó, nếu không vì thay cậu làm nhiệm vụ, hắn đã không vướng vào mớ rắc rối này. Vì vậy cậu tự nhủ rằng chuyện đêm qua cũng là việc nên làm để bù đắp cho hắn.
Cánh cổng Phong phủ nặng nề mở ra.
Sanemi xuất hiện từ trong bóng tối với vẻ mặt nhăn nhó bực bội, như thể vừa mới bước ra từ trận chiến khốc liệt nào đó.
Chỉ vì không muốn tin rằng sâu trong tiềm thức mình muốn làm tình với Giyuu mà hắn quyết định theo chân Uzui Tengen đến phố đèn đỏ, nơi mà ba bà vợ của gã đang ẩn náu để thử thách giới hạn của bản thân một phen.
Uzui đưa hắn đến kỹ viện hào nhoáng nhất con phố, thành thục sắp xếp cho hắn một kỹ nữ nổi tiếng bậc nhất nơi này.
Dưới ánh đèn đỏ mờ ảo cùng hương son phấn nồng nặc, nàng ta mỹ miều bước lại gần, ngón tay khẽ lướt dọc theo vết sẹo trên ngực hắn. Sanemi ngồi im để mặc cho nàng trườn lên người mình.
Nhưng ngay khoảnh khắc làn da ấm áp kia kề sát, hắn bỗng thấy ghê tởm. Mùi hương nồng ngọt khiến dạ dày hắn cuộn trào, chẳng khác gì thuốc độc.
Trong đầu hắn lúc này, hình ảnh duy nhất trỗi dậy không phải kỹ nữ kiều diễm kia, mà là hình ảnh Tomioka Giyuu áo quần xộc xệch, nước mắt giàn dụa ôm chặt cổ hắn, rên rỉ gọi tên hắn trong lúc làm tình.
Sanemi bật dậy, hất phăng nàng ta xuống đệm, ánh mắt đỏ rực vằn tia máu.
"Khốn kiếp!" Hắn chửi thề, nắm chặt nắm đấm đến mức máu rỉ ra từ lòng bàn tay.
Uzui đang uống rượu ngoài sảnh liếc thấy, chỉ nhướn mày cười khẩy
"Không thích thì cũng nhẹ nhàng với con gái nhà người ta một chút, đừng có hung hăng như thế."
Sanemi không trả lời. Hắn lao ra khỏi kỹ viện như thể đang chạy trốn chính mình, cơn gió đêm hắt thẳng vào mặt mà không thể làm nguội được ngọn lửa đang thiêu đốt trong huyết quản hắn.
Để rồi khi cánh cổng Phong phủ mở ra, khuôn mặt trắng mềm cùng đôi mắt xanh sâu thăm thẳm của Giyuu hiện lên trong tầm mắt, khiến lửa giận trong lòng hắn càng được đà bốc cháy ngùn ngụt.
Sanemi sải bước lao tới túm cổ áo Giyuu, giận dữ quát thẳng vào mặt cậu
"Mẹ kiếp Tomioka, mày cho tao ăn bùa mê thuốc lú gì vậy hả?"
Giyuu nhàn nhạt liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt áo mình, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, im lặng không nói gì.
Lại nữa, lại là cái vẻ ngạo mạn đáng ghét đó.
Hắn đã thành ra thế này rồi mà thằng đần này vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Thật muốn ngay lập tức, ngay lúc này, đè sấn ra mà đụ cho đến khi cái khuôn mặt kiêu hãnh cao ngạo ấy phải mếu máo khóc lóc van xin mới thôi.
Suy nghĩ đen tối vừa nhen nhóm thì ngay lập tức bị Sanemi nhắm mắt lắc đầu cho bay đi thật xa.
Hắn vừa tức giận lại vừa hoang mang, từ khi nào mà chỉ cần nhìn mặt đối phương thôi cũng khiến hắn muốn lột sạch cậu như vậy chứ.
Hắn ghét Giyuu một phần, ghét chính bản thân mình tới mười phần.
Sanemi hít vào một ngụm không khí, bất lực buông tay rồi xoay người hậm hực bỏ đi.
Giyuu quay đầu nhìn theo bóng lưng quẫn bách của người kia, cậu có thể nhìn ra được sự bối rối và bức bách từ trong ánh mắt hắn.
Mùi son phấn nhàn nhạt vương lai trên quần áo hắn giống với mùi mà cậu thường ngửi thấy từ Uzui Tengen mỗi khi đi thăm vợ về. Xem ra là vừa cùng gã ninja phóng túng đó tới phố đèn đỏ.
Rõ ràng hắn đã thử tìm kiếm một phương án khác ở nơi đó, nhưng cuối cùng lại quay về đây trút giận lên cậu.
Không những không thỏa mãn, lại còn muốn bắt cậu gánh thêm phần hỗn loạn ấy. Chẳng lẽ hắn chỉ cảm thấy được thỏa mãn khi làm với cậu thôi sao?
Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Giyuu thoáng siết lại.
Cậu yên lặng cúi đầu, ngón tay vô thức chạm tới vết cắn nhạt màu trên hõm cổ, tâm tình bất giác dao động kịch liệt.
Nếu thực sự là như vậy, thì cả cậu lẫn hắn sẽ bị đẩy vào tình thế khó xử đến mức nào đây?
Hai người vốn chẳng thân thiết, thậm chí Sanemi luôn tỏ rõ sự khinh miệt, ghét bỏ đối với cậu. Vậy mà giờ đây, cả hai lại bị buộc chặt với nhau bởi thứ dục vọng thấp hèn, nhơ nhuốc kia.
Trong sâu thẳm tâm trí, Giyuu không tài nào lý giải được vì sao lại là cậu? Nếu hắn thật sự khinh ghét cậu đến thế, tại sao vẫn để bản năng của mình bị khuấy động, đến mức phát cuồng mỗi khi nhìn thấy cậu.
Chẳng lẽ vì hắn luôn khát khao áp chế cậu dưới chân mình như một cách để thỏa mãn sự căm ghét, để rồi khi thứ huyết quỷ thuật kia len vào huyết quản, sự căm ghét ấy hòa lẫn với bản năng muốn chiếm đoạt, trộn cùng khát khao nguyên thủy bấy lâu bị chôn giấu, cuối cùng bùng nổ thành cơn xung động không thể kìm hãm?
Khi Giyuu còn đang mải mê với những dòng suy nghĩ ngổn ngang, tiếng Sanemi gào lên trong phòng đã kéo cậu về với thực tại.
Lại nữa sao? Hắn lại muốn làm tình rồi sao?
Suy đoán ấy vừa mới xẹt qua, Giyuu như bị thôi miên mà nhấc chân bước tới trước cửa phòng hắn. Bàn tay gầy gò đưa lên lại hạ xuống mấy lần, nhưng cậu thực sự không biết có nên bước vào hay không.
Đằng sau cánh cửa này là một Sanemi đã bị ngọn lửa tình dục nuốt trọn, ký ức về lần làm tình điên cuồng trước đây vẫn chưa hề phai nhạt trong tâm trí Giyuu. Cậu không dám chắc mình có thể chịu được đến mức nào, nhưng lại không nỡ nhìn thấy hắn chịu đựng một mình.
Do dự một chút, Giyuu mím môi dứt khoát kéo cánh cửa xếp sang một bên.
Sanemi đang ngồi trên giường, cúi đầu vùi mặt vào hai lòng bàn tay, bờ vai rắn chắc thi thoảng lại run lên nhè nhẹ.
Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía mình, hắn không ngẩng lên mà gằn giọng quát to.
"Cút ra ngoài."
Giyuu dừng bước khi đã đứng trước mặt Sanemi, khoảng cách đủ gần để cậu có thể ngửi thấy mùi cỏ dại tươi mát trên người hắn.
"Shinazugawa, cậu cần tôi phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com