5; ràng buộc
r18
Chờ cho tới khi Sanemi ngẩng đầu nhìn mình, Giyuu dựa vào ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn nến leo lét âm thầm đánh giá tâm trạng hắn.
Rõ ràng là dao động rồi.
Chính xác hơn là hắn đang dần trở nên hưng phấn. Con ngươi màu xám hơi run nhẹ, chậm chạp quan sát thái độ của Giyuu, giống như đang hoài nghi cậu thực sự nghiêm túc muốn giúp, hay là đang kiếm cớ cười nhạo hắn.
Giyuu đứng từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt hiếm khi lộ ra vẻ dè dặt đó của Sanemi, khóe môi bất giác hơi nhếch nhẹ. So với việc hắn điên cuồng cấu xé cậu như đêm hôm đó, phản ứng tự kìm nén trong bất lực lúc này quả nhiên hay ho hơn rất nhiều.
Mỗi khi ở gần cậu, Sanemi không mắng chửi thì cũng cáu giận, Giyuu tự nhủ rằng có lẽ do mình không giỏi ăn nói nên mới khiến hắn khó chịu như vậy. Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu đột nhiên có một thắc mắc, đó là Phong Trụ đối với mình có thực sự chỉ là căm ghét và bực bội hay còn điều gì khác nữa.
Làm gì có ai khao khát được làm tình với một kẻ mà bản thân ghét cay ghét đắng cơ chứ.
Khi Sanemi vẫn còn đang dè chừng đoán ý, Giyuu bình thản đưa tay vén lọn tóc mái rủ xuống giữa trán hắn, đầu ngón tay nóng ấm dịu dàng chạm vào vết sẹo in hằn trên vầng trán ấy, giọng nói khàn nhẹ hòa tan vào bóng tối êm dịu.
"Nếu cậu không chịu nổi... thì tôi sẽ giúp."
Sanemi sững người, toàn thân căng như dây cung. Bản năng trong nháy mắt bùng lên dữ dội, thôi thúc hắn lao tới ôm ghì lấy Giyuu, chôn chặt cậu vào trong ngực, khiến cậu hoàn toàn hòa vào làm một với mình. Hắn muốn chiếm đoạt, muốn giam cầm, muốn nhấn chìm cậu trong cơn khao khát sâu như vực thẳm đang cuộn trào trong chính cơ thể mình.
Thế nhưng chút xấu hổ và áy náy cuối cùng còn sót lại đã cuống cuồng giữ hắn lại, trước khi hắn bị dục vọng thiêu đốt trong lòng biến thành loại cầm thú.
Sanemi thực sự sợ hãi cơn khát dơ bẩn đang gào thét trong lồng ngực mình.
Trong khi vị Trụ Cột tóc trắng đang phải vật lộn tự kiềm chế, Tomioka Giyuu dường như lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Bàn tay đang mân mê vết sẹo trên trán Sanemi chậm rãi rời đi, lẳng lặng tìm đến cổ áo của chính mình, từ từ kéo lỏng ra một khoảng đủ rộng để đối phương có thể nhìn thấy vết cắn do bản thân hắn để lại đêm hôm trước.
Giyuu không hề mở miệng, nhưng hành động thì dứt khoát và rõ ràng. Cậu muốn giúp hắn, tự nguyện trao cơ thể này cho hắn.
Cho dù chỉ là công cụ thỏa mãn hắn, hay là thuốc giải của hắn, Giyuu vẫn luôn cảm thấy bản thân mình nên gánh lấy trách nhiệm này.
Nếu không phải vì cậu, hắn đã không rơi vào hoàn cảnh này.
Ngọn gió đêm quất mạnh qua khe cửa, thổi tung rèm cửa sổ.
Sanemi nghiến răng nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu xanh sâu thăm thẳm của Giyuu, mười đầu ngón tay siết chặt lại, yết hầu nam tính trên cổ lên xuống một nhịp mơ hồ.
Giyuu không né tránh, ánh mắt chờ đợi điềm tĩnh của cậu khiến Sanemi thấy toàn thân nóng bừng, lý trí triệt để sụp đổ hoàn toàn.
Một giây, hai giây... rồi tất cả như vỡ tung.
Sanemi đứng bật dậy, cánh tay rắn chắc chộp lấy cổ tay gầy gò kéo Giyuu lại gần. Tiếng va chạm cơ thể khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Mọi khoảng cách trong giây lát bị xóa nhòa, chỉ còn hơi thở dồn dập, hơi nóng của da thịt, và cơn gió dữ dội đang cuộn xoáy quanh cả hai người.
Sanemi một tay giữ chặt gáy Giyuu, tay còn lại siết quanh eo, cúi đầu ấn môi mình xuống môi cậu. Khoảnh khắc hai làn môi chạm vào nhau, Sanemi cảm tưởng toàn bộ lửa thiêu nóng bừng trong người như được tưới qua một dòng nước mát, cảm giác mát mẻ dễ chịu lan rộng khắp tâm trí hỗn loạn của hắn, khiến hắn hoàn toàn đắm chìm vào hương vị ngọt ngào tươi mát ấy.
Đầu lưỡi nóng bỏng nhanh chóng tìm đến kẽ môi Giyuu, gấp gáp tiến vào trong khoang miệng quấn lấy lưỡi cậu, triền miên không rời.
Giyuu nhận ra Sanemi là một kẻ vô cùng tham lam, ít nhất là lúc làm tình.
Mỗi lần hôn nhau, lần nào cũng khiến cậu như chết đi sống lại. Cậu ngoan ngoãn phối hợp với hắn một chút, hắn liền được đằng chân lân đằng đầu, hôn càng lúc càng sâu, giống như muốn hút cạn không khí trong buồng phổi cậu mới thôi.
Hai người dây dưa môi lưỡi một lúc lâu, Giyuu mệt mỏi tới nhũn cả hai chân, hoàn toàn không phản kháng để mặc Sanemi ôm lên giường.
Không ngờ căn phòng nhỏ này từ khi hắn đến ngủ cũng đã bắt đầu vương vấn mùi cỏ dại thanh nhạt trên người hắn. Giyuu chỉ vừa ngửi thấy, trái tim bỗng dưng như được vỗ về, che chở.
Thế nhưng trong khoảnh khắc đắm đuối si mê ấy, Sanemi đột nhiên dừng lại.
Giyuu nằm ngửa trên giường nhìn Sanemi ở bên trên mình, hai tay hắn chống xuống hai bên đầu cậu, đôi mắt xám đã bị phủ mờ bởi dục vọng hơi nheo lại, chậm chạp quan sát khuôn mặt ửng hồng vì hôn quá lâu của cậu.
Sau một vài giây im lặng, hắn chợt quay đi, ngồi dịch xuống mép giường trở lại tư thế ôm mặt ban nãy, giọng nói khàn khàn đầy buồn bực vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Con mẹ nó chứ, sao tao lại biến thành thế này nữa rồi..."
Giyuu lặng lẽ ngồi thẳng dậy, nhìn vào bóng lưng cô độc của đối phương, trái tim mơ hồ xẹt qua chút cảm xúc khó diễn tả.
"Tomioka, trước khi tao lại phát điên thì mày mau cút khỏi đây đi. Đừng có giở cái trò này ra thêm lần nào nữa!!"
Sanemi gằn giọng cảnh cáo, nhưng thay vì giận dữ và căm ghét, Giyuu cảm nhận được giọng nói của hắn chất chứa nhiều sự lo sợ và hoang mang hơn.
Sanemi thoáng nhớ tới cái ngày hắn đùng đùng tới Thủy phủ bắt Giyuu về lại Phong phủ để dưỡng bệnh. Khi ấy hắn oai phong lẫm liệt, vô cùng trượng nghĩa kéo cậu về chăm sóc, cuối cùng chưa chăm được ngày nào đã đè con nhà người ta ra này nọ.
Liệu cậu có nghĩ rằng hắn cố tình ép buộc cậu trở về đây, chỉ là để phục vụ nhu cầu tình dục cho hắn không?
Hắn rõ ràng không hề có ý đó.
Tới bước này rồi mà vẫn còn nhịn được cơ đấy.
Giyuu nghĩ thầm khi nhìn thấy Phong Trụ vò đầu bứt tai.
Sau đó cậu mím môi bò tới bên cạnh Sanemi, gỡ hai bàn tay chai sạn đang ôm mặt xuống, nhanh nhẹn trèo lên ngồi ngang đùi hắn, hai tay chạm vào vùng da sau gáy hắn, lơ đãng vuốt ve, giọng nói trầm trầm thản nhiên rót vào tai hắn một câu ngắn gọn.
"Làm tình đi, Shinazugawa."
À, con mẹ nó, thằng nhãi Tomioka này điên thật rồi.
Đây chính xác là dòng suy nghĩ cuối cùng mà Sanemi tỉnh táo nghĩ được, trước khi hắn đầu hàng trước cơn thèm muốn đang cuộn trào sục sôi trong người.
Nhận thấy tình trạng của Sanemi lần này có phần nghiêm trọng hơn trước do nhịn quá lâu, Giyuu liền chủ động từ chối chút lòng tốt giúp cậu nới lỏng của đối phương, tự mình cầm lấy con quái vật của hắn đặt vào nơi chật hẹp trúc trắc của chính mình.
Bọn họ mới chỉ làm tình một lần, nơi đó của Giyuu vẫn chật chội y như lần đầu tiên Sanemi cố tiến vào. Cho dù cậu đã cố hết sức thả lỏng để đón nhận thì việc đẩy thứ đó vào cũng vô cùng khó khăn.
Nhìn Giyuu tự cắn môi đến gần như bật máu, Sanemi nghiêng đầu liếm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ấy, kéo cậu vào một nụ hôn ướt át.
Khi Giyuu dần tan chảy vào nụ hôn mãnh liệt, Sanemi nhân cơ hội nắm lấy eo cậu ấn mạnh xuống, toàn bộ chiều dài của hắn cắm sâu vào bên trong lỗ nhỏ ấm nóng, khiến hắn rùng mình muốn bắn ngay từ giây đầu tiên.
Sự xâm nhập đột ngột của Phong Trụ khiến Giyuu hốt hoảng đến suýt chút nữa tự cắn vào lưỡi mình. Cậu ngửa đầu ra sau rên nhẹ một tiếng, hai tay bấu chặt lấy cổ hắn, để lại trên đó những dấu móng tay đỏ rực.
"Shinazugawa... cậu thật xấu tính..."
Giọng nói run rẩy như muốn vỡ ra của Giyuu khe khẽ vang lên, như một miếng bông gòn va vào trái tim Sanemi. Hắn sảng khoái nhìn vào khuôn mặt bất đắc dĩ của Giyuu, thấy cậu bắt đầu rưng rưng muốn khóc, liền kề má mình lên một bên má thơm mềm của đối phương, cọ qua cọ lại như cún con làm nũng
"Tao xấu tính chỗ nào. Chính mày năm lần bảy lượt muốn tao đâm vào cơ mà."
Nói rồi hắn xấu xa đẩy hông thúc một cái thật mạnh, khiến Giyuu giật nảy người, nước mắt sinh lý mạnh mẽ trào ra, chảy dài xuống hai bên má.
Thấy được bộ dạng chật vật mà bản thân hằng mong nhớ, Sanemi liền lập tức gấp gáp di chuyển, từng đợt đâm chọc ào ào ập tới, khiến Giyuu vừa đau vừa sướng, toàn thân mềm nhũn tan vào lòng hắn.
Cái hông dẻo dai của Sanemi chưa bao giờ được việc đến vậy, hắn đã không ngừng xỏ xuyên một lúc lâu mà vẫn không hề giảm tốc độ, tư thế này khiến thứ đó của hắn đâm vào rất sâu, khiến hắn say sưa tới quên hết mệt mỏi.
Vạt áo của Giyuu theo từng nhịp ra vào từ từ trượt xuống, để lộ nửa trên cơ thể trần trụi săn chắc đẫm mồ hôi của cậu.
Mùi cỏ dại trên người Sanemi tràn lan khắp không gian, vây chặt lấy Giyuu, khiến cậu vừa muốn thoát khỏi hắn lại vừa lưu luyến kẹp chặt lấy hông hắn.
"Thế này là sao Tomioka, sao càng ngày càng siết chặt lấy tao thế..."
Sanemi thì thầm vào tai Giyuu khi cả hai đã nằm xuống giường, lưng cậu kề sát ngực hắn, bên dưới nơi giao hợp vẫn không ngừng rỉ nước. Giyuu quờ quạng vòng tay ra phía sau, ôm lấy thắt lưng hắn kéo sát lại gần mình, miệng nỉ non gọi tên hắn trong vô thức.
"Thật tình, không biết là ai phục vụ ai đây."
Sanemi cười gằn, sau đó ra sức đâm tới từ phía sau.
Mọi khoảng cách trong khoảnh khắc bị xóa nhòa, chỉ còn hơi thở dồn dập, hơi nóng của da thịt, và cơn gió dữ dội đang cuộn xoáy quanh hai người. Có vẻ như cả hắn và cậu đều không ai còn đường lui nữa rồi.
...
Một lần nữa, Giyuu tỉnh lại trên giường của Sanemi.
Nhưng lần này hắn đã thức dậy trước, khi Giyuu mở mắt thì Sanemi đã ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cậu một lúc lâu.
Thấy đối phương không lên tiếng mà chỉ mở to đôi mắt màu xanh vô cảm đó nhìn ngược lại mình, Sanemi đột nhiên có chút cáu kỉnh. Hắn quay lưng ra khỏi giường, vừa mặc lại đồng phục lên người vừa xẵng giọng ra lệnh.
"Dậy đi, tao đưa mày về Thủy phủ."
Sự tĩnh lặng phía sau ép Sanemi phải quay người đối diện với Giyuu để nói chuyện. Vẻ mặt bình tĩnh đó của cậu khiến cơn bức bối trong lòng hắn càng thêm nặng nề. Hắn hít một hơi thật sâu, tông giọng tăng thêm vài phần gay gắt.
"Mày trơ cái mặt ra là sao, muốn tao bế về hay gì. Tay mày khỏi rồi, còn định ăn không ở không chỗ tao bao lâu nữa?"
Giyuu không phản ứng, cũng không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhấc cơ thể dày đặc dấu vết tình ái ra khỏi giường, chậm chạp mặc lại từng thứ quần áo trên người.
Cậu chưa từng mong đợi sẽ phát sinh thứ quan hệ tốt đẹp nào đó với Sanemi thông qua việc làm tình, vì vậy thái độ cay nghiệt của Sanemi lúc này không hề khiến cậu bận tâm. Nhưng trong mắt hắn thì sự im lặng của cậu giống như đang làm nổi bật sự khốn nạn và tồi tệ của hắn.
Sở dĩ hắn đuổi cậu về Thuỷ phủ là vì muốn ngăn những chuyện như đêm qua xảy ra một lần nữa.
Tình trạng của hắn chưa hề ổn định, nếu không muốn nói là có thể ngày càng tệ hơn. Việc Giyuu có mặt ở Phong phủ sẽ khiến hắn bất cứ lúc nào cũng có thể như một con thú phát điên mà đè cậu ra để cưỡng đoạt.
Sanemi hoàn toàn không muốn viễn cảnh tăm tối đó xảy ra.
Thế nhưng cách diễn đạt đầy thô lỗ của hắn, cùng sự im lặng đầy cam chịu của Giyuu đã biến hắn thành một kẻ xấu xa hèn nhát, dám làm không dám nhận.
Khoảnh khắc Giyuu chuẩn bị mở cửa ra ngoài, Sanemi đã sải bước đứng chắn giữa cậu và cánh cửa, nghiến răng chất vấn.
"Thái độ của mày như vậy là sao, rốt cuộc mày đang cảm thấy như thế nào hả? Rõ ràng là mày rủ rê tao, là mày quyến rũ tao, bây giờ lại hành xử như một đứa nhà lành bị cưỡng bức là thế đéo nào??"
Giyuu điềm tĩnh nhướn mày nhìn đối phương, giọng nói trầm lặng nhẹ nhàng thoát ra khỏi cổ họng.
"Shinazugawa, nếu không cương được với người khác, thì tới Thủy phủ tìm tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com