Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6; âm thanh của gió

Sau khi rời khỏi Phong phủ, Giyuu không gặp lại Sanemi thêm lần nào nữa.

Cho dù là ở cuộc họp định kỳ của các Trụ Cột, hay ở khu Đặc huấn của Sát Quỷ Đoàn, cậu đều không hề nhìn thấy bóng dáng hắn. Cứ như Sanemi đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này.

Cậu đương nhiên không phải lo lắng hay mong nhớ gì hắn theo một cách lãng mạn nào đó, chỉ là huyết quỷ thuật trên người hắn không biết đã được giải quyết hay chưa, mà hắn lại biệt tăm biệt tích, không hiểu hắn sẽ tự xoay sở như thế nào.

Thực chất Giyuu đã từng nghĩ đến việc đến Điệp phủ hỏi thẳng Kocho Shinobu về tình hình của Phong Trụ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để tránh những tin đồn không đáng có thì cậu vẫn nên im miệng thì hơn.

Đêm hôm ấy, trời lại mưa.

Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya khiến Giyuu ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc dở.

Không khí bên ngoài dậy lên mùi ẩm ướt của đất dính mưa, len lỏi qua từng khe cửa gỗ, cuốn theo mùi cỏ dại tắm mưa tươi mát chờn vờn quanh chóp mũi cậu.

Một linh cảm khác lạ xẹt qua tâm trí Giyuu, thôi thúc cậu thật nhanh đứng dậy đi mở cửa.

Cánh cửa giấy từ từ bị kéo sang một bên, đập vào mắt cậu là bóng dáng quen thuộc mà suốt thời gian qua không hề xuất hiện lấy một lần, người mà cậu tưởng như đã biến mất khỏi thế gian này.

Shinazugawa Sanemi toàn thân bê bết máu, chiếc haori màu trắng rách tả tơi, đang nặng nhọc thở dốc bám lấy cột trụ ngoài hiên nhà, cố gắng chống đỡ cơ thể đã gần như gục xuống.

Giyuu có chút hoang mang, đôi mắt màu xanh lam mở to nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dính đầy máu của người kia, lúc bị nhìn ngược lại vẫn không hề có ý định dời đi.

"Đừng nhìn tao như thế...", Sanemi khàn giọng, gằn từng chữ, "Không chết được đâu."

Giyuu không đáp, hai mắt từ từ cụp xuống. Cậu lặng lẽ bước sang một bên, ra hiệu cho hắn vào trong.

Bộ dụng cụ y tế mà Giyuu vất vả lôi ra từ góc phòng đơn sơ đến tội nghiệp. Một cuộn băng đã sờn, ít thuốc bôi giảm đau liền sẹo, vài mảnh vải xô trắng sạch sẽ. Tất cả chỉ có như vậy, nhìn qua cũng biết là chẳng giúp ích gì nhiều cho đống vết thương trên người Phong Trụ.

Sanemi ngồi dựa lưng vào vách tường, hai chân duỗi thẳng, nhếch môi cười mỉa mai

"Cái phủ của mày đúng là chẳng khác gì chuồng nuôi cá"

Giyuu không phản ứng trước lời chê bai của đối phương, cậu lẳng lặng lại gần giúp hắn cởi chiếc haori đã nát tươm vứt sang một bên, sau đó lại thoăn thoắt cởi tiếp áo đồng phục dính máu trên người hắn.

Cơ thể màu đồng chi chít sẹo cũ sẹo mới của hắn lộ ra dưới ánh nến vàng vọt. Giyuu nhíu mày nhìn vết chém kéo dài từ vai trái đến giữa phần xương sống trên lưng hắn, sau đó nhẹ nhàng dùng vải xô lau đi lớp máu vừa rỉ ra, cẩn thận bôi thuốc lên miệng vết thương lên rồi quấn băng lại.

Mỗi động tác Giyuu đều làm rất chậm, khiến cơn đau âm ỉ trong Sanemi dần dịu lại, có lẽ không phải vì thuốc, mà vì hơi ấm từ bàn tay kia.

Sanemi ngồi im để mặc cho Giyuu giúp mình băng bó tất cả những chỗ bị thương, đôi mắt xám lặng lẽ quan sát gương mặt cậu. Giyuu lúc nào cũng vậy, làm gì cũng không hề thay đổi nét mặt, thái độ trước sau như một, vô cảm đến đáng ghét.

Nhưng nói thế có vẻ cũng không đúng.

Sanemi nhớ đến lúc làm tình, Giyuu rõ ràng không phải như thế này. Cậu lúc đó giống như một viên kẹo ngọt đang dần tan chảy, lúc thì nức nở dựa dẫm vào hắn, lúc lại quyết liệt đòi hỏi thêm từ hắn.

"Xong rồi, để yên tâm thì cậu vẫn nên đến gặp Kocho đi."

Giọng nói trầm mặc của Giyuu cắt ngang dòng suy nghĩ thiếu đứng đắn của Sanemi. Tỉnh táo lại rồi thì hắn bắt đầu thấy xấu hổ với những mơ tưởng nhơ nhuốc của chính mình, khuôn mặt vừa được lau sạch máu bắt đầu hơi ửng đỏ.

Thiếu tự nhiên hắng giọng một tiếng, hắn hừ nhẹ

"Sao lúc nào mày cũng muốn đuổi tao đến chỗ Kocho thế. Cũng đâu phải chuyện gì nghiêm trọng."

Giyuu nhướn mày nhìn hắn, bình thản hỏi ngược lại.

"Nghĩa là việc cậu có thể cương lên bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu là việc không nghiêm trọng sao."

Sanemi trừng mắt nhìn Giyuu, rồi như bị chính ánh nhìn ấy làm cho ngột ngạt, hắn khẽ cúi xuống, liếc vội về phía phần đũng quần đã căng cứng của mình. Sự xấu hổ dâng lên, nóng ran khắp người.

Thấy Giyuu vươn tay ra muốn kéo khóa quần mình, Sanemi vội nắm lấy cổ tay cậu, bàn tay đang quấn băng trắng siết chặt lại, cử chỉ vừa vụng về vừa tuyệt vọng.

Hắn cúi mặt, khàn giọng bất lực

"Tao thực sự không đến đây vì chuyện đó mà..."

Trong thoáng chốc, Giyuu hơi sững lại.

Ánh mắt bình thản của cậu dần dịu xuống, như mặt nước bị gió chạm khẽ.

Thái độ buồn bực của Sanemi khiến Giyuu chợt nhận ra, sự tự nguyện của cậu dường như đang khóa chặt hắn trong thứ cảm giác tội lỗi và áy náy, đến mức hắn phải tự cách ly với cậu suốt thời gian qua.

Hoặc chính xác hơn là Sanemi không trốn tránh cậu, mà là đang trốn khỏi cảm giác xấu hổ, khỏi cơn bão vẫn chưa chịu tan trong lòng hắn.

Không khí trong căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa rả rích bên ngoài, nhỏ giọt lên mái ngói lạnh lẽo.

Sanemi vẫn cúi đầu, hơi thở nặng nề như gió cuộn trong lồng ngực. Giyuu khẽ rút tay ra, cố gắng để đối phương không cảm thấy mình đang né tránh. Cậu chậm rãi mở miệng, giọng nói vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

"Vậy thì ngồi yên ở đó."

Không đợi Sanemi kịp đáp lại, Giyuu quỳ hai đầu gối xuống mặt sàn, nhổm thẳng người dậy, kéo Sanemi lại gần, để đầu hắn tựa vào vai mình.

Một mùi hương dễ chịu từ tóc Giyuu khẽ lan ra, mùi hương ấy có cảm giác thật tĩnh lặng, lạnh và trong như nước suối, khiến Sanemi bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Mùi cỏ dại từ Sanemi từ từ vươn ra, quấn lấy mùi hương êm dịu của Giyuu, rót vào không gian chút ngọt ngào ấm áp.

Cánh tay chằng chịt sẹo khẽ run nhẹ, do dự một hồi rồi chậm chạp đặt lên lưng Giyuu.

Có lẽ chỉ như thế này là đủ rồi, gần gũi thể xác đâu phải chỉ có làm tình.

Gió vẫn rít gào ngoài kia, nhưng trong căn phòng nhỏ, mọi thứ như lắng xuống, chỉ còn tiếng tim đập của hai người hòa vào nhau, nhịp gió đan vào dòng nước, khẽ quẩn quanh trong im lặng.

Ánh nến leo lét, bóng hai người đổ dài lên vách gỗ.

Sanemi có thế nào cũng không nghĩ tới bản thân mình có ngày lại yên vị trong futon ở Thủy phủ ngủ qua đêm.

Không khí lúc này im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp của người còn lại.

Giyuu nằm im không nhúc nhích trong futon bên cạnh hắn, khi Sanemi nghĩ rằng cậu đã ngủ từ lâu thì đột nhiên bên tai lại nghe thấy tiếng người kia thì thầm

"Sao cậu lại bị thương?"

Sanemi nghiêng đầu nhìn sang, tên Thủy Trụ đáng ghét đó thậm chí còn không thèm nhìn hắn. Tuy trong lòng hậm hực nhưng Sanemi vẫn kiên nhẫn trả lời.

"Tối nay tao đụng mặt hai con quỷ Hạ Huyền, dù không mạnh bằng Thượng Huyền nhưng chúng nó rất quái, một mình tao..."

Sanemi ngừng lại giữa chừng, đôi mắt xám thoáng ánh lên tia bất mãn, "...một mình tao cũng đủ, chỉ là hơi chủ quan."

Ngừng lại vài giây, hắn đột nhiên cười khẽ, tiếng cười khô khốc như đá sỏi cọ vào nhau.

"Kể ra nhiều lúc cũng nguy hiểm, lần này không chết là may."

Giyuu im lặng hồi lâu, ánh nhìn vẫn hướng về khoảng tối trên trần nhà.

"Thực ra cậu không cần phải tự mình gánh hết mọi thứ."

Sanemi khịt mũi, giọng đầy vẻ chống chế, "Không ai bắt tao gánh. Tao làm vì muốn thế thôi."

"Muốn đến mức suýt mất mạng?"

Giyuu nhẹ giọng hỏi, giọng nói bình thản nhưng đủ khiến Sanemi khựng lại. Hắn quay sang, chỉ thấy đôi mắt xanh kia vẫn trầm như mặt nước không gợn, không trách cứ, không thương hại, lại là thứ điềm tĩnh đó, luôn luôn khiến ngực hắn nghẹn lại.

"Thế còn mày thì sao?"

Sanemi đột nhiên nghiêm túc.

"Lần nào cũng lao vào nguy hiểm, có khác gì tao đâu."

Giyuu hơi quay đầu, mắt chạm mắt hắn trong bóng tối. Ngay cả vào lúc này, ánh mắt cậu cũng thật sáng, thật lấp lánh, khiến Sanemi vô thức nhìn đến ngây người. Sau một khoảng lặng, Giyuu mãi mới lên tiếng.

"Khác chứ. Xung quanh tôi chẳng còn ai cả, chỉ có một mình, tại sao phải sợ chết."

Gió đêm rì rào ngoài hiên, thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ phả lên làn da nóng rực của cả hai.

Sanemi mở miệng định phản bác những lời cay nghiệt đó của Giyuu, nhưng lời sắp nói ra đột nhiên nghẹn lại trong cổ.

Hắn muốn phủ nhận việc cậu cho rằng bản thân chỉ có một mình, nhưng rồi lại không biết nên kể ra cái tên nào có thể coi là động lực khiến Giyuu buộc phải sống.

Là cựu Thủy Trụ Urokodaki Sakonji - người thầy cũ của cậu, hay là thằng nhãi Kamado Tanjiro mà cậu bất chấp nguy hiểm để bảo vệ.

Sanemi không biết nữa. Nhưng hắn biết chắc một điều, dù có là ai, thì đối với Giyuu cũng sẽ không phải là Shinazugawa Sanemi.

Một lúc sau, Giyuu đột nhiên lại hỏi tiếp, dường như hôm nay cậu nhiều lời đến kỳ lạ.

"Tại sao lại đến đây, khi mà cậu không hề có ý định làm tình với tôi."

Sanemi có chút bối rối rối, hắn hít vào một hơi thật sâu, cố tìm ra lý do nào đó thật hợp lý, nhưng cuối cùng chỉ bật ra một câu lấp lửng.

"Tao không muốn bị người khác nhìn thấy trong bộ dạng này. Tao muốn trong mắt mọi người, tao luôn là một Trụ Cột mạnh mẽ và bất khả chiến bại."

Giyuu nghiêng đầu, ánh mắt cậu khẽ lay động, như mặt nước bị gió chạm qua, hỏi một câu bình thản.

"Thế tôi không phải người à?"

Sanemi lại nghẹn họng, hôm nay hắn thất thế trước Giyuu quá nhiều lần, nhưng lạ lùng rằng hắn không hề thấy bực bội vì điều đó. Bình thường dù cậu chẳng nói gì thì hắn cũng kiếm cớ mắng nhiếc chửi rủa, bây giờ lại thấy thích thú việc được cậu hỏi chuyện, được cậu lắng nghe.

Mím môi suy nghĩ trong giây lát, rốt cuộc Sanemi mở miệng thừa nhận.

"Không phải thế... Chỉ là tao nghĩ rằng nếu là mày, tao có thể chịu đựng được."

Câu nói vừa buông ra, hắn lập tức thấy xấu hổ.

Sanemi quay mặt đi, dường như đang cố gắng tìm ra một lời bào chữa nào thật hợp lý cho những gì vừa nói, ít nhất cũng nên cố giữ gìn để hình tượng hùng dũng bấy lâu nay không bị sụp đổ trong mắt đối phương. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không tìm ra đáp án.

Giyuu im lặng không nói gì, sau đó bất giác trở mình nằm nghiêng, mặt hướng về phía Sanemi, thấp giọng trấn an.

"Gió mạnh đến đâu rồi cũng cần nơi để dừng lại mà."

Đôi mắt xám của Sanemi mở to trong đêm tối, hắn có chút bàng hoàng trước lời vạch trần của Giyuu.

Đúng vậy, hành động của hắn đêm nay chính là lời xác nhận hùng hồn nhất, rằng Giyuu là nơi bình yên của hắn. Cơn gió mệt mỏi này thực sự muốn được dừng chân nơi mặt hồ yên ả, chỉ để được làn nước dịu mát ấy ôm ấp vỗ về.

"Còn nước thì sao?"

Sanemi hỏi nhỏ, nửa như thách thức, nửa như khẩn cầu. Giyuu khẽ nhắm mắt, làn mi run nhẹ dưới ánh trăng le lói len qua khung cửa. Cậu đáp khẽ, giọng trầm thấp mà dịu dàng đến lạ.

"Nước không thể chạy trốn được gió."

Một thoáng lặng yên trôi qua.

Sanemi bất giác vươn tay ra, lặng lẽ tìm đến những đầu ngón tay đang giấu sâu trong chăn của Giyuu, khẽ chạm nhẹ như cơn gió lướt qua mặt hồ, khiến làn nước khẽ rung, gợn lên một quầng sáng mong manh.

Không ai nói thêm điều gì nữa.

Giyuu cũng không né tránh, để mặc những đầu ngón tay lặng lẽ quấn lấy nhau, giống như một lời chứng minh cho việc làn nước trong trẻo này sẽ không chạy trốn cơn gió mãnh liệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com