Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

học kỳ một của năm nhất trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt, và tomioka giyuu ngây ngô năm nào đã dần quen được với cuộc sống đại học. à nhưng khi nhắc đến khái niệm “cuộc sống đại học”, giyuu nhận ra nó sẽ được hiểu theo hai cách khác nhau tùy theo người nghe. ví dụ như khi nói chuyện với mitsuri, cô nàng sẽ hào hứng mà cho rằng cậu đã quen với những môn học khô khốc khó nhằn nơi giảng đường với những vị giáo sư có vẻ tìm thấy thú vui nơi việc hành hạ sinh viên hay những hoạt động ngoại khóa với những gương mặt xung quanh in mấy chữ to chà bá “tôi chỉ đến đây vì điểm rèn luyện”. còn khi nói chuyện với tengen, anh ta sẽ cho rằng cậu đã nắm giữ trong tay bí kíp sinh tồn trong ký túc xá, từ việc ăn trộm mì gói đêm khuya, việc né tránh bảo vệ đi tuần đêm để trốn đi chơi, đến việc giấu những lá bài UNO vung vãi trên sàn ký túc xá mỗi khi có tiếng gõ cửa.

mỗi lần như thế, giyuu đều chỉ cười trừ. đúng là cậu đã quen với nhịp sống hối hả của đại học khi việc làm bài tập của hai, ba môn cùng lúc đã trở thành thói quen, và cũng đã quen với việc căng mắt nhìn những lá UNO dưới ánh đèn pin điện thoại sau khi đèn ký túc xá tắt.
nhưng vẫn có một điều cậu không tài nào quen nổi. đó là việc liên quan đến hai cậu bạn đồng niên cùng phòng, iguro obanai và shinazugawa sanemi.

giyuu sẽ như có một cơ chế tự động mà thở dài mỗi khi hai cái tên đó xuất hiện trong đầu. ban đầu, mọi thứ rất bình thường. tuy cảm thấy không hợp tính với hai người đó, nhưng mối quan hệ cũng không đến nỗi tệ. hai người từng rủ cậu đi chơi, ăn khuya, đi sinh hoạt cùng nhau. cậu nhớ sanemi đã có vài lần mời cậu đi ăn cùng, nhưng xui xẻo thế nào lại toàn dính vào những ngày cậu đã ăn no hoặc đang đau bụng. obanai cũng có mời cậu đến một trận đấu thể thao mà sanemi sẽ tham gia, nhưng lúc đó do không khỏe và bận rộn làm bài thuyết trình nên cậu đã “khéo léo” từ chối.

nghĩ lại, đâu có sự kiện gì khiến cho hai người họ có xích mích với cậu. vậy mà chẳng hiểu vì cớ gì mà từ khoảng giữa học kỳ một, giyuu cảm thấy họ bắt đầu giữ khoảng cách với mình. mỗi khi tengen rủ chơi UNO, thứ vốn đã là một thói quen trong phòng ký túc xá của họ, thì cậu lại thấy obanai trùm chăn che kín đầu giả vờ ngủ còn sanemi thì lơ bọn họ luôn. cũng không còn thấy những tin nhắn rủ rê đi ăn hay đi chơi, dù là vào khoảng thời gian cả bọn rảnh rỗi như kỳ nghỉ hè.

giyuu rất buồn vì chuyện này. tuy có tengen và mitsuri (đôi khi sẽ có cả shinobu của khoa khác) bầu bạn, nhưng đối với cậu, cậu vẫn muốn kết thân với hai người bạn cùng tuổi này hơn. cậu chỉ dám nhìn họ cùng nhau ăn trưa, cùng nhau chơi game, cùng nhau tám chuyện về những chuyện trên trời dưới đất rồi cười khanh khách, rồi lại cảm thấy ghen tị vô cùng. thậm chí, giyuu đã thử tìm hiểu tựa game họ thường chơi và tải về điện thoại, nhưng sau ba ngày thì cậu đã chính thức bỏ cuộc vì khó chơi. game gì mà cứ từ đâu lòi ra mấy thằng cha chĩa súng vào người cậu, rồi chưa kịp phản ứng thì bị bắn chết rồi cướp vật tư. giyuu không thấy vui chút nào, vậy mà hai người kia lại có vẻ rất thích.

giyuu không dám đem phiền muộn của mình đi kể cho bất kỳ ai, nhưng đã có người nhanh mắt nhận ra, có lẽ vì cậu chẳng giỏi che giấu biểu cảm. mitsuri sau khi nghe thấy tiếng thở dài não nề lần thứ năm của bạn mình dù chỉ mới chỉ vào tiết được mười lăm phút liền sinh tò mò. cô nàng ngồi sát lại gần giyuu một chút rồi dựng quyển sách che chắn trước mặt (vì giáo viên môn này khó lắm nên bị bắt là tiêu đời luôn), sau đó cúi đầu lại gần một chút rồi hỏi:

- giyuu không khỏe trong người hả? nhìn mặt cậu xanh lè hà.

- không có đâu… tớ khỏe mà - giyuu trả lời qua loa cho xong chuyện, nhưng quyển vở trắng trước mặt chẳng có mấy con chữ, còn mấy cái hình vẽ nguệch ngoạc lại chiếm cả một góc chân trang, cho thấy chủ nhân của quyển vở đang ngổn ngang suy nghĩ. dĩ nhiên, mitsuri không thèm tin mấy cái lời nói dối dở ẹc của cậu, kiên nhẫn hỏi tiếp:

- nếu cậu không khỏe thì tớ dắt cậu xuống phòng y tế. hay là giyuu có chuyện gì buồn hả?

nghe đến đây, lớp phòng bị yếu xìu của giyuu gần như vỡ tan. nhớ lại những ngày còn bé, dù cậu có cố gắng che giấu đến mấy thì chị tsutako cũng sẽ biết ngay cậu có chuyện không vui, rồi giyuu cứ thế mà òa khóc lao vào lòng chị kể lể chuyện cậu bị chó rượt hay bị mẹ mắng, sau đó chị tsutako sẽ ôm cậu vào lòng mà nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cho đến khi cậu nín khóc. quay về hiện tại, giyuu, mất hết lớp phòng bị trước nụ cười ấm áp của bạn gái cùng bàn, chỉ có thể thở dài rồi chậm rãi kể cho bạn mình nghe về hai nỗi phiền muộn mang họ shinazugawa và họ iguro của cậu. giyuu kể mà miệng méo xệch như con nít, tủi thân nhìn thấy thương khiến mitsuri hơi buồn cười nhưng cũng không dám cười, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai trong khi nghe cậu kể chuyện.

sau buổi học hôm đó, giyuu cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi mà không biết rằng đã có người chụp lén cảnh mitsuri nghiêng đầu về phía cậu, bàn tay đặt lên vai cậu an ủi nhưng qua góc quay đầy mờ ám này lại nhìn như hai người đang ôm nhau. giyuu nào hay biết rằng bức ảnh này sẽ mở ra cho cậu một học kỳ còn u ám hơn hiện tại.

—----------------------
nếu hỏi obanai rằng gã có hay nhìn đời bằng con mắt phán xét hay không, thì chính chủ sẽ trả lời bằng một cái lắc đầu một cái đầy kiên quyết và tự tin. vậy mà chẳng hiểu vì sao số người gã ghét trong cái trường này còn nhiều hơn số người gã thích.

nhỏ shinobu cùng lớp, hay cà khịa gã với cái nụ cười bảy phần khinh bỉ, ba phần khinh khi. ghét.

thằng cha uzui cùng phòng, người to như con tịnh nên hay trêu chọc chiều cao (hơi) khiêm tốn của gã. ghét.

mitsuri, xinh đẹp, đáng yêu, luôn quan tâm hỏi han gã như một thiên thần đến cứu rỗi cuộc sống tẻ nhạt của gã. không ghét chút nào.

thằng tomioka, bản mặt lầm lầm lì lì, lúc nào cũng mang vẻ “ta đây giỏi hơn các ngươi”, lại còn dám gần gũi với mitsuri. ghét. ghét. GHÉTTTTT.

obanai đã bắt đầu ngứa mắt cái thằng họ tomioka đó từ khoảng giữa cuối học kỳ một năm nhất. để mà kể về lý do thì có vô vàn, kể tới sáng mai cũng không hết. ban đầu, gã với sanemi đã rất tích cực làm quen với thằng đó, một phần vì cả ba cùng tuổi, phần còn lại (mà obanai có chết cũng không thừa nhận) là vì giyuu giỏi. cậu ta đã vào được ngôi trường này bằng một con điểm cao chót vót, gần như là thủ khoa của ngành cậu ta. có lẽ vì vậy mà thằng tomioka đó sinh kiêu ngạo, coi trời bằng vung, coi hai đứa obanai với sanemi là mấy thằng ngu thấp hèn, không xứng để cậu ta để mắt đến. chắc chắn là như vậy!

obanai nhớ như in cái lần gã rủ thằng đó đi xem trận bóng đá của sanemi, chỉ để nó phun ra một câu với cái bản mặt lạnh như đá “tôi không rảnh”. ừ thì biết ai cũng bận rộn, nhưng nó mở miệng ra nói được hơn ba chữ thì chết à! cái thứ vô duyên trời đánh! những hận thù trong lòng obanai như một cái mầm cây nhỏ, nhanh chóng mọc lên thành một cái cây lớn sau vài lần tận mắt nhìn thấy thằng tomioka gần gũi với người thương của gã. nào là đi ăn cơm chung (dù có nhỏ shinobu đi theo nữa), rồi đi sinh hoạt với nhau (dù là sinh hoạt theo khoa), rồi còn đi chơi khuya với nhau (dù có tengen đi chung)?! không thể chấp nhận được!

obanai ôm những hận thù ngổn ngang như dây leo cắm rễ sâu trong lòng đi tâm sự với sanemi. vào một buổi tối khi giyuu và tengen đã đi chơi, chỉ có hai thằng ở lại phòng, obanai ngồi thất thiểu ở trên giường rồi lại phun ra một cậu không đầu không đuôi:

- tao ghét thằng đó vãi.

sanemi ở giường trên nhướn mày khó hiểu:

- mẹ, mày có biết mày ghét bao nhiêu thằng trong trường này rồi không?

- nhưng mà lần này khác! - obanai gầm lên như thể có bao nhiêu bực dọc là sẽ xả hết lên đầu thằng bạn thân vào tối nay - thằng này chắc chắn là thiên địch của tao!

sanemi thở dài. dường như nhận ra obanai đang nghiêm túc, liền tắt điện thoại rồi bỏ qua một bên. hắn chẳng buồn chui xuống tầng dưới mà chỉ ngẩng đầu nhìn trần phòng, hỏi lại:

- rồi vậy mày ghét ai?

- thằng tomioka - obanai gầm gừ qua kẽ răng.

- mẹ nó, tao cũng vậy! - sanemi ngồi bật dậy như có gắn lò xo ở mông, nhòm đầu nhìn xuống gương mặt méo mó vì tức giận của thằng bạn thân. obanai lúc này như vớ được vàng, vội vàng đứng dậy, bước ra chính giữa phòng và quay đầu nhìn thẳng vào mắt sanemi. có chúa mới biết gã vui thế nào khi thằng bạn thân cùng ghét chung một thằng với mình.

- nhỉ?! cái thằng đó lúc nào cũng nhìn như cả trường này nợ nó tiền. cái mỏ nó thì vô duyên không chịu nổi!

- tao biết mà - sanemi cau mày khi nhớ lại một số ký ức không nên nhớ - tao có rủ nó đi ăn mấy lần, mà mày biết nó trả lời sao không? “tôi không rảnh”, “tôi không muốn”. chắc chắn là nó khinh tụi mình!

- nó còn dám đi chơi với mitsuri của tao! - obanai trực tiếp nói ra vấn đề làm gã canh cánh tức giận bấy lâu nay, đổi lại chỉ là gương mặt “bố đếch quan tâm vụ này” của sanemi.

sanemi hít một hơi sâu, vò rối mái tóc trắng một cách tức giận rồi hỏi tiếp:

- có cách nào chuyển phòng được không ta?

- không có đâu - obanai trả lời gần như ngay lập tức. nếu mà chuyển đi được thì gã đã chuyển từ lâu lắm rồi, không có phải đợi sanemi gợi ý đâu - trường mình không có phòng dư, bây giờ mày muốn chuyển thì phải tìm được đứa nào đó cũng muốn chuyển phòng. mà bây giờ đã gần tới học kỳ hai rồi, thủ tục thì rườm rà, mấy bà cô phòng công tác sinh viên thì khó ở, tao nghĩ chả đứa nào muốn đâu.

- mẹ nó! - sanemi chửi thề một tiếng lớn rồi ngã phịch ra giường. hắn vắt tay lên trán đầy vẻ khó chịu, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh thằng mặt liệt khó ưa họ tomioka năm lần bảy lượt từ chối lời mời đi ăn của hắn. nghĩ thế nào, sanemi lại thở ra một câu mà hắn cho là thừa thãi - cái mặt thì đẹp mà cái mồm thì hỗn đéo chịu được.

- ừ đấy… hả? - obanai vừa định đồng tình thì não bộ đã kịp xử lý từng chữ thằng bạn thân phun ra, cảm thấy có gì đó sai sai.

- hả?

- mắc gì mày khen nó đẹp - obanai tức đến mắt nổ mắt xịt, nhìn sanemi với vẻ đầy chất vấn. không đúng! đang chửi thằng đó mà mắc gì khen cái bản mặt tiền của nó?! - thằng đó thì đẹp cái chó gì?!

- thì… nhìn cũng được mà - như thể nhận thức được mình vừa lỡ mồm, sanemi lúng túng quay vào trong, như thể chỉ cần mình không thấy thằng bạn thân thì nó cũng không thấy mình. hắn kéo chăn lên tận cổ và nhắm mắt lại định ngủ dù bây giờ chỉ mới hơn tám giờ tối. rất tiếc là cái chiêu “tàng hình” này không có tác dụng với obanai, nhất là khi đang nói về thằng mà cả hai đứa đều ghét. càng nghĩ càng thấy lấn cấn, gã bèn đu lên khung giường, ló đầu lên tầng trên và kéo kéo cái chăn của sanemi, hỏi thêm:

-  mà không phải mày nói tao mày thẳng hả-

- THẰNG BỐ MÀY THẲNG NHÁ - như thể bị chọc đúng chỗ nhạy cảm, sanemi gào ầm lên rồi hất cái tay của obanai ra, sau đó lại quay lại giấu mặt vào tường, bóng lưng giận dữ chỉ hận không in chữ “bố đếch muốn nói chuyện với mày nữa”. obanai đứng như trời trồng, rồi lại ôm một bụng đầy nghi hoặc và khó hiểu leo xuống giường mình. gã nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, rồi lại lăn trái lăn phải. trong đầu hiện ra hình ảnh của thằng tomioka, obanai cật lực suy nghĩ xem mình đã từng cảm thấy thằng đó “đẹp” chưa. nghĩ thôi đã thấy buồn nôn. obanai rùng mình một trận, rồi nghĩ thế nào lại cầm điện thoại, mở mật khẩu, lên google và bấm tìm trang web “chatgpt.com”. những ngón tay bấm liên tục trên bàn phím, trên thanh tìm kiếm dần hiện ra một câu hỏi: “trai thẳng thì có khen thằng khác đẹp trai không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com