Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí quan sát của Luyến trụ

Mitsuri  ôm giỏ bánh trong tay, lòng vừa nôn nao vừa lo lắng. Từ khi nghe cô bạn thân Shinobu kể xà trụ mới trúng phải huyết quỷ thuật mặc dù Trùng trụ đã nói loại thuật đó sẽ mau chóng tan biến, không để lại di chứng, nhưng đối với Mitsuri, chỉ cần nghe đến ba chữ huyết quỷ thuật là bao muộn phiền lại chất chồng.

Xà phủ hiện ra sau lối đi quanh co, cổng lớn quen thuộc dần mở ra trong tầm mắt. Mitsuri bước đến thì vừa khéo gặp lúc Obanai đã ra ngoài. Người hầu trong phủ lễ phép thưa rằng không rõ chủ nhân họ đi đâu. Đoán chắc sức khỏe của Obanai đã ổn định, cô cũng yên tâm phần nào, trao lại giỏ bánh cho người hầu rồi dặn dò kỹ lưỡng hãy giữ ấm, khi hắn về nhớ mang đến cho hắn ngay.

Trên đường trở về, hương bánh theo làn gió thoảng qua khiến Mitsuri càng thêm vui vẻ. Từ lâu, cô đã có thói quen mỗi khi rảnh rỗi lại làm thật nhiều bánh, rồi nhờ người hầu mang đi biếu khắp các phủ. Nhưng hôm nay, nhân tiện ghé thăm Xà trụ, Mitsuri quyết định tự tay mang theo những phần bánh còn lại để gửi tặng từng đồng đội. Với cô, chia sẻ hương vị ngọt ngào cũng chính là sẻ chia tình cảm thương yêu với nhau. Cô lần lượt ghé từng phủ, nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi khi đặt tận tay mỗi người gói bánh nhỏ.

Cuối cùng trong giỏ chỉ còn hai túi bánh phần của Thủy trụ và Phong trụ. Cô quyết định ghé Thủy phủ trước. Nơi ấy nằm dưới chân núi, cây cối rậm rạp, sương gió lạnh lẽo như tách biệt khỏi thế giới ồn ào bên ngoài. Đứng trước cánh cửa phủ, Mitsuri xoa xoa cánh tay, cảm thấy hơi lạnh thấm vào da thịt. Thủy phủ yên ắng khác hẳn những phủ khác, rất giống với khí chất cô đơn và lặng lẽ của Thủy trụ Tomioka Giyuu. Mitsuri gọi khẽ vài tiếng nhưng chỉ có tiếng gió và tiếng lá xào xạc đáp lại. Cô nghiêng đầu nhìn quanh, thủy phủ rộng rãi thế nhưng lại chẳng có bóng dáng người hầu nào. Cô do dự trong chốc lát, lòng tự nhủ có lẽ Tomioka không muốn ai làm phiền, nhưng lại nghĩ đến túi bánh còn ấm, nếu để lâu sẽ nguội lạnh mất ngon, nghĩ tới nghĩ lui Mitsuri bạo dạn đẩy cánh cửa bước vào.

Trong không gian yên ắng, tiếng bước chân của cô vang lên từng nhịp nhỏ. Mùi ẩm mát của gỗ, của rừng núi len lỏi vào khứu giác. Mitsuri ôm chặt giỏ bánh, vừa đi vừa khẽ gọi.

"Tomioka-san... là em, Mitsuri đây. Em có mang ít bánh đến cho anh"

Mitsuri đi khắp hành lang thủy phủ một hồi vẫn chẳng thấy bóng dáng chủ nhân biệt phủ đâu. Ngay khi cô nghĩ rằng Tomioka có lẽ đã rời đi làm nhiệm vụ thì sau lưng tiếng bước chân vang lên, giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng cô.

"Kanroji?"

"A Tomioka - san em có..."

Mitsuri thoáng giật mình khi quay đầu lại, phía sau Tomioka còn có một bóng người nữa. Mái tóc trắng , những vết sẹo ngang dọc, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ nóng nảy quen thuộc , hắn thản nhiên tựa vai vào khung cửa gỗ như thể nơi đây chính là phủ của hắn. Trong giây lát một đống thắc mắc tuôn trào trong não bộ Luyến trụ, cảnh tượng này quá đỗi bất ngờ, dù sao từ xưa đến nay Phong trụ và Thủy trụ nổi tiếng không ưa nhau, để họ có thể ngồi cùng nhau một buổi họp một cách thân thiện đã khó, chứ đừng nói đến việc đến nhà thăm nhau.

Đôi mắt tròn xoe của Mitsuri long lanh, hàng mi khẽ run. Trong lòng cô liên tục vang lên những câu hỏi Ơ... mình có nhìn nhầm không? Thật sự là Shinazugawa- san ư? Sao anh ấy lại ở đây chứ? Không khí yên ắng, chỉ có ánh mắt Mitsuri nhìn phong trụ nóng rực.

Dưới cái nhìn nóng rực ấy Sanemi tất nhiên nhanh chóng nhận ra vẻ ngạc nhiên của cô. Hắn nhướng mày, hừ giọng cáu kỉnh.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Kanroji, chẳng lẽ tao không được ở đây chắc?"

Mitsuri lúng túng xua tay, mặt đỏ bừng. Mình đâu có ý gì đâu....Chỉ là ngạc nhiên quá thôi mà! Shinazugawa-san lúc nào cũng nóng nảy như vậy hết  Nhưng với bản tính hung hăng của Phong trụ cô nàng dù thắc mắc nhưng không dám hỏi thêm, chỉ nhỏ nhẹ đáp,

"Không.... không có gì đâu ạ. Em.....em có mang bánh, em tặng Shinazugawa -san một phần luôn nhé."

Nói rồi, cô khẽ rút thêm túi bánh trong giỏ đưa tới. Sanemi khịt mũi, đón lấy bằng một cái liếc mắt, không thèm cảm ơn. Thủy trụ đứng một bên không khỏi lắc đầu, Mitsuri biết tính cách của hắn, đưa xong cho Phong trụ cô nàng keo lấy tay Tomioka đặt lên đó một bịch bánh nhỏ xinh.

"Tomioka - san đây là bánh em làm, mọi người đều có nên anh nhận đi nhé"

"Cảm ơn Kanroji."  Tomioka đón lấy gói bánh gật đầu cảm ơn.

Nhận thấy hôm nay Thủy trụ nhu hòa hơn trước, nụ cười rạng rỡ nở trên môi Mitsuri đậm thêm, trong lòng âm thầm nghĩ hôm nay Tomioka - san còn dễ thương hơn trước nữa.

"Không có gì đâu ạ. Em xin phép về trước nhé"

Cô cúi chào rồi xoay lưng rời đi. Lúc nãy khi Thủy trụ nói chuyện cùng cô Mitsuri cảm nhận được ở phía đối diện Phong trụ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cuộc nói chuyện của hai người, dù biết Phong trụ thỉnh thoảng bất thường không rõ nguyên do nhưng ánh mắt ấy khiến cô hơi sợ, Mitsuri lo lắng cho Thủy trụ, liệu có phải vì cả hai có khúc mắc gì đó nên Phong trụ mới đến tận phủ đuổi hết người hầu đi để hành hạ Thủy trụ không, càng nghĩ càng lo lắng, không nhịn được Mitsuri vội vã quay đầu lại, và chính giây phút ấy, đôi mắt tròn xoe của cô mở lớn.

Sanemi đang mở túi bánh, bàn tay nhanh nhẹn lấy một chiếc bánh gạo, rồi đưa thẳng lên môi Tomioka. Thủy trụ hơi khựng lại, song chẳng hề gạt ra, chỉ cúi đầu tiếp nhận. Cảnh tượng diễn ra trong chớp mắt nhưng đủ khiến mặt Mitsuri đỏ bừng, tim cô đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Ôi trời ơi.... mình có hoa mắt không vậy?Shinazugawa đút bánh cho Tomioka kìa!!!!~

Cô vội quay đi, ôm chặt giỏ bánh, vừa bối rối vừa như có luồng ấm áp chạy khắp cơ thể. Đôi môi khẽ cong lên một nụ cười vụng trộm, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ khó gọi tên.

Kể từ hôm đó, trái tim Mitsuri chẳng còn yên ổn nữa. Mỗi khi có dịp gặp gỡ, cô đều lén lút quan sát hai người. Chỉ cần thấy Sanemi và Giyuu đứng gần nhau, ánh mắt chạm nhau một thoáng, hay đôi khi im lặng mà vai vẫn chạm vào nhau, càng quan sát cô đã cảm nhận được sự khác biệt. Có gì đó đã thay đổi.

Mitsuri thậm chí còn bắt đầu ghi chép tỉ mỉ vào một cuốn sổ nhỏ, như thể lưu giữ một bí mật đáng yêu. Trên từng trang giấy là những dòng chữ mềm mại, xen lẫn hình trái tim xinh xắn
Hôm nay bắt gặp Phong trụ ngồi bên cạnh Thủy trụ khi họp. Cả hai tuy rằng có cãi nhau nhưng khi Thủy trụ cúi mặt xuống Phong trụ đang nói cũng lập tức im bặt, anh ấy còn gãi đầu lén lút nhìn sắc mặt Thủy trụ nữa. Khó tin quá, nhưng không hiểu sao mình thấy họ hợp nhau quá trời. Shinazugawa-san mặt còn đỏ bừng khi Tomioka- san đưa cho anh ấy chén trà nữa. Dễ thương đến mức mình không chịu được! . Càng ghi chép, Mitsuri càng cảm thấy câu chuyện này ngọt ngào đến mức phải giữ kín, nếu không thế giới sẽ nổ tung mất.

Ngày nọ, khi tình cờ gặp Tomioka ở tiệm bánh, cô đã vô cùng bất ngờ suýt nữa thì kêu thành tiếng, may mà kịp bụm miệng. Trời ạ, Thủy trụ đi mua bánh ngọt sao? Một người trầm mặc, ít nói như anh ấy lại thích ngọt ư?

Nấp sau cánh cửa gỗ, Mitsuri hai tay ôm má, đôi mắt sáng rực. Cô nghe loáng thoáng Tomioka nói với bà chủ tiệm.

"Tôi muốn mua ohagi."

Trái tim Mitsuri vẫn còn đập thình thịch cho đến khi bóng dáng cao gầy của Thủy trụ khuất dần sau cánh cửa tiệm bánh. Cô nàng đứng chết lặng sau cánh cửa, hai tay ôm chặt lấy má, mặt đỏ bừng như quả đào chín.

Ôi trời ơi....Tomioka-san thật sự mua ohagi! Không thể nào nhầm được đâu, mình nhớ rõ Shinazugawa-san từng nói rằng anh ấy thích ohagi nhất trên đời mà. Rốt cuộc thì....rốt cuộc thì chuyện này là sao?

Trong đầu cô nàng luyến trụ khi ấy hiện ra vô số viễn cảnh Tomioka cẩn thận gói ghém từng chiếc ohagi, mang về phủ trao cho Phong trụ, còn Sanemi thì giả vờ cộc cằn nhưng trong lòng vui như mở hội. Cảnh tượng ấy khiến tim cô nàng Luyến trụ vừa hưng phấn vừa rộn ràng.

Cô rón rén bước ra khỏi tiệm, ánh mắt long lanh như mèo con vừa phát hiện bí mật to lớn. Bước chân Mitsuri nhẹ như bay trên con đường trở về.

Tối hôm đó, trong căn phòng ấm áp tràn ngập hương hoa, Mitsuri mở cuốn sổ bìa hồng có gắn ruy băng, cuốn nhật ký đầy ắp những điều nhỏ nhặt cô chứng kiến. Trên từng trang giấy vốn đã đầy những dòng chữ mềm mại và những hình trái tim xinh xắn, cô nắn nót viết thêm.

Hôm nay tình cờ gặp Tomioka-san ở tiệm bánh. Anh ấy đã mua ohagi! Ohagi chính là món Shinazugawa-san thích nhất. Nếu đúng như những mình nghĩ thì người họ đáng yêu đến mức khiến tim mình tan chảy!!

Cô nàng vẽ thêm hai cái chibi nhỏ một cậu tóc trắng cau có và một cậu tóc đen trầm mặc, ở giữa là một hộp ohagi tròn trịa. Ngắm nghía xong, Mitsuri ôm sổ vào ngực, lăn lộn trên giường, miệng khẽ ngân nga một giai điệu vui vẻ.

Không thể tin được....Phong trụ và Thủy trụ.... thật sự.....thật sự có thể!!!

Một buổi chiều, khi Mitsuri vừa ghé qua vườn hoa gần thủy phủ, cô bất ngờ nghe tiếng Sanemi quát lớn. Tim cô thót lại, vội nấp sau lùm cây.

"Đồ ngốc! Ăn chậm thôi, nuốt vội nuốt vàng thế à?"  giọng Sanemi gắt gỏng.

Mitsuri lo lắng thò đầu ra, nhưng cảnh tượng đập vào lại khiến đôi mắt cô thêm lấp lánh Sanemi vừa quát vì Thủy trụ ăn Ohagi quá nhanh, cô thấy ánh mắt hắn lo lắng vừa dùng tay lau đi miếng bánh vụn nhỏ vừa vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Thủy trụ, Thủy trụ bị quát lại ngước lên nhìn Phong trụ với ánh mắt long lanh nước, dường như biết mình khiến hắn lo lắng ngẩng đầu hôn một cái thật nhẹ lên môi Phong trụ.

Mitsuri ôm miệng, hai má đỏ bừng. H-Hôn rồi!!! Cô chạy vội về, mở ngay cuốn sổ hồng và viết liền tay.

Hôm nay  Thủy trụ  chủ động hôn Phong trụ, bọn họ còn cãi nhau như một cặp vợ cồng son. Đáng yêu lắm lắm luôn!!!

Cứ thế, từng ngày trôi qua, bí mật ngọt ngào kia càng trở nên rõ rệt trong mắt Mitsuri. Từ một chút tò mò ban đầu, giờ cô gần như chắc chắn giữa Thủy trụ và Phong trụ đã có một sợi dây đặc biệt mà người ngoài không thể chen vào.

Những lần Mitsuri ôm giỏ bánh đi ngang thủy phủ, cô không còn chỉ mang theo sự lo lắng hay quan tâm cho đồng đội, mà còn ẩn chứa cả một niềm háo hức kỳ lạ. Bởi biết đâu, chỉ một lần tình cờ ngoái nhìn, cô lại bắt gặp thêm một khoảnh khắc ngọt ngào nữa, đủ để ghi thêm vài dòng nhật ký tràn đầy trái tim xinh xắn.

===========================================================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com