Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Obanai và Sự phản bội

Trong tiềm thức của Obanai, hắn luôn cho rằng Sanemi và hắn sẽ cùng chung 1 chí tuyến, cả hai đều ghét tên thủy trụ Tomioka Giyuu cho đến khi sau một nhiệm vụ chung trở về hắn bằng một cách nào đó có thể nghe thấy tiếng lòng của Sanemi và Giyuu. Mở đầu cho chuỗi đứt gãy thứ mà hắn cho rằng vững chắc mãi mãi.

Đó là lần họp trụ cột khẩn cấp khi hắn nghe phong phanh từ chú quạ của mình về việc Thủy trụ Tomioka tấn công Trùng trụ Kocho để bảo vệ một con quỷ. Khi ấy Obanai muốn lập tức lao đến tẩn cho tên Thủy trụ đó một trận, kiếm sĩ diệt quỷ lại đi tha cho một con quỷ, làm gì có chuyện lạ đời như thế? Hắn ghét Tomioka nhưng không phải là không có lý do, ví dụ như việc tên đó luôn làm khuôn mặt lạnh, trong những lần tụ họp ăn uống của các trụ đều vắng mặt, chẳng bao giờ hòa đồng hoặc một minh chứng sống hiện tại, khi mà mọi người đều đứng cùng nhau, Tomioka luôn tỏ ra thương đẳng đứng một mình, trong mắt hắn việc này là sự khinh thường đáng ghét. Hắn luôn không hiểu vì sao Mitsuri luôn khen Tomioka dễ thương, mỗi lần nghe cô nói hắn đều âm thầm gạch thêm một lần lên bản mặt Tomioka trong trí tưởng tượng, chỉ khi làm điều đó mới khiến Obanai thôi ghen tức trong lòng.

Sự phản đối về việc tha cho con quỷ ấy giữa các trụ giống y như những gì hắn nghĩ, mặc dù Tomioka đứng ra bảo lãnh nếu con quỷ đó tấn công người sẽ mổ bụng tự sát nhưng chẳng ai có thể đảm bảo, đến cả Rengoku là một người lương thiện đến vậy nhưng vẫn không đồng ý với đề xuất giữ con quỷ đó lại. Obanai hài lòng nhìn lông mày Tomioka nhíu lại, thậm chí vui hơn khi Sanemi bạn chí cốt của hắn dùng máu để thử. Nhưng thật không ngờ con quỷ ấy vậy mà kháng lại sự hấp dẫn của máu Sanemi, Obanai giật mạnh bàn tay đang nắm lấy tay mình, lập tức nhảy sang một bên. Tomioka đã cản hắn khi hắn cố gắng đè chặt anh trai của con quỷ, ngăn nó không tiếp xúc với em gái. 

Cuộc họp kết thúc, chúa công rời đi hắn thấy Sanemi bay đến với khuôn mặt dữ tợn, vội vàng lao đến nắm lấy cổ áo Tomioka, Obanai như mở cờ, không vội về ngay.

"Mày bị ngu hả!! Bộ mày nghĩ chỉ cần mổ bụng tự sát là được à, đến lúc mày chết rồi con quỷ đó ai hốt!!"

Iguro Obanai vốn đã chẳng ưa .Nghe Sanemi nói thế, trong lòng hắn dâng lên một sự đồng tình kỳ lạ  phải, rất đúng. Thủy trụ chẳng khác gì kẻ giả nhân giả nghĩa, làm ô uế thanh danh của các trụ cột. Hắn còn định lên tiếng phụ họa bênh vực, nhưng chưa kịp mở miệng....

Một âm thanh vang lên trong đầu hắn...

"Thật muốn lột đồ, đ* chết em tại đây"

Cả người Obanai như bị sét đánh trúng. Hắn trợn mắt, há hốc mồm, tim nhảy dựng lên tận cổ họng. Cái gì cơ??? Hắn vừa nghe được âm thanh gì vậy??? . Không để hắn kịp định hình giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên.

"Con mẹ nó em gan thật đấy!!, Để xem về nhà tôi dạy dỗ em thế nào!!"

Trong nháy mắt, toàn thân Obanai đông cứng. Đôi mắt vàng hé mở toang hoác, hắn cảm giác như có dòng điện xẹt qua não. Lại nữa, giọng nói ấy quen đến không thể nào quen hơn. Hắn quay phắt sang Sanemi kẻ vẫn đang đứng trước mặt Tomioka ánh mắt khinh khỉnh, sự tức giận như ăn tươi nuốt sống. Không giống kẻ sẽ đòi lột đồ đòi đ* chết người ta.

"Cậu nói cái quái gì vậy hả, Sanemi!!!"

Hắn đột ngột hét lên,thu hút tất cả mọi ánh mắt đều đồng loạt quay về phía hắn. Mitsuri lo lắng bước tới, vẻ mặt lo lắng.

"Iguro-san, anh không sao chứ? Anh vừa hét cái gì thế?. Nãy giờ anh Shinazugawa - san có nói gì đâu, ảnh chỉ đứng tóm lấy áo Tomioka - san thôi"

Cô nghiêng đầu, giơ tay hua hua trước mặt hắn. Hiện giờ Obanai không còn tâm trạng để thưởng thức sự quan tâm của gái đẹp. Hắn chỉ đứng đơ một cục, giống như đang trên mơ. Đôi mắt vẫn trợn tròn nhìn chằm chằm Sanemi, chỉ tay run run về phía bạn mình như thể vừa nhìn thấy một con ác quỷ đội lốt Phong trụ. Cả người hắn toát mồ hôi lạnh, hồn vía như bay mất nửa.

Sanemi thì lại nhíu mày khó hiểu "Obanai, cậu lên cơn gì thế? Hét gì mà to vậy"

Obanai lắp bắp, cố gắng lôi lại chút lý trí "Không....tôi nghe rõ ràng... cậu.... cậu vừa nói cái gì đó rất bậy bạ..."

Càng nói, giọng hắn càng nhỏ lại, như thể chính hắn cũng không chắc mình có bị điên không.

Để chắc chắn, hắn vội vàng quay sang Nham trụ Himejima người vốn ít nói, đang ngồi yên trên tay vẫn cầm chuỗi hạt. Obanai hỏi dồn.

"Himejima, lúc nãy anh có nghe Sanemi nói gì.... kỳ lạ không?"

Himejima đôi mắt mù lòa hướng về khoảng không, giọng đều đều

"Không có, tự nhiên nghe thấy thứ người ta không nghe được là dấu hiệu của bệnh lý, cậu vẫn nên để Shinobu khám tổng quát đi, Iguro"

Obanai chết sững. Mạch máu trên thái dương nổi hằn lên, còn lòng bàn tay thì lạnh ngắt. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, bấy giờ mới ý thức được rằng hình như hắn bốc phải sít rịt rồi, âm thanh đó, câu nói đó.... chỉ mình hắn nghe thấy.

Nhưng hắn chưa kịp trấn tĩnh, một giọng nói khác lại vang lên trong đầu lần này trầm thấp, lạnh nhạt nhưng cũng đầy lúng túng. "Không biết Nemi liệu có tức giận không... mình phải làm sao đây...."

"Nếu lỡ Nemi quá tức giận cậu ấy liệu có đánh mông trừng phạt không?"

"Ngày mai mình còn nhiệm vụ nếu để cậu ấy làm lâu quá sẽ rất đau.."

"Hi vọng Nemi chỉ phạt hôn mình thôi.."

Obanai giật bắn, da gà nổi khắp người. Hắn như bị ai tát thẳng vào mặt, trợn mắt hét lên..

"Cậu con mẹ nó nói cái gì tởm vậy!"

Mitsuri đang đứng cạnh giật mình, suýt đánh rơi cả thanh kiếm. Mấy trụ khác thì há hốc, không hiểu xà trụ vốn dĩ yên tĩnh sao hôm nay lại hăng hái như vậy. Nham trụ Himejima vốn ngồi yên, nghe chữ "tởm" còn tưởng mình bị chửi, vội cúi đầu nghiêm trang.

"Nếu tôi lỡ lời gì, mong Iguro tha thứ"

Obanai chết lặng. Hắn chớp mắt nhìn Gyomei, rồi nhìn mọi người, đầu óc quay cuồng như bị ném vào hũ rượu. Không thể nào!! Cái quái gì vậy. Cả Sanemi và Tomioka,tại sao chỉ mình mình nghe chứ!!! Cả cơ thể run rẩy, hắn không còn đủ bình tĩnh để phân biệt đâu là thật đâu là ảo. Đôi chân như tự động chuyển động, hắn vội quay người, bước nhanh rồi gần như chạy thẳng ra ngoài, bỏ mặc bao ánh mắt ngơ ngác phía sau. Trong lòng hắn chỉ còn một ý nghĩ Nếu còn ngồi thêm một giây, chắc mình phát điên mất.

Obanai chạy một mạch đến Điệp phủ, hơi thở gấp gáp, trái tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Shinobu vừa hay cũng vừa về tới,cô dừng lại, đôi mắt tím liếc nhẹ về phía hắn. Không ngạc nhiên, không vội vàng, chỉ kiên nhẫn chờ hắn mở lời.

Obanai ấp úng mãi, cuối cùng cũng buộc ra được mấy chữ, kể lại từ lúc ở cuộc họp trụ cột cho đến khi chạy trốn. Giọng hắn run run, như chính mình cũng không tin nổi thứ đã trải qua.

Shinobu im lặng nghe hết, gương mặt dịu dàng thường thấy thoáng nghiêm lại. Cô nhíu mày, ngón tay đặt lên cằm trầm ngâm. "Một căn bệnh... đặc biệt thật. Tôi chưa từng gặp qua bao giờ". Cô nhíu mày bàn tay nhanh nhẹn mở sổ ghi chép. Sau đó không chần chừ, cô kéo hắn vào trong, nhanh chóng làm mấy xét nghiệm cơ bản kiểm tra mạch đập, máu, hơi thở, thậm chí cả tình trạng tâm lý. Mọi kết quả đều bình thường. Nhưng ánh mắt Shinobu vẫn còn nặng nề.

"Iguro-san" cô nhẹ giọng hỏi, "ngoài Shinazugawa - san và Tomioka - san, cậu có từng nghe tiếng lòng của ai khác nữa không?" Vừa hỏi cô vừa ghi chép, Obanai thật thà lắc đầu, sắc mặt trắng bệch "Không. Chỉ...chỉ hai người đó thôi"

Shinobu gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, ánh mắt lướt qua hắn như mũi kim bén. "Vậy dạo gần đây, cậu có làm nhiệm vụ chung với họ không?"

Obanai nhíu mày, suy nghĩ căng thẳng. Rồi một ký ức hiện lên cách đây không lâu hắn được giao nhiệm vụ cùng Sanemi và Giyuu, đến nơi cả hai chia ra khi ấy hắn đi một mình, Sanemi và Tomioka đi hướng khác. Hắn gặp một hạ huyền nhưng đã nhanh chóng hạ gục, cũng không gây vết thương nghiêm trọng gì lớn. không lẽ đó là nguyên nhân lý do hắn nghe được.

Ánh mắt Shinobu chợt lóe sáng, như đã nắm được chìa khóa. Cô khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Obanai lạnh sống lưng. Giọng cô ôn tồn, từng chữ rõ ràng.

"Tôi có hai tin muốn nói cho cậu. Một vui, một buồn. Cậu muốn nghe tin nào trước?"

Obanai nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. "Tin vui đi"

Shinobu nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên. "Vui là.... cậu sẽ không chết"

Obanai thở ra một hơi, lưng vẫn ướt đẫm mồ hôi. Nhưng ngay lập tức, Shinobu tiếp lời, giọng nhẹ như gió thoảng mà bén như dao

"Còn tin buồn.... là cậu đã dính phải huyết quỷ thuật. Và buồn gấp đôi hiện tại tôi chưa có cách giải"

Cả thế giới như sụp xuống trước mắt Obanai. Hắn mở to mắt, đôi môi run rẩy nhưng không thốt nổi một lời. Huyết quỷ thuật? Từ lúc nào? Làm sao? Và tệ hơn hết... chẳng lẽ cả đời mình phải nghe cái thứ tiếng lòng ngu xuẩn của Sanemi và Tomioka sao?

Shinobu ghi chép lại, cô giải thích sức mạnh của huyết quỷ thuật đó không phát huy lên hai người kia là bởi vì dù cả ba đi chung với nhau nhưng chỉ hắn là đối đầu trực diện. Không có thuốc Obanai đành rời Điệp phủ mang theo lời trấn an của Shinobu "Hiện tại có lẽ chỉ cần tránh xa họ thì cậu sẽ không nghe thấy nữa" . Nhưng nếu một thời gian sau không có thuốc thì lẽ nào hắn không ở cùng hai người đó cũng sẽ nghe được, nếu như vậy chưa kịp giết Muzan có khi hắn tự tử trước mất. 

Mang theo nỗi lo, vừa bước vào rừng, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, sắc bén như lưỡi dao. Hình như hắn quên mất một điều rất quan trọng. Obanai khựng lại. Bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Nhớ lại từng mẩu tiếng vọng trong đầu, âm thanh tiếng lòng của Sanemi và Tomioka

Ngọn gió lạnh thổi qua, lá rừng xào xạc như trêu ngươi. Obanai bất động như tượng, thân thể căng cứng. Kaburamaru quấn quanh cổ hắn, thè lưỡi khe khẽ, rồi dụi đầu vào má chủ nhân như muốn an ủi. Nhưng Obanai chẳng cảm nhận được gì.

Trong đầu hắn, chỉ có một viễn cảnh duy nhất: Sanemi và Tomioka... là một đôi.

Ý nghĩ ấy như ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi toàn bộ lý trí. Mọi ký ức về người bạn thân từng kề vai sát cánh, mọi niềm tin tưởng đều vỡ vụn. Obanai cảm giác mình đã bị phản bội mà không hề hay biết. Hóa ra từ trước đến giờ chỉ có hắn vẫn khăng khăng rằng mỗi thù chung mang tên Tomioka Giyuu là chiến tuyến vững chắc giữa hắn và Sanemi. Obanai ngẫm lại lý do vì sao trong nhiệm vụ đó Sanemi lại đi cùng Tomioka, những lần Sanemi tụt lại phía sau đi cũng Tomioka, hay cái lúc chúa công giao nhiệm vụ nhưng Phong trụ lại không hề phản bác, hóa ra họ đã có những tương tác nhỏ từ trước, chỉ là hắn ngây ngốc không nhận ra.

Obanai lẩm bẩm, giọng khàn khàn, run rẩy đến khó nhận ra

"Sanemi.... cậu....phản bội tôi thật sao?"

Trong bóng tối, đôi mắt hai màu lóe lên, hắn cứ như một con hề múa máy bên cạnh Sanemi, mà không biết rằng ở một nơi hắn không biết, hai người đó đã tiền tới mức ăn cơm trước kẻng. Con rắn nhỏ vẫn dụi vào má hắn, nhưng Obanai chẳng buồn đáp lại.

"Kết thúc thật rồi..."

==================================================================

" in đậm chữ thẳng có ngoặc kép" là tiếng lòng Obanai nghe được'

In đậm chữ thẳng không có ngoặc kép là Obanai tự suy nghĩ.

Còn lại là thoại.

Helooo toi quay trở lại r đây!!!!!Bộ này tôi có ý tưởng r nhưng chưa triển khai á, viết nháp có mấy chữ thôi. sẵn tiện hiện tại tôi cũng không biết nên viết nội dung gì nên tôi triển khai luôn. Hi vọng mọi người thấy hợp gu TT. Mọi người okila thì tôi viết tiếp nheeee!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com