Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10. Tin đồn


Bất ngờ, một tiếng hét thất thanh của phụ nữ vang lên từ hành lang.

"!"

Cả hai ngay lập tức vào tư thế chiến đấu. Đứng dậy, mang theo kiếm, lao thẳng ra khỏi phòng, chạy về phía phát ra tiếng kêu.

"Á... á..."

Bà chủ quán mặt cắt không còn giọt máu, đang ngồi bệt giữa hành lang.

"Có... có quỷ..."

"Ở đâu!?"

Bà giơ tay run run chỉ về góc hành lang khuất phía sau.

"Cảm giác có... một, không, là hai con quỷ."

Sanemi nói khẽ.

"Giyuu, xử con phía sau. Tao lo con trốn trong phòng bên phải."

"Rõ."

Giyuu lao thẳng về phía khúc cua, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

"Bà chủ, ngồi yên ở đây."

"V-vâng..."

Sanemi mở cánh cửa bên phải.

Trong căn phòng tối đen, khí tức của quỷ hiện rõ trong góc phòng.

"Ê, ông cố nội mày đây. Mày ngoan ngoãn chịu chết đi."

Con quỷ từ góc phòng trừng mắt nhìn Sanemi, ánh mắt đỏ rực.

"Gừ..."

Nó lao thẳng về phía anh.

Lưỡi kiếm trắng rút ra khỏi vỏ, ánh thép loé lên trong bóng tối - chỉ một nhát, đầu quỷ rơi xuống.

Từ cuối hành lang, tiếng gào của con quỷ còn lại vang lên, rồi lặng hẳn.

"Xong."

Sanemi quay đầu lại.

Bà chủ buông ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm.

"Haa..."

[...]

Khi quay lại phòng, Sanemi vừa vươn vai dài một cái, vừa ngáp rõ to.

"Oáp... Tao ngủ một lát đây. Nhớ gọi dậy sau đấy."

Anh lăn thẳng vào chăn, đắp kín người và ngủ luôn, chắc hẳn đã quá mệt mỏi.

"Vậy... mình phải ngủ ở đâu đây..."

Giyuu lẩm bẩm một mình, nhìn quanh.

"Phòng kỳ thật. Có tận hai cái gối, mà chỉ có một bộ chăn nệm."

Cậu vẫn chưa nhận ra đây là loại phòng như thế nào.

Nhưng nhìn thì thấy chăn có vẻ êm thật...

"Thôi, mình cũng ngủ vậy."

[...]

Sáng hôm sau, tiếng quát của một người đàn ông vang lên từ gian phòng "Thác nước" trên tầng hai.

"Này... Tominoka!! Mày ngủ ở đây từ lúc nào hả!?"

Sanemi vừa tỉnh dậy đã hét toáng.

Ngay bên cạnh anh, Giyuu đang quấn mình trong cùng một cái chăn, ngủ ngon lành.

Chiếc haori Sanemi cởi ra tối qua được gấp gọn gàng và đặt ngay ngắn bên cạnh gối.

"Ưm... ngủ thêm một chút nữa..."

"Không ngủ nữa! Dậy mau!"

Sanemi lay lay mấy lần, cuối cùng Giyuu mới mở mắt ra.

"Sao vậy... dậy sớm thế?"

"Tại sao mày lại ngủ cạnh tao!? Tao bảo mày là lát nữa gọi tao dậy mà!?"

"Thì có một bộ chăn thôi, tôi cũng buồn ngủ, với lại có hai cái gối sẵn mà."

"......"

Vậy mà cũng vô tư chui vào nằm!?

Lẽ ra phải xuống gọi thêm chăn, hay xin phòng khác chứ.

Sanemi định lớn tiếng mắng cho một trận, nhưng rồi anh chợt nhớ người ngủ trước là mình.

Cuối cùng, anh đành nuốt cục tức xuống, chẳng còn hơi đâu mà nổi cáu nữa.

"Ra ngoài thôi."

Chỉ để lại một câu cụt lủn, Sanemi lật chăn bước ra khỏi nệm.

Phải chuồn sớm, nếu ai mà thấy cảnh này thì không biết sẽ bị đồn ầm ra sao nữa...

Anh thở dài mệt mỏi, trong khi Giyuu thì ngược lại, làn da trông mịn màng và tươi sáng hơn hẳn thường ngày, vì đã ngủ ngon giấc... và vì được ngủ cạnh Sanemi.

Khi hai người xuống tầng chào tạm biệt, ông chủ và bà chủ quán ra tận cửa tiễn khách.

Ngay sau khi bóng hai người khuất dần trong nắng sớm, ông bà chủ thì thầm to nhỏ.

"Như tôi đoán mà, hai người đó đúng là một cặp nhỉ. Cả đêm ở chung phòng luôn mà."

"Vậy cái cảnh tôi thấy tối qua đâu phải ảo giác đâu."

Và thế là hai vị khách... dù có hơi rắc rối một chút nhưng lại giúp quán tránh được đại họa... đã rời đi dưới ánh bình minh.

[...]

Nhưng... vận rủi của Sanemi vẫn chưa kết thúc.

Vài ngày sau, trong Sát Quỷ Đoàn bắt đầu râm ran một lời đồn.

Một số thành viên vừa hoàn thành nhiệm vụ đã tình cờ đi ngang qua quán trà nọ và tận mắt thấy Sanemi cùng Giyuu đi ra từ đó. Họ kể lại cho đồng đội khác, và thế là mọi chuyện bắt đầu lan ra...

Chẳng mấy chốc, những lời đồn thổi được thêm mắm dặm muối:

"Có người thấy Phong Trụ và Thủy Trụ nắm tay nhau đi ra từ quán trọ tình yêu!"

"Phong Trụ đã dụ Thủy Trụ lên giường!"

"Hai người họ bí mật gặp nhau nhiều lần rồi!"

Dần dần, những lời đồn ấy được truyền tai nhau như thể là sự thật hiển nhiên.

Một ngày nọ, một người can đảm đã lấy hết dũng khí đến hỏi Giyuu:

"Thưa ngài Thủy Trụ... nghe nói ngài từng cùng Phong Trụ đến nhà trọ tình yêu, điều đó... có thật không ạ?"

Và Giyuu với bằng gương mặt nghiêm túc tuyệt đối đã trả lời:

"Có đi. (Là nhiệm vụ.)"

Tin "Giyuu xác nhận" lập tức lan truyền chóng mặt:

"Vậy là lời đồn là thật!!"

Khi tin đồn đến tai Sanemi, anh tức đến nỗi mặt biến sắc, khí thế bừng bừng như muốn thiêu rụi cả trụ sở, gầm lên:

"Tominoka cái đồ chết tiệt đó ở đâu!!!"

Và với khí thế như sắp thiêu triệu cả một ngọn núi, Sanemi lao thẳng đến Thuỷ phủ.

Chuyện xui xẻo của Shinazugawa Sanemi... vẫn chưa kết thúc.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com