C11. Xui xẻo luôn ập đến khi ta lơ là cảnh giác
[...]
Trong buổi chiều xuân, ánh nắng dịu êm bao phủ khắp nơi, làn gió mát mẻ khẽ thổi qua, Sanemi mặc bộ yukata ngồi trên hiên nhà, cau mày nhìn ra khu vườn trước mắt.
Hôm nay hiếm hoi anh được nghỉ, không có nhiệm vụ gì.
Với tính cách thường ngày, hễ rảnh rỗi là anh lại tập luyện, đi mua món ohagi yêu thích, hoặc tản bộ đây đó để tận hưởng mùa xuân rực rỡ.
Thế nhưng hôm nay thì khác, bàn tay phải của anh đang được băng kín nhiều lớp, khiến mọi hoạt động đều bị hạn chế.
Tất cả là tại... cái thằng đần đó.
Sanemi liếc xuống bàn tay bị băng bó, lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hàng rào gỗ trong vườn, như thể xuyên qua nó có thể thấy được mặt mũi của kẻ đã khiến vết thương trở nên tệ hơn.
Chuyện xảy ra vào sáng nay.
Sau khi được điều trị vết thương ở tay tại Điệp phủ, Sanemi đang thong thả dạo phố, chẳng vì mục đích gì rõ ràng.
"Hôm nay với ngày mai chắc phải yên phận, không dùng tay phải... Trời đẹp thế này, ra công viên nằm phơi nắng tí cũng được."
Nghĩ vậy, Sanemi rẽ vào công viên gần đó, ngồi xuống bãi cỏ, nằm dài dưới bóng cây, lim dim tận hưởng không khí mùa xuân.
Ừ, mùa xuân rồi nhỉ...
Giữa lúc ấy, xui xẻo lại kéo đến.
Một người vô tình bước ngang qua, không hề để ý, và... giẫm mạnh đúng lên tay bị thương của Sanemi.
Sau này mới biết, người đó đang vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn trời, mải suy nghĩ gì đó nên không thấy Sanemi nằm dưới đất.
Anh đau đến mức bật dậy hét "Gyaa!!", rồi trừng mắt nhìn kẻ đã giẫm vào tay mình.
Kẻ đó thì... cũng đang cúi xuống, vẻ mặt ngạc nhiên khi nhận ra mình vừa gây họa.
Sanemi gầm lên hết cỡ:
"Tomioka... mày chết với tao!!"
Và kết quả là...
Vết thương vốn được chẩn đoán chỉ cần bốn ngày để lành, giờ đã thành hai tuần.
"Ít nhất... ba ngày tới là không được tháo băng đâu... pff, cậu Tomioka đúng là vụng về. Còn Anh Shinazugawa, quả thật rất xui xẻo..."
Shinobu vừa cười vừa nhẹ nhàng băng lại cái tay sưng phồng của Sanemi.
Xui hơn nữa là, người làm cho Phong Trụ tại biệt phủ đang tạm về quê, từ chiều hôm qua đến chiều mai mới quay lại.
Vậy nên, Sanemi giờ phải một tay xoay sở việc nhà, trong khi tay phải thì không thể dùng.
May mà Shinobu cũng thông báo rằng có một người đang nghỉ phép đã tình nguyện tới giúp đỡ anh.
"Đứa nào lại rảnh rỗi tới mức muốn chăm sóc cho mình vậy trời? Ai thế không biết...?"
Sanemi nhíu mày nghĩ ngợi.
Và rồi, ngay giây tiếp theo, anh thấy sống lưng mình lạnh toát...
Khi đang tưởng tượng ra hình dáng của người sẽ đến giúp đỡ, một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng Sanemi.
Chẳng qua là một kẻ rảnh rỗi nhiều chuyện đến giúp chút việc thôi, vậy mà sao lại có cảm giác như sắp có cơn bão kéo tới thế này?
Chắc chỉ là tưởng tượng. Gần đây nhiệm vụ dồn dập, thần kinh mình trở nên nhạy cảm quá thôi.
Phải, chỉ là tưởng tượng thôi.
Sanemi tự trấn an mình, khẽ nhếch môi cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Làn gió xuân dịu nhẹ thổi lướt qua khu vườn.
"Xin phép vào."
Cùng lúc đó, theo làn gió vọng đến giọng nói của một vị khách vừa đến cổng.
Sanemi nghĩ, chắc là cái tên rảnh rỗi muốn làm người giúp việc đó rồi, liền đáp lời bảo vào nhà.
Một lát sau, từ phía cổng vang lên tiếng bước chân "bịch bịch" kỳ lạ.
Sanemi vừa nghe thấy tiếng đó là trong đầu đã có linh cảm mơ hồ, và khi thấy rõ người bước qua sân, vẻ mặt anh lập tức cau lại.
Theo làn gió xuân mà tới... không ai khác, chính là Tomioka Giyuu, kẻ đã gây ra vết thương cho anh.
Giyuu vác một bọc furoshiki to tướng sau lưng, tay phải còn xách thêm một gói nhỏ.
"Đến làm gì đấy, mày? Mà mấy cái bọc kia là cái quái gì?"
"Đến chịu trách nhiệm."
"Hả?"
"Vì vết thương là do tôi gây ra... nên ít nhất, cho đến khi người của anh quay lại vào ngày mai, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm, chăm sóc cho Shinazugawa."
Kẻ rảnh rỗi tình nguyện tới giúp việc không ai khác, chính là Giyuu.
Thằng này sẽ chăm cho mình á? Nó làm được chắc?
Không, có nghĩ thế nào thì cũng toàn thấy điềm gở trước mắt.
Tại sao Sanemi lại cảnh giác đến thế chỉ vì Giyuu xuất hiện?
Lý do là bởi, anh vẫn chưa thể quên được xui xẻo trước đây, khi hai người bị phân công làm nhiệm vụ chung ở quán trọ tình yêu để diệt quỷ. Từ mớ rắc rối do Thuỷ trụ ngây ngô kia gây ra, Sanemi đã lãnh đủ các kiểu xui rủi.
Đừng có đùa, để thằng này chăm sóc mình thì thể nào cũng có chuyện xảy ra cho xem...
"Không cần mày chăm đâu, về đi."
Sanemi lườm Giyuu bằng ánh mắt đỏ ngầu như thường lệ, nói dứt khoát, định đuổi khéo.
"Nhưng... do lỗi của tôi nên..."
"Đã bảo không cần là không cần, nghe không?"
Nếu là Giyuu thường ngày, chắc sẽ đáp "Vậy à, xin lỗi đã làm phiền." rồi quay lưng bỏ đi ngay.
Nhưng hôm nay thì khác.
Giyuu nhíu mày, mím môi, gương mặt thoáng nét buồn bã.
Cặp lông mày thường ngày luôn hơi nhướng lên giờ cụp xuống, ánh mắt đượm vẻ u sầu, thậm chí hơi ươn ướt, nhìn thẳng vào Sanemi.
"N-Này, mày làm sao đấy?"
"Vì tôi... lỡ làm Shinazugawa bị thương, nên ít nhất hôm nay... tôi muốn chịu trách nhiệm với anh."
Giyuu cúi đầu nói nhỏ, giọng trầm khàn như sắp tan ra vào không khí.
Ôi trời đất mẹ ơi...
Sanemi bắt đầu thấy choáng váng.
Tonioka, cái thằng mặt lạnh như băng này giờ lại đang nhìn mình bằng đôi mắt như sắp khóc.
Làm bộ mặt đáng thương ra kiểu đó là thế quái nào? Cái mặt đơ như khúc gỗ thường ngày đâu rồi...
Mặc dù chưa từng có thiện cảm gì với Giyuu, nhưng khi thấy cậu trông có vẻ nhỏ bé hơn bình thường, đứng trước mặt mình với đôi mắt ướt như thể sắp vụn vỡ đến nơi, Sanemi lại thấy như thể mình đang bắt nạt kẻ yếu.
"Không... được sao?"
Giyuu thì thầm, giọng nhỏ đến mức tưởng như biến mất cùng làn gió.
"Đ-Được rồi! Muốn làm thì làm, thích thì cứ làm đi!!"
Sanemi quay mặt sang hướng khác, lầm bầm đứng dậy.
Đôi mắt của Giyuu ánh lên chút niềm vui, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười mơ hồ.
"Vào đi."
"Ừ."
Giyuu cất bước, vẫn với tiếng bước chân đều đều, tiến lên hiên nhà rồi vào trong.
Dù sao thì đây là phủ của mình. Chẳng có chuyện gì kỳ lạ xảy ra được đâu...
Sanemi nghĩ vậy, nhưng... nhận định đó quá đỗi ngây thơ.
Xui xẻo của Sanemi lại bắt đầu rồi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com