C12. Chăm sóc
Bước vào phòng tiếp khách nơi Sanemi đang ngồi nghỉ, Giyuu cẩn thận cởi bỏ chiếc haori, gấp lại gọn ghẽ. Cậu tháo nút thắt trên chiếc furoshiki, lấy ra một chiếc tạp dề kiểu Nhật(*) và mặc vào ngay bên ngoài bộ đồng phục.
(*) Tạp dề kiểu Nhật - kappougi: Ra đời vào năm Minh Trị thứ 35. Ban đầu do các tiểu thư danh gia vọng tộc mặc khi theo học trường nữ công, sau đó dần phổ biến trong giới nội trợ.
"Tôi đi pha trà." Nói xong, Giyuu mang theo hộp cơm tối đặt làm sẵn từ cửa tiệm và bước vào bếp.
"Trông thành thạo ra trò đấy chứ." Sanemi lặng lẽ quan sát toàn bộ chuỗi hành động đó mà thầm nghĩ
Một lúc sau, Giyuu trở lại với khay trà trên tay, đặt hai chén trà lên bàn giữa phòng. Sanemi cầm lấy một chén, nhấp một ngụm. Trà nóng vừa đủ, vị đậm vừa miệng.
Thật lòng mà nói, hắn chẳng trông mong gì ở mấy món Giyuu pha, vậy nên càng bất ngờ trước hương vị ngoài dự đoán.
"Nếu cứ vậy thì chắc không sao." Sanemi âm thầm thở phào.
"Còn có bánh ngọt nữa."
Giyuu tháo gói furoshiki nhỏ, mở lớp lá tre ra. Bên trong là những chiếc ohagi hình bầu dục khá to.
"Trông méo mó thật."
Vừa thấy món ăn yêu thích, gương mặt Sanemi hơi giãn ra, hắn vươn tay với lấy.
"Tôi làm đấy."
Cái gì?
Bàn tay đang vươn ra lập tức khựng lại.
"Mày làm?"
"Ừ." Giyuu đáp, vẻ mặt thoáng chút tự hào.
Tomioka tự làm à...
Nhìn chằm chằm vào những khối đen bầu dục ấy, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Sanemi.
Ohagi anh vốn yêu thích, giờ đây trông không khác gì một thứ đáng sợ bị nhét cả đống bùa phép.
Nhưng mà, đã đưa tay ra rồi mà giờ rút lại thì bất lịch sự. Dù có là người mình ghét cay ghét đắng đi nữa, phép tắc vẫn là phép tắc.
"Hơn nữa, trà vừa rồi uống khá ngon. Biết đâu lần này cũng vậy." Tự trấn an mình như vậy, Sanemi tách một nửa chiếc ohagi quá cỡ rồi chậm rãi cho vào miệng.
Vị ngọt thanh của đậu đỏ...
Không...
Mặn vãi!
Gương mặt Sanemi nhăn nhó, mắt trợn trừng. Quên luôn cả việc tay mình đang đau, anh vội chộp lấy chén trà bằng tay phải, ngửa cổ tu ừng ực để nuốt trôi cục muối quá cỡ.
"Sao thế?" Giyuu nhíu mày khó hiểu.
"Mày... chơi tao khụ.. tại sao ohagi lại mặn như thế hả khụ khụ..."
"Mặn à?" Giyuu tách một miếng nhỏ, đưa vào miệng.
"Khụ..."
Cũng như Sanemi, gương mặt cậu méo xệch, mắt mở to sững sờ.
"Chết rồi... mình lẫn muối với đường."
Vị mặn của đậu đỏ lan đầy khoang miệng, Giyuu lập tức túm lấy chén trà, uống ngụm lớn để nuốt trôi ohagi do chính tay mình làm.
Dĩ nhiên, ohagi mặn như vậy thì chẳng ai ăn nổi, rốt cuộc cũng phải đem bỏ đi.
Tuy nhiên, Giyuu vì là người đã dồn hết tâm sức để làm ra chúng, nên không đành lòng ném thẳng vào thùng rác như đồ bỏ đi như vậy lại quá tàn nhẫn.
Cậu ra góc vườn, đào một cái hố nhỏ, chôn ohagi xuống đất và lặng lẽ đắp lại. Trong lòng chỉ cầu mong ít ra nó cũng trở thành chất dinh dưỡng cho đất.
"Thua, cúng tiễn ohagi luôn rồi đấy, ngay trong vườn nhà người ta." Sanemi ngồi trên hiên nhà, cạn lời mà quan sát toàn bộ cảnh tượng.
Tư thế Giyuu chậm rãi vùi ohagi vào đất, mang theo vẻ u sầu, bi thương quá nghiêm túc khiến hắn nãy giờ nuốt lại câu quát:
"Cho tao ăn cái đéo gì vậy, cút mẹ mày về đi."
Giyuu khẽ vuốt lớp đất lấp trên mộ phần ohagi, nhắm mắt lại.
Mình chỉ muốn làm cho Shinazugawa vui lên một chút thôi mà...
Nhưng rõ ràng... mình còn chẳng xứng đáng để chăm sóc đối phương...
Không, không được bỏ cuộc ở đây.
Phải rồi, không được nản chí, Tomioka Giyuu!
Mình đến đây là để chăm sóc cho Shinazugawa kia mà!
Giyuu siết chặt hai bàn tay, cố gắng lấy lại tinh thần rồi đứng bật dậy.
Cậu rửa tay sạch sẽ ở giếng, quay về hiên nhà. Lần này, lục trong furoshiki ra một cây chổi và ki hốt bụi do chính mình mang theo.
"Shinazugawa, tôi sẽ dọn dẹp." Giyuu tuyên bố, một cách dõng dạc.
"Dọn dẹp?" Sanemi vừa trải tờ báo trên sàn, định nằm xuống thư giãn thì bị gián đoạn.
"Phải."
Nói là dọn dẹp, nhưng trước khi về quê, nhóm kakushi đã lau chùi sạch sẽ toàn bộ nhà cửa rồi, chẳng có gì cần thiết phải làm nữa.
Tuy vậy, bị một thằng đàn ông mặc tạp dề nữ cứ lảng vảng trong cùng một căn phòng, đúng là chẳng thoải mái chút nào.
"Vậy thì đi quét dọn hiên nhà đi."
"Cứ giao cho tôi."
Giyuu khí thế bừng bừng, vung chổi lên với sức mạnh chẳng cần thiết.
"RẦM"
Cây chổi va vào tấm cửa kéo shouji, rách toạc một lỗ.
"Mày, tính phá nát nhà tao đấy à?"
"Xin lỗi..."
Giyuu định sửa lại tấm shouji, nhưng Sanemi chặn lại, bảo để kakushi lo là được.
Ang đưa cho Giyuu một chiếc giẻ lau và chậu nước, tống cậu ra hiên rồi đóng cửa lại.
"Má nó... cuối cùng cũng được yên thân." Sanemi kéo kéo tờ báo lại gần bằng chân, nằm xuống chiếu, lật trang báo bằng tay trái, tận hưởng không gian bình yên.
Bóng Giyuu phản chiếu qua lớp giấy cửa.
Tiếng chổi quét "soạt soạt" vang lên ngoài hiên vọng lại.
Chẳng bao lâu sau, tiếng giẻ nhúng nước, được vắt khẽ khàng vang lên, rồi bóng người lại thấp thoáng đang chạy dọc hành lang, vừa lau vừa di chuyển, bước chân đều đặn.
Ánh sáng mùa xuân dịu dàng len qua giấy cửa, sưởi ấm cả căn phòng.
Từ bên ngoài, tiếng chân Giyuu vẫn đều đều vang lên.
Nhịp bước đều đặn, cùng cái ấm áp của nắng xuân dần kéo theo cơn buồn ngủ.
Mi mắt Sanemi trĩu nặng.
Sanemi khẽ nhắm mắt lại. Ý thức dần dần trôi vào giấc mộng.
Tiếng bước chân xa dần... xa dần...
"ĐÙNG——-!!!!!"
Một tiếng động long trời lở đất vang lên.
Sanemi choàng tỉnh, bật dậy.
"Cái đéo gì nữa!?"
Anh lập tức trượt cửa ra, nhìn dọc hành lang.
Trước một cây cột, Giyuu đang ngồi bệt xuống sàn, tay vẫn nắm chặt chiếc giẻ lau.
"Này, sao thế?"
Sanemi vội chạy đến, cúi xuống nhìn thì thấy Giyuu đang ôm trán bằng tay trái.
"Đập đầu vào đâu à?"
Lần này, Sanemi cũng không còn quát tháo nữa, giọng hạ xuống một chút đầy lo lắng.
"Trượt chân..."
"Trượt chân?"
"Lúc chạy hơi quá đà... nên trượt... rồi đập đầu..."
Nhìn theo hướng chỉ, quả nhiên phần dưới của cây cột có một chỗ lõm rõ ràng.
Má vl thua, đến mức làm lõm cả cột nhà à? Thằng này vận động kiểu gì vậy...
Giyuu cố gượng dậy, vẫn áp tay lên trán. Một cục u to nổi hẳn lên giữa trán.
"Không sao... Tôi sẽ lau tiếp phía bên kia. Tôi không yếu đến mức chỉ thế mà gục ngã đâu."
Nói rồi cậu gật gù, như thể muốn trấn an Sanemi: Cứ để đấy cho tôi.
Phủ tao mới là thứ sắp sập ngã thì có, đồ ngốc này...
tbc.
quỷ mắt xanh còn nhiều trò lắm ae ráng chờ đọc nhé 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com