C13. Lần đầu đọc sách gây
[...]
Thực sự không còn tâm trạng ngủ trưa, Sanemi quay trở lại phòng rồi nằm xuống chiếu.
Nhưng một khi đã tỉnh táo thì chẳng thể nào chợp mắt lại được.
Anh đứng dậy, ra ngoài hiên và ngồi xuống.
"Má nó khổ... đến cả ngủ trưa cũng không yên thân."
Anh cũng chẳng còn hứng thú đọc nốt tờ báo nữa, dù sao thì cũng chẳng có tin tức nào đáng để đọc.
Sanemi thả hồn nhìn ra ngoài trời.
Một con bướm cánh vàng lạc vào vườn.
"Ở đây làm gì có hoa đâu chứ."
Con bướm bay một vòng quanh vườn, lượn quanh đám cỏ rồi bay đi.
Ánh mắt Sanemi vô thức dõi theo chuyển động của nó.
"Chán à?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Sanemi giật thót, vai khẽ run.
Khi quay đầu lại thì Giyuu chẳng biết đã ngồi xổm sau lưng mình từ bao giờ.
"Đừng có dọa tao thế chứ. Gì vậy?"
"Chán à?" Không biểu cảm, không để tâm đến phản ứng ngạc nhiên của Sanemi, Giyuu chỉ lặp lại một lần nữa.
"Thấy đó."
"Nếu chán..."
Giyuu lấy từ trong chiếc khăn gói ra một cuốn sách.
Bìa màu tím, tên sách in chữ vàng nổi bật:
"Chiếc lồng tình yêu rực cháy."
"Uzui nói nếu đến nhà Shinazugawa thì mang theo mà đọc. À, chắc một tay đọc sách cũng bất tiện, để tôi đọc cho. Anh cứ nằm nghỉ đi."
Giyuu ngồi xuống bên cạnh và mở sách ra.
"Ai mà cần nghe đọc chứ..." Sanemi lẩm bẩm trong đầu. Nhưng có nói "không cần" thì Giyuu cũng chẳng nghe đâu.
Cuối cùng chỉ im lặng nghe theo.
"Chiếc lồng tình yêu rực cháy."
"Em chính là chú hoàng yến bị anh giam giữ trong chiếc lồng này."
"Trái tim em từng tung bay tự do giữa bầu trời cao rộng, nhưng giờ thì, em không thể nào thoát ra khỏi tình yêu của anh được nữa."
"Đm, tiểu thuyết tình cảm à." Sanemi ngáp khẽ, rồi nằm nghiêng ra sàn hiên.
"Ryuunosuke và Tatsuyoshi ngồi trên nệm trong một căn phòng ở quán trà đêm, nhìn nhau chăm chú."
"Tatsuyoshi, ta đã quyết tâm, đêm nay ta phải nói lời chia tay cho rõ ràng."
"Vì tình yêu này là điều sai trái."
"Ryuunosuke đưa tay ra, kéo Tatsuyoshi lại gần..."
"Tên nhân vật gì mà giống đàn ông cả hai. Ai là nữ thế nhỉ?" Giyuu vừa nghĩ, vừa đọc tiếp.
"Không được, Ryuunosuke à..."
"Nhưng Ryuunosuke vẫn nhẹ nhàng giữ lấy Tatsuyoshi đang bối rối."
"Không thể đâu ưm..."
"Đừng sợ, thư giãn đi, sẽ nhẹ nhàng mà..."
"Ryuunosuke đẩy Tatsuyoshi nằm xuống nệm, tay đưa ra cởi dây thắt."
"Ryuu... ưm ha- chiếm lấy em đi..."
"ĐÙ MÁ KHOAN ĐÃ! ĐỪNG CÓ ĐỌC NỮA!!"
Sanemi bật dậy như lò xo, mặt đỏ bừng, giật phắt lấy cuốn sách bằng tay trái.
Khi lật sang trang tiếp theo thì quả nhiên, cảnh xuân được minh họa rõ ràng bằng tranh.
Sách xuân (tức loại viết chi tiết cảnh giường chiếu), lại còn là kiểu nam-nam?
Cái tên Uzui khốn nạn đó!!!
Chắc chắn đối phương đã cố tình đưa cuốn này cho Sanemi, vì đoán rằng người như anh ở đây rảnh rỗi sẽ buồn chán.
Sau này, khi Sanemi gào vào mặt Uzui chuyện này, thì anh ta chỉ cười hề hề mà rằng:
"À à, xin lỗi xin lỗi."
"Không ngờ lại là thể loại đồng tính luyến ái."
Mà cũng đúng. Có lẽ đến cả Uzui cũng không ngờ Giyuu lại nghiêm túc đọc to, tròn chữ cuốn sách đó.
"Sao thế? Mặt anh đỏ hết rồi kìa."
Giyuu hỏi, vẻ mặt vẫn ngây thơ như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thế đéo nào mày có thể tỉnh bơ đọc cái văn hoá phẩm đồi truỵ này hả?"
"Là sao?"
Giyuu tròn mắt nhìn, đảo mắt giữa khuôn mặt đỏ gay của Sanemi và cuốn sách trong tay anh.
À đúng rồi, cái thằng bị liệt cảm xúc lẫn nhận thức thì làm sao hiểu mấy cái này.
Sanemi chợt nhớ ra.
Giyuu hoàn toàn mù tịt về những chuyện kiểu đó.
"M-mẹ nó, không có gì cả! T-Tóm lại là đừng đọc nữa! Tai với mắt tao sắp hỏng luôn rồi."
"Anh không thích tiểu thuyết tình cảm à?"
Giyuu nhìn cuốn sách đầy tiếc nuối như thể vẫn còn muốn đọc tiếp.
Sanemi chảy mồ hôi lạnh sau lưng.
Sao mình lại phải cuống lên thế này chứ... Thằng cha Uzui chết tiệt, nhớ đấy.
"Cuốn này để tao mang đi trả!" Sanemi gằn giọng, nhét nó vào tủ sách, quay lưng nằm xuống phía hiên.
"Giờ thì làm gì tiếp đây?"
Mặt trời đã ngả về phía tây, nhuộm đỏ cả một vùng trời.
"Ờ thì... đi tắm nh-không, đến giờ cơm tối rồi."
Chuyện gì cũng có thể xảy ra, mệt chẳng để đâu cho hết. Cảm giác như vừa tiêu hao đủ loại năng lượng.
"Tôi đi chuẩn bị cơm tối."
Chuẩn bị nguyên liệu xong thì nhóm lửa luôn thể.
Giyuu lẳng lặng bước về phía bếp.
Mệt như chó chết... Này, đang được nghỉ phép mà sao lại ra nông nỗi này cơ chứ.
Dường như để đáp lại tiếng lòng của anh, một con quạ kêu "quạ quạ-" đâu đó phía xa.
[...]
Trời chuyển tối hẳn, Giyuu quay lại với một khay đồ ăn gồm hộp cơm, chén đĩa, súp miso và trà, tất cả đều được tiệm ăn chuẩn bị sẵn. Cậu bày từng thứ lên bàn trong phòng khách.
Hộp cơm đầy món ăn sặc sỡ và những nắm cơm nắn tròn, vừa đẹp mắt vừa có mùi vị hấp dẫn.
Ồ, được đấy.
Sanemi dùng tay trái gắp một cách khéo léo, ăn lấy ăn để, gật gù vì ngon.
Súp miso do chính Giyuu nấu, Sanemi thì uống thử với vẻ cảnh giác cũng vừa miệng bất ngờ, dù rong biển thì trôi nổi nguyên miếng.
Tiếp đến, Sanemi gắp thử thứ dài dài, nâu nâu, không rõ là gì nằm cạnh hộp cơm.
"Thứ gì đây?"
Vừa hỏi, hắn vừa cho vào miệng.
"Tôi nấu đó, gobo hầm."
Giyuu trả lời với vẻ tự hào, còn khẽ cười "fufufu" đầy đắc ý.
"..."
Cảm giác giòn khô như gặm cành cây và mùi vị vừa mặn vừa ngọt gắt lan khắp miệng khiến Sanemi hối hận tột độ vì đã đụng đũa vào nó.
Thế là hắn lại làm khuôn mặt méo xệch lần thứ mấy trong ngày hôm nay không biết.
Tên nào mà lấy thằng này làm vợ thì đúng là xui xẻo nhỉ...
Đầu óc Sanemi vẫn còn rối tung vì mớ chuyện ban chiều, bản thân anh cũng chẳng chắc mình vừa nghĩ gì.
[...]
Dùng bữa xong, Giyuu bắt đầu đi đun nước.
Lúc Sanemi chuẩn bị vào tắm, thì Giyuu vẫn lẽo đẽo theo sau.
"Để tôi kỳ lưng cho Shinazugawa."
"Biến đi cho tao!" Sanemi quát rồi đóng sập cửa.
Sau khi tắm xong, thay đồ, kiểm tra khóa cửa, anh quay về phòng ngủ thì thấy hai bộ chăn đệm đã được trải sẵn.
Ở đó, Giyuu đã trải sẵn hai bộ futon, đang mặc đồ ngủ và cẩn thận xếp hành lý vào khăn gói.
Chịu, biết ngay thằng này định ngủ lại rồi.
Từ lúc Giyuu nói mượn phòng tắm là Sanemi đã đoán được phần nào, nhưng vẫn hy vọng cậu sẽ về sớm.
Tối muộn thế này, với cả vừa mới tắm xong, không tiện đuổi về.
Dù ghét nó thật, nhưng cũng mang đồ ăn đến cho mình rồi. Thôi, hôm nay tha cho nó đi.
Dù cằn nhằn, Sanemi vẫn là người biết điều.
"Này, sao mày ngủ chung phòng với tao? Vào phòng khách mà ngủ." Ngồi xếp bằng trên futon, hắn làu bàu.
"Lỡ có chuyện gì giữa đêm thì sao?" Giyuu xếp gọn furoshiki, quay mặt lại với vẻ nghiêm túc.
"Tao ở đây thì có chuyện gì được?"
"Đừng khách sáo, có gì Shinazugawa cứ gọi tôi dậy."
"Mày..."
Giyuu nói "Chúc ngủ ngon", rồi chui luôn vào chăn, ngủ ngay lập tức.
"Thua vl, y như vợ chồng son..."
"Kệ mẹ đi, ngủ cho rồi." Anh lầm bầm lần cuối, rồi quyết định buông xuôi đi tắt đèn, chui vào chăn.
Không có chuyện gì xảy ra đêm đó.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com