Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2. Nhà trọ ma ám


Vài ngày sau...

Sanemi cùng Giyuu đến nhà trọ cũ kỹ được đồn là có ma kia.

Bỏ lại thôn xóm sau lưng, họ men theo con suối nhỏ trong núi, rồi cuối cùng cũng nhìn thấy một tòa nhà cũ kỹ hiện ra sau rặng cây rậm rạp, có lẽ chính là nhà trọ được nói đến.

Bề ngoài trông chỉ như một nhà trọ bình thường, nhưng do bị bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ già cỗi, ánh sáng khó lòng xuyên qua, dù đã giữa trưa nhưng khung cảnh vẫn tối mờ. Dù là mùa xuân, mặt đất xung quanh chẳng có lấy một nhành hoa, chỉ lác đác cỏ dại. Không có gió, vậy mà cành lá lại xào xạc tựa như có thứ gì đang rên rỉ trong rừng.

Đúng là cái nhà trọ khiến người ta tin ma quỷ thực sự tồn tại.

Sanemi đảo mắt từ mái nhà trọ xuống mặt đất, rồi kín đáo liếc sang người bên cạnh. Giyuu vẫn đứng bất động, ánh mắt xanh thẳm lạnh lùng hướng thẳng về phía ngôi nhà.

Chết tiệt, mặt thì vô cảm mà vẫn đẹp đến phát ghét... Đêm nay nhất định phải làm cho cái bản mặt như mặt nạ ấy phải kêu lên ư ử cho mà coi...

Cùng ngủ chung phòng, được cậu ta gối đầu lên đùi mình... rồi thì... ừm, ừm...

"Shinazugawa."

"Ừm, ừm..."

Bị gọi mà không hề nhận ra, Sanemi vẫn còn đang mơ mộng.

"Trước hết, làm gì đây? Thăm dò xung quanh một vòng chứ?"

"Trước hết là... gối đầu..."

"Hử? Gối đầu?"

Sanemi bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

"Gì... không có gì hết! Vào thôi!"

Anh vội vòng ra sau lưng Giyuu, đẩy nhẹ cậu qua cổng nhà trọ để che đi vẻ bối rối của mình.

[...]

Sanemi gõ cửa vài lần, rồi đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra.

"Này, bọn tôi muốn trọ một đêm, có ai trong không?"

Một lát sau, từ cuối hành lang tối om vang lên một giọng đàn bà khàn khàn, rồi bóng dáng ai đó dần hiện ra.

"Chào... mừng... quý khách..."

Vừa trông thấy người đó, cả hai đều bất giác giật mình.

Người xuất hiện là một bà lão lưng còng, thân hình nhỏ thó, tóc bạc dài xõa đến tận thắt lưng. Đôi mắt sâu hoắm, sắc mặt tái xanh, đôi môi đỏ rực dù rõ ràng không hề đánh son. Thắt lưng bà ta quấn một dải obi đỏ cùng tông với màu môi.

"Quý khách đến trọ sao... đường xa vất vả quá... hoan nghênh quý khách ghé đến..."

Giọng bà ta cao và the thé, lại lạnh lẽo đến rợn người. Mỗi khi cất lời, sống lưng cả hai đều lạnh buốt.

"Bà là chủ chỗ này à?"

"Vâng, lão là chủ nhà trọ này... xin được hân hạnh phục vụ..."

Bà lão cúi đầu thật sâu, mái tóc trắng sụp xuống che gần hết khuôn mặt, nhưng khi ngẩng lên lại lộ ra đôi mắt trắng dã nhìn xuyên qua kẽ tóc.

"Để tôi đưa hai vị đến phòng."

"...."

Hai người khựng lại trong giây lát, do dự không muốn bước vào, nhưng rồi vẫn bị bà ta thúc giục, đành lặng lẽ tháo giày bước lên nhà.

Từng bước chân trên hành lang mục nát phát ra tiếng "cót két" đều đều như ai đó đang nghiến răng giữa đêm khuya.

"Mời hai vị... tôi sẽ mang trà lên sau..."

Nói xong, bà ta khép cửa kéo lại rồi lặng lẽ rời đi không phát ra chút tiếng động.

Bà già đó... rợn người thật.

Sanemi ngồi bệt xuống chiếu tatami, quan sát căn phòng. Trông qua thì chỉ là một phòng khách bình thường, nhưng tấm bình phong trong kệ trang trí lại vẽ một con ma đang trốn dưới gốc liễu, bút pháp thủy mặc nhòe nhoẹt đến đáng ngờ. Ngoài vườn thì cỏ dại mọc um tùm, đá sỏi vương vãi, hàng rào thủng lỗ chỗ, cây cảnh thì chẳng thấy đâu, chỉ có mấy cây liễu rũ rạp thay thế.

Đúng kiểu nơi quỷ hồn lởn vởn.

Nhưng điều khiến Sanemi chú ý hơn cả lại là hành động của Giyuu.

Ngay khi bà lão rời đi, Giyuu bắt đầu đi loanh quanh khắp phòng, tay chạm vào từng vết ố trên tường, liếc sau bình phong, mở cả cửa tủ âm tường ra xem, dáng vẻ vô cùng bồn chồn.

"Gì đấy, sao tự dưng cứ đi tới đi lui như thế hả?"

"Ừm..."

Giyuu không trả lời thẳng mà tiếp tục bước ra hiên nhìn xuống vườn.

Cái tên này... lúc họp thì chẳng khác gì tượng gỗ, hôm nay lại cứ như ngồi trên lửa...

Không lẽ... không lẽ nào...

Cậu ấy căng thẳng vì đang ở riêng với mình sao!?

Kẻ đang yêu này lập tức tưởng tượng bay xa và vẽ nên một giấc mơ tươi sáng.

Cái gì thế này, đáng yêu đến phát điên mất thôi...

Càng tưởng tượng, trái tim Sanemi càng cháy rực.

"Này, đi tới đi lui làm gì, lại đây ngồi xuống coi."

Sanemi vỗ tay xuống chiếu bên cạnh, ra hiệu cho Giyuu ngồi xuống.

Giyuu lặng lẽ làm theo, và Sanemi thì khẽ nhích người lại gần.

Bắt đầu rồi đây...

Sanemi nhớ lại buổi huấn luyện đặc biệt vài ngày trước ở Điệp phủ, khi Shinobu dạy anh cách "cưa đổ một tên siêu đần độn trong tình yêu" như Giyuu.

"Theo mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm tôi đọc gần đây (anh đừng soi mói vụ này), người như cậu Tomioka thì nếu không chủ động mạnh tay thì mãi mãi cũng chẳng nhận ra mình được thích đâu. Vậy nên trước tiên, hãy thể hiện tình cảm qua hành động. Nhẹ nhàng nắm tay, nhìn vào mắt cậu ấy... rồi..."

"Sau đó thổ lộ tình cảm chân thành đang giấu trong lòng và- hôn cậu ấy thật ngọt ngào!"

Shinobu khi đó mặt đỏ lên.

"Táo bạo thế..."

"Với Tomioka thì phải thế mới được."

"Tại sao cô lại chỉ tôi mấy cái này hả?"

"Tôi không muốn anh lại phá phòng bệnh lần nữa. Nhìn hai người cứ lấp lửng mãi thấy sốt ruột lắm. Nhân dịp này, hãy nhanh chóng khiến cậu Tomioka trở thành của mình đi. Tôi mong chờ thấy tin báo hỷ lắm đó."

Miệng thì độc nhưng thật ra Shinobu đang cổ vũ rất nhiệt tình.

Giờ thì, đến lúc hành động thôi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com