C4. Gặp ma
"Hình như vừa rồi... là giọng của Shinazugawa?"
Giyuu bước dọc hành lang đã tối sẫm vì hoàng hôn buông xuống, vừa đi vừa dừng lại ở từng phòng, khẽ hé cửa nhìn vào. Trong đầu cậu, hình bóng người đồng nghiệp cứ hiện lên.
Hôm nay Shinazugawa có gì đó rất lạ.
Anh ta cứ lầm bầm một mình, mặt đỏ bừng, tay còn run rẩy. Dù không có vẻ gì là bị bệnh, nhưng... đúng là kỳ quặc.
Mà mãi chẳng thấy đâu cả.
Căn phòng vừa mở ra vẫn trống không.
Ở đây cũng không có... Khó gặp thật đấy.
Ý là, ma ấy-
Thực ra, lý do Giyuu đồng ý nhận nhiệm vụ lần này là bởi... cậu thầm mong có thể thật sự chạm mặt những oan hồn như lời Shinobu kể.
Hồi nãy cứ đi vòng quanh căn phòng cũng vì đang lặng lẽ tìm kiếm xem có bóng ma nào đang ẩn nấp hay không.
Càng đi sâu về phía bắc ngôi nhà, không khí trong các gian phòng càng trở nên nặng nề và lạnh lẽo bất thường, dù đang là mùa xuân.
"Hử?..."
Giyuu dừng lại trước một căn phòng có ánh đèn le lói rọi ra khe cửa.
[...]
"Chết tiệt thật, thằng đó trốn đi đâu mất tiêu rồi không biết."
Sanemi đã quay về phòng vì trời đã tối, và bật ngọn đèn dầu để đi tìm Giyuu.
Muốn tỏ tình mà không có nó ở đây thì làm sao mà nói!?
Vừa nghĩ đến đó, anh rẽ sang một góc hành lang và lập tức cảm nhận được tiếng động sột soạt từ trong một căn phòng vọng ra. Sanemi liền khựng bước.
Cái thằng này... ra là trốn ở đây hả.
"Này, Tomioka!! Mày..."
Ngay khoảnh khắc mở cửa kéo ra, Sanemi sững sờ đến mức gần như hét lên.
Trước mặt anh, một người phụ nữ đang ngồi quay mặt về phía mình, nhưng phần cổ thì đã vươn dài đến tận sát trần nhà, khuôn mặt ngoác miệng cười nhăn nhở nhìn anh chằm chằm đầy man rợ.
"Uwa!!"
Sanemi giật mình hét to, vội vã kéo cửa đóng sập lại.
"Cái quái gì vậy...?"
Cổ trắng như tuyết, dài ngoằng đến tận trần... chẳng khác gì Rokurokubi cả.
Không, không thể nào... làm gì có ma quỷ thật chứ... Không thể nào...
Sanemi lắc đầu thật mạnh, cố gắng gạt đi nỗi sợ đang túa lạnh cả sống lưng.
Bình tĩnh lại đi, chắc chắn là nhìn nhầm thôi... là ảo giác!
Nhất định có kẻ nào đó đang giở trò... Đúng, chắc chắn là thế.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, dằn lại cảm xúc đang dâng trào.
Tìm Tomioka đã.
Nhưng đúng lúc vừa quay người lại, đập thẳng vào mắt anh là khuôn mặt của Giyuu đang lặng lẽ xuất hiện ngay trong ánh sáng đèn, khiến Sanemi hoảng loạn suýt nhảy dựng lên.
"A!!"
"...?"
"Đ- đđừng có hù người ta như thế chứ!!"
"Xin lỗi... nhưng vừa rồi nghe tiếng hét, có chuyện gì xảy ra à?"
"Có con... rokur... à không, không có gì! Mà mày đâu ra thế hả!?"
"Ở bếp. À này... bà chủ nhà trọ... hình như có gì đó không ổn."
"Shhh... Shhh..."
Khi hai người đến gần gian bếp, từ bên trong vang lên tiếng lưỡi dao được mài đều đều. Sanemi liền thổi tắt ngọn đèn dầu, nhẹ tay đặt nó xuống sàn rồi cùng Giyuu ẩn mình sau cây cột, khẽ rướn người nhìn vào bên trong.
Lửa trong bếp lò cháy rực rỡ, và bà chủ trọ quay lưng về phía họ, đang ngồi thụp bên bếp, tay đều đặn mài con dao lên hòn đá.
Nhưng... cái bóng của bà ta...
Sau lưng gầy guộc đang lom khom ấy, rõ ràng hiện ra hai chiếc sừng nhô lên khỏi đầu.
"Hi... Hi... Hihihihi..."
Tiếng cười the thé, rợn người vang lên giữa âm thanh của lưỡi dao mài bén, khiến sống lưng cả hai Trụ cột lạnh toát.
"Có món thịt người ngon lành đến tận cửa rồi... Tối nay sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn... Nhất là thằng mặt đẹp mơn mởn kia, trông ngon quá đi thôi... Hehehehe..."
Cả hai rùng mình như bị gió lạnh quét qua.
Không phải trò đùa. Đây là thật. Một con yêu quái thực sự
Là quỷ? Không... còn khủng khiếp hơn.
Cái hình dáng đó, chẳng khác nào Yamanba, yêu nữ sống trong rừng sâu chuyên ăn thịt người, từng được vẽ trong truyện tranh mà Sanemi đọc thuở nhỏ với các em.
Không chỉ hình dạng, mà còn cái luồng khí kỳ dị đang tỏa ra từ cơ thể mụ. Chỉ cần lơ là một chút thôi là có thể bị ngất đi...
"Hử?"
Người đàn bà bỗng dừng tay, từ từ quay đầu lại.
"Thấyyyyyyyy rồi nhỉ~~~?"
Vừa cất tiếng, miệng bà ta nứt toác ra tới tận mang tai, để lộ hàm răng đỏ lòm.
"!!"
Nếu bà ta là quỷ, cả hai sẽ không ngần ngại rút Nhật Luân kiếm. Nhưng đây là thứ gì đó khác, không thể xác định. Cảm giác hiểm họa dâng trào khiến bản năng sinh tồn thúc đẩy cả hai cùng lao ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Yamanba đứng bật dậy, tay phải cầm dao, tay trái vung gậy gỗ đuổi theo ngay lập tức.
"ĐỨNG LẠI!!!!!!!!!!"
Tiếng gào rú của mụ vang vọng khắp hành lang tối đen khi Sanemi và Giyuu phóng như bay.
Sát khí từ phía sau áp sát từng bước.
"Trốn vào đây!"
Sanemi đẩy Giyuu vào một căn phòng nhỏ cuối hành lang, rồi kéo sập cửa lại.
"Tụi mày đâu rồi ~~~"
Cả hai men theo tường nín thở chờ đợi. Dần dần, tiếng bước chân và tiếng gọi loãng ra, xa dần...
Sanemi thở hắt ra, lưng tựa tường. Ánh trăng lờ mờ lọt qua tấm giấy dán cửa sổ đã mục nát chiếu vào căn phòng nhỏ.
Từ nãy giờ toàn gặp thứ quái quỷ gì đâu không... đúng là đen như chó mực.
"Shinazugawa..."
Giyuu lên tiếng khẽ.
"Gì?"
"Cái tay..."
"À."
Phải lúc này Sanemi mới nhận ra, anh vẫn nắm chặt tay trái của Giyuu từ lúc bỏ chạy tới giờ.
Chết tiệt... nãy giờ mình vẫn nắm tay nó...
Cảm giác ấm áp ấy từ lòng bàn tay như lan khắp toàn thân, khiến trái tim anh đập mạnh.
Ánh trăng lúc này chiếu thẳng vào khuôn mặt người anh thầm yêu.
Và cũng lúc đó, ngọn lửa đã âm ỉ trong lòng Sanemi bỗng bùng cháy rực rỡ trở lại.
"Tomioka..."
"Shinazugawa?"
Sanemi đối mặt với Giyuu, vung tay phải chống lên tường, kề sát Giyuu.
Giyuu ngạc nhiên ngước nhìn. Trong mắt Sanemi là ánh nhìn nghiêm túc, chân thành nhưng bàn tay đang chống tường lại run rẩy không ngừng.
"Lạnh à?"
"Không phải! Là căng thẳng đấy! Tao... không thể giấu được nữa... Tao sắp nói ra điều quan trọng, biết là không đúng lúc, nhưng... nhưng nếu không nói bây giờ thì chắc sẽ không bao giờ nói được nữa..."
"..."
Đôi mắt Giyuu lấp lánh, thoáng dao động như thể đang cảm nhận điều gì đó rất đặc biệt từ ánh mắt mãnh liệt kia.
Shinazugawa... định nói gì với mình vậy...?
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Giyuu đột nhiên nhìn chằm chằm qua vai Sanemi...
Tròng mắt cậu mở to, gương mặt nhanh chóng hiện lên nỗi sợ hãi pha kinh hoàng.
"Cái gì vậy? Biểu cảm gì thế?"
"Sau lưng... nhìn phía sau đi!"
"Sau lưng à?"
Sanemi vừa quay lại...
"U~~~~~~ra~~~~me~~~~shi~~~~ya~~~~~~~~"
Tóc đen rũ rượi che mặt, da mặt sưng phồng gớm ghiếc, một hồn ma nữ đang đặt tay lạnh ngắt như băng lên vai anh, ánh mắt trắng dã căm hận xoáy vào anh như xuyên thủng lồng ngực.
"Áaaaa!!"
"Ngươi~~~~~~ dám~~~ biến ta~~~~ thành bộ dạng này~~~~~~~!!!"
Đôi mắt trắng dã ẩn dưới khuôn mặt phù nề gào thét, ánh lên cơn oán hận dữ dội.
"ÔNG ĐÂY CHẲNG LÀM GÌ CẢ!!"
Sanemi vung tay hất phắt bàn tay ma nữ ra, đạp tung cửa kéo theo Giyuu (chuyện nắm tay thì vẫn nhớ rất kỹ), vọt khỏi phòng.
"Cái thứ đó chui từ đâu ra vậy!?"
"Con ma đó... chẳng khác gì Oiwa trong 'Tokaido Yotsuya Kaidan' cả... không ngờ thật sự tồn tại..."
Giyuu vừa chạy vừa bình thản phân tích, giọng có phần phấn khích hơn thường lệ.
"Trông mày vui ra mặt luôn ấy..."
"Chết tiệt!"
Phía hành lang trước mặt, một đốm lửa ma xanh nhạt bập bùng, một người đàn ông tóc rối tung đang lảo đảo bước tới, cầm kiếm vung loạn xạ.
"Là ngươi... Oiwa... NGƯƠI Ở ĐÂU!!"
Đó là Iyemon, chồng của Oiwa, tóc tai bù xù như điên loạn, mắt đỏ rực căm thù, gào lên trong tuyệt vọng.
"Giờ còn cái gì nữa đây!?"
"Iyemon đấy. Gã bị vong hồn của Oiwa nhập rồi phát điên đấy."
"Mày... sao mày rành dữ vậy hả... Mẹ kiếp, chỗ này không ở nổi nữa rồi! Chạy ra ngoài mau!!"
[...]
Họ quay gót, vượt qua hành lang khác, phóng xuống vườn qua hành lang ngoài trời.
Cuối cùng cũng ra được ngoài rồi...
Ngay khi cả hai vừa thở phào nhẹ nhõm...
"Tìm thấy rồi... Hihihi..."
Tiếng cười ghê rợn vang lên từ trên mái nhà, và Yamanba, mụ già sừng quỷ, tay cầm dao nhảy bổ từ trên mái xuống.
"Cuối cùng cũng tìm được rồi... bữa tối nay... là các ngươi đó..."
Đôi mắt đỏ lòm như máu của mụkhóa chặt vào hai người họ...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com