C8. Nhầm lẫn (i)
Lúc ấy, tại hành lang tầng hai của quán ăn...
"Nói chung là như vậy đấy..."
Sanemi nhận ra vài vị khách ở các phòng khác đang mở hé cửa nhìn ra ngoài theo dõi tình hình, liền hạ thấp giọng.
"Nếu gây ra chuyện ầm ĩ thì không chỉ ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán, mà còn có khả năng lũ quỷ phát hiện ra Sát Quỷ Đoàn đã vào cuộc. Về lại phòng đi, bàn kế hoạch tiếp."
Giyuu im lặng gật đầu, lặng lẽ đi sau Sanemi. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt anh đỏ rực, như đang phát điên vì giận.
Không được chọc giận Shinazugawa thêm nữa. Ngoan ngoãn nghe theo thôi...
"Là phòng này đúng không?"
Giyuu đưa tay mở cửa phòng.
"Đồ ngốc, không phải phòng đó!!"
Ngay khi mở cánh cửa ra, trước mắt Giyuu hiện ra một cảnh tượng... quái đản đến ngại ngùng.
"Aah... nữa đi..."
Một người đàn ông chỉ mặc độc chiếc khố, ngồi quỳ ngay ngắn trên đệm, toàn thân bị trói bằng sợi dây thừng trắng, vẻ mặt sung sướng rên rỉ.
Đối diện anh ta là một người phụ nữ mặc áo lót dài, tay cầm cây nến, đưa sát vào mặt người đàn ông và cười khúc khích:
"Dối trá. Rõ ràng là thích mà còn chối à."
Giyuu đứng chết trân trước khung cảnh đó, mắt mở to đến mức không thể mở hơn nữa.
"U-waa..."
Ngay cả Sanemi, người tưởng chừng như đã thấy đủ mọi loại chuyện trên đời, cũng sững người tại chỗ.
Người phụ nữ cảm nhận có ánh nhìn từ cửa, liền quay lại, hoảng hốt kêu lên:
"Á! Này, hai người là ai thế hả!?"
"A, xin lỗi!!"
Sanemi vội vã đóng sập cửa lại.
Cái quái gì vậy... mấy trò kì dị thế này cũng có nữa sao?
Sanemi cau mặt, đưa tay lên ngực như thể để bình tâm lại.
Bên cạnh, Giyuu như hóa đá, thậm chí không chớp mắt.
"Này, quay lại phòng thôi, Tomioka, này!"
Sanemi vỗ vai cậu hai, ba lần.
"Shinazugawa... cái người đàn ông đó... bị trói mà lại trông có vẻ vui..."
"Ừ thì..."
"Còn người phụ nữ... cầm nến dí vào mặt anh ta..."
"Đúng là mày nhìn kỹ thật đấy..."
"Chuyện đó là sao... chẳng lẽ... là Huyết Quỷ Thuật!? Hai người đó đang gặp nguy hiểm!"
Giyuu rút kiếm ra, chuẩn bị chém toạc cánh cửa và lao vào trong.
Lần này, Sanemi hoàn toàn chết đứng.
"Đ-đợi đã! Không phải đâu thằng ngu."
Sanemi vội vàng giữ chặt tay cầm kiếm của Giyuu.
"Cái đó là... một dạng sở thích... trò chơi tình thú thôi!!"
"Trò chơi tình thú?"
"Ừ đấy, có người thích bị trói, thích bị đau rồi cảm thấy sướng... cái tên kia chắc là kiểu đó. Còn cô kia thì... tao không biết là sở thích hay nghề nghiệp, nhưng tóm lại không phải do quỷ làm đâu. Cất kiếm đi..."
Tại sao tao lại phải giải thích mấy cái này với mày chứ!?
Sau khi nghe Sanemi giải thích, sát khí quanh người Giyuu dịu hẳn, như thể đã thông suốt.
"Bị tra tấn mà vẫn thấy vui... Phải cẩn thận đấy, khách của quán này... còn đáng sợ hơn cả lũ quỷ..."
Giyuu lắc đầu nguầy nguậy, rồi nhét kiếm vào vỏ.
Thứ đáng sợ nhất... là mày đấy, Tomioka...
Sanemi chợt nhận ra lưng mình ướt đẫm mồ hôi lúc nào chẳng hay.
"Đi thôi."
Sanemi nắm lấy cánh tay của Giyuu, kéo cậu về phòng, nửa như lôi xềnh xệch.
Thật là... nhờ có cái tên này mà mình lãnh cả đống tai họa...
[...]
Tại một căn phòng trong cùng tầng một của quán, ông chủ đang căng thẳng xem lại sổ sách, đôi mày nhíu chặt vì áp lực từ mấy vụ lùm xùm liên quan đến quỷ thời gian gần đây.
Khi ấy, bà chủ quán, vừa tiễn khách ra cửa, tháo guốc bước vào phòng.
"Này, ông, rảnh một lát chứ?"
"Ờ, sao thế?"
Bà ngồi xuống bên cạnh chồng, lộ vẻ lo lắng.
"Hồi nãy, có khách ở tầng hai xuống phàn nàn đó. Về hai người ở phòng 'Thác nước' ấy."
"Phòng Thác nước? Chỗ mấy người săn quỷ mà? Có chuyện gì vậy?"
"Thì cái anh đẹp trai đó cứ tự tiện mở cửa phòng người ta, còn cái người đầy sẹo thì cứ la hét om sòm. Hình như hồi nãy cũng lại có chuyện gì đó nữa, anh đầy sẹo thì kéo anh đẹp trai vào phòng..."
Chủ quán thở dài, nhíu mày.
"Khó xử thật đấy... Mấy người săn quỷ này kỳ quặc thật. Mà hai người là đàn ông nữa chứ. Không phải là tôi kỳ thị, nhưng mà... gây rối kiểu đó thì thật phiền phức. Khách vốn đã thưa dần vì tin đồn có quỷ rồi..."
"Hay để tôi mang trà lên kiểm tra xem sao nhé? Biết là không nên lên phòng khách, nhưng tôi sẽ khéo léo nhắc nhở một chút..."
"Ừ, nhờ ông vậy."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com