Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[12] Vết bầm


Thầy Shinjuro nhanh chóng bắt đầu buổi học mà không hỏi thêm gì nhiều. Như một nhà kiếm thuật tài ba, thầy Shinjuro đã dùng cách ghép cặp 2 người ngẫu nhiên và để họ giao đấu, qua đó kiểm tra kiến thức và kĩ năng kiếm đạo của họ.

"Em tóc xanh với em tóc trắng." thầy ấy vừa nói vừa nhìn vào những học sinh đang xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt.

"Là Tomioka Giyuu và Shinazugawa Sanemi thưa thầy." Sabito nhanh nhảu, cậu ta bụm miệng cười khi thấy người bạn thân của mình bị réo tên ngay từ đầu.

"Cảm ơn em tóc hồng. Vậy thì, trò Tomioka và trò Shinazugawa đứng lên phía trên giúp tôi." thầy Shinjuro ra hiệu và lùi lại vài bước.

Sanemi giật mình, việc bỗng nhiên bị ghép đôi như gameshow tình cảm khiến anh hơi bối rối. "Chết tiệt, sao lại là thằng đó." tâm trí anh vừa gào thét, mà tay chân lại hơi run rẩy. Chắc chắn không phải vì sợ hãi, Sanemi biết cảm xúc ấy đến từ một điều gì khác. Trong khi những suy nghĩ vẫn miên man chạy vòng quanh trong tâm trí mình, Sanemi nhận ra bản thân đã đối mặt với Giyuu từ bao giờ.

Ánh mắt cậu nhẹ nhàng nằm gọn trong đôi mắt anh, nắng vàng hắt vào làm cho một phần gian phòng trở nên rực rỡ, cũng khiến cho những đốm sáng nhỏ trong đôi mắt xanh ấy lấp lánh như mặt hồ xuân. Giyuu vẫn giữ thái độ lạnh lùng, mi mục thanh tú cùng với sống mũi cao, đôi môi nhỏ hơi mím lại có vẻ lúng túng hơn bình thường. Sanemi bất giác nuốt khan, anh cảm thấy như có một ngọn lửa đang cháy trong lồng ngực mình, dòng máu nóng hổi bị thiêu đốt đang chạy dọc cơ thể, cùng với cái oi bức của mùa hạ dừng lại nơi khí quản. Anh bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở của mình, rồi nhìn lại, Giyuu đã đem ánh mắt đi nơi khác.

"Đây không phải giao chiến thật sự, không được dùng lực. Tôi chỉ cần quan sát cách di chuyển và nhịp thở của các em." thầy Shinjuro vừa nói vừa đưa tới trước mặt hai cậu trai thanh shinai.

Sanemi lúng túng với lần đầu tiên bước vào giao chiến, dù chỉ là bài tập nhỏ nhưng với một tay mơ như anh thì thật khó khăn. Anh nắm chặt kiếm gỗ, bất chợt không biết đối diện với người trước mặt như thế nào. Trong khi đó Giyuu vẫn bất động thủ thế, cậu chờ Sanemi bước đến.

"Nhường mình sao." Sanemi nghĩ thầm và chớp lấy cơ hội ngay tức khắc.

Anh nhớ lại những động tác bản thân đã lĩnh hội được qua video. Nhưng có lẽ chỉ học thôi là không đủ, kiếm thuật chú trọng kĩ năng, thứ mà Sanemi chưa từng được tôi luyện. Biết mình nắm chắc phần thua, anh chỉ lùi lại và đỡ đòn. Giyuu được đà tiến tới, cậu vung kiếm không nhanh nhưng đủ để những người xung quanh không theo kịp, và kì lạ rằng Sanemi đều đỡ được chúng. Đôi mắt xanh mở rộng một chút, hứng thú không che giấu nổi khiến Sanemi chợt bối rối. Giyuu đã nhận ra người đối diện có nền tảng rất tốt, phản xạ tinh tường và sức mạnh thể chất được trời phú.

Kết quả đã định từ đầu, Giyuu giành phần thắng thuyết phục.

"Tốt lắm, em đã học kiếm từ lâu rồi, đúng không? Đường kiếm rất đẹp mắt, nhanh gọn và dứt khoát." thầy Shinjuro nhận lại thanh kiếm từ Giyuu.

"Shinazugawa, phản xạ không phải hạng xoàng. Có triển vọng đấy." thầy vừa vỗ vai anh vừa khen ngợi.

Trở về chỗ đứng của mình, Sanemi đã lấm tấm mồ hôi trên trán trong khi Giyuu lại bình thản, bên cạnh đó là Sabito bắt đầu nói chuyện riêng.

"Mày chậm hơn bình thường đấy, đói ăn hả? Lúc nãy chỉ cần hai lần vung kiếm là mày ăn nó rồi." Sabito khó hiểu huých vào eo Giyuu, cậu ta nói với giọng điệu có phần khó chịu.

"Thăm dò đối thủ thôi." Giyuu nói nhỏ để thầy Shinjuro không phát hiện cậu đang buôn chuyện.

Sabito lần này không nói gì thêm, khác hẳn với sự lắm chuyện của cậu ta thường ngày. Ánh mắt bị mái tóc hồng che phủ một chút thoáng qua sự bất bình. Nắm tay cậu ta siết chặt, màu hoa tử đằng trong mắt xao động như có một trận cuồng phong vừa quét qua. Sabito liếc nhìn người bên cạnh mình, cậu trai với mái tóc rũ xuống đã che đi một phần gương mặt đẹp đẽ, rồi cậu ta lại nhìn xuống, cuối cùng đặt tiêu cự lên Sanemi ở phía đối diện.

Thời gian tiếp tục trôi trên sân tập, đến khi ánh nắng đã dịu đi nhiều phần. Cuối cùng thầy Shinjuro đã thành công đánh giá năng lực của 12 thành viên trong câu lạc bộ.

"Qua quan sát từ đầu đến bây giờ, tôi và các em cũng đã nắm được căn bản năng lực của nhau. Nhớ rằng hãy giúp đỡ nhau đi lên, kết nối ý chí của mọi người để tạo nên sức mạnh, đó mới là kiếm đạo chúng ta nên hướng tới."

"Thầy Shinjuro vẫn sâu sắc như vậy ha." Giyuu bắt chuyện với Sabito đã im lặng quá mức cho phép, nhưng không nhận lại hồi đáp, điều đó khiến cậu phiền lòng đôi chút.

"Buổi sau tôi sẽ dạy các em từ cách thở. Còn hôm nay tới đây thôi." Thầy ấy vừa dứt lời đã nhanh chóng rời khỏi lớp, vừa nhìn là nhận ra ngay, đã quá giờ đi chợ buổi chiều của thầy rồi.

Các thành viên chia ra để chuẩn bị trở về nhà. Cho đến khi chỉ có Giyuu, Sabito, Sanemi và Kyojuro còn nấn ná ở lại. Có lẽ vì lời mời về bữa ăn sau buổi sinh hoạt, hay một lí do nào khác chỉ họ mới biết. Nhận thấy sự im lặng đang nhấn chìm không gian, Kyojuro nhanh nhảu "Này, Mọi Người Có Vẻ Muốn Ăn Nhẹ!". Dù đã quen với giọng điệu hùng hổ của thằng bạn mình, nhưng Sanemi vẫn thót tim với sự đột ngột của cậu ta.

"Sau khi thay võ phục hãy tập trung ở bên ngoài rồi chúng ta đi ăn gì đó nhé, giao đấu mệt chết đi được." Sabito giữ thái độ hoà nhã, thiếu đi sự hồ hởi mọi khi.

Nói rồi, cậu ta kéo theo Giyuu vào phòng thay đồ. Như mọi khi, Giyuu để mặc Sabito lôi kéo mình như một pho tượng. Sanemi không thể rời mắt khỏi hai con người đó, anh định đi theo họ nhưng vì Kyojuro đang ở đây nên anh đành bỏ qua trong cơn khó chịu.

"Rầm" tiếng cơ thể va vào tủ chứa đồ, tuy rõ ràng nhưng bên ngoài không thể nghe thấy. Sabito đột nhiên đẩy Giyuu khiến cậu hơi giật mình mà va phải đồ vật bên trong phòng. Trước khi kịp thốt ra lời nghi vấn nào về hành động này, Sabito đã hung hăng kéo áo cậu lên, để lộ vết bầm từ cuộc giao chiến của hai người đang dần thâm tím lại.

"Tao xin lỗi, mày đau lắm hả?" Sabito nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vết bầm trên hông của Giyuu.

"Có gì đâu, lúc trước vẫn hay như vậy mà. Mai kia là lành thôi." Giyuu gạt tay Sabito ra, định với lấy áo sơ mi của mình, nhưng tay cậu bị chặn lại.

"Hay mày giận tao? Để tao chườm đá cho nhé?" Đôi mắt hoa tử đằng hẹp lại, thăm dò ý kiến của người trước mặt, Sabito không nới rộng khoảng cách, tay phải giữ hông, tay trái giữ tay khiến cho Giyuu khó lòng thoát được.

"Cậu mới là người đang cư xử kì lạ đấy, tôi không cần." Giyuu giằng mạnh tay ra khỏi Sabito khiến cậu ta choáng váng lùi lại.

"Tao xin lỗi, tí về nhà tao mang thuốc bôi qua cho mày." Sabito giữ thăng bằng, duy trì vẻ mặt tự nhiên, tay kia vuốt nhẹ mái tóc rối bời của mình.

Sự việc diễn ra khiến Giyuu có phần gượng gạo, cậu không biết từ bao giờ Sabito lại có mặt tử tế và trưởng thành như vậy. Cậu khẽ thở dài

"Đừng lo xa, tôi không giận cậu." Giyuu chậm rãi mặc chiếc áo sơ mi, sau đó là áo khoác đồng phục.

"Thế thì yên tâm rồi! Để tạ lỗi thì tao bao mày bữa này nhé Giyuu cưng! Đừng có mách ông nội, không ổng lại kẹp đầu tao." Sabito lại bắt đầu ồn ào như con người thật của cậu ta.

Vừa nói, Sabito vừa kéo Giyuu ra khỏi phòng thay đồ, hào phóng rút hầu bao phe phẩy trước mặt Giyuu. Cậu ta hót líu lo như chú chim non "Mới kiếm được tí tiền cá cược, hôm nay tao là đại gia. Còn ngày mai tao vẫn qua chôm chỉa đồ ăn sáng của mày là chuyện bình thường, nghe chưa?"

"Hôm nào cậu không qua mới lạ đấy." Giyuu đã quen với thái độ tuỳ tiện của thằng bạn thân. Tuy nhiên, cậu không khỏi nghĩ về chuyện đã xảy ra ban nãy giữa hai người, có lẽ vì sợ cậu mách lẻo với ông nội nên Sabito mới có vẻ lo lắng như vậy. Nhưng một người không sợ trời đất như cậu ta thì phản ứng như vậy có phải hơi quá không?

_________________________________

Xin lũi mọi người nhe, bây giờ tui mới có thời gian viết tiếp neee😭🍊🍊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com