cúc áo
Buổi sáng ở sát quỷ đoàn , hôm nay gió về bất thường , rất rét, thế mà Sanemi vẫn cố banh cái ngực trần của mình cho cả thế giới xem , Giyuu thấy thì khó chịu lắm! Khuyên rồi , cài lại rồi nhưng hắn bảo thủ không chịu , lại còn cố banh ra , Giyuu cũng hết cách nhưng đầu anh chợt đưa ra một ý tưởng khá bạo.
Chiều hôm ấy , chả biết cơn gió nào đã đưa Sanemi tới thủy phủ , hắn ngó vào xem thì thấy người thương ở đó, nhưng khoan , sao lại không cài cúc áo thế kia? Thế thì rét chết à? Hắn bước vào tiến vô chỗ Giyuu.
"Này! Sao mày lại mặc như thế?"
"Tôi mặc như nào kệ tôi"-mặt Giyuu vô sắc cảm , thái độ như chọc tức con người kia.
"Cài ngay cái cúc áo lại cho tao!"
"Không"
Bọn họ đôi co một lúc thì Sanemi tiến lên , hắn lại gần Giyuu , cài hộ luôn cái cúc, Giyuu tranh thủ hôn một cái bất ngờ , Sanemi chưa kịp định hình thì đã bị Giyuu cài cúc áo. Định tháo cúc áo ra thì Giyuu nói tiếp
"Anh mà còn tháo ra nữa thì tôi cũng sẽ cởi"
"Đm"
"Đừng chửi tôi nữa , tôi muốn tốt cho anh"
"Tốt cho tao rồi mày đc hưởng gì?"
"Không gì cả , đơn giản vì tôi yêu anh , Shinazugawa Sanemi"
Trc câu nói đấy , Sanemi bị đỏ mặt còn Giyuu thì cười khúc khích nhìn Sanemi ngại.
"Mày cười cái gì?!!"
Nói ra mùa đông cũng chả lạnh lắm
_________________________________
Ahhhhhhhhh truyện xàm quá . ..
Dạo này ôn thi áp lực , mình viết cho lòng phấp phới một tí hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com