hộp cơm
Buổi sáng sớm , chả biết Giyuu có ý định gì mà lại dậy vào tầm gà còn mới gáy, ngược lại , con người tóc trắng kia thì ngủ say lắm , người yêu đi từ lúc nào hắn còn chả biết. Giyuu đi vô bếp , lôi những nguyên liệu mà anh chuẩn bị tối qua, bắt tay vào làm , quyết tâm sẽ làm ra một chiếc cơm hộp thật ngon cho con người còn đang ngáy ngủ kia.
...
Sau một lúc mò mẫm , thành quả anh làm ra không hề tệ , nhưng nhược điểm là cái bếp đã được anh chàng tóc đen ấy phá cho tanh bành. Khi Sanemi lơ mơ tỉnh ngủ, đi tìm hơi ấm của người yêu thế nhưng chả thấy gì hết , hắn bật dậy , lò mọ đi vscn rồi đi tìm Giyuu. Vừa ra đến bếp thì anh bị sốc trước cảnh tượng trước mắt : bếp thì đen thui , mấy trứng thì rong vài phần lòng trắng , bàn thì tèm nhem cơm và đậu đỏ. Trái với sự kinh hoàng của Sanemi , Giyuu hí hứng định chạy ra khoe , tuy nhiên , chưa kịp nói gì anh đã bị chửi
"Mày lại làm gì đây hả Tomioka?"
"Tôi làm-" Giyuu chưa hoàn thành hết câu nói đã bị hắn ngắt quãng.
"Sao lại bày ra thế này? Sáng sớm định bắt tao dọn hả?"
"Nhưng ..."
"Đi ra chỗ khác để tao dọn"
Hắn gạt Giyuu ra một bên để lau dọn cái khu bếp bị tổn hại kia , còn con người bị tổn thương thì chả chịu để ý. Giyuu muốn giúp nên đi ra nhưng lại bị mắng tiếp.
"Mày đi ra , để tao dọn , mày làm cong vướng chân vướng tay!"
"Vậy thôi..."- Giyuu nghe xong thì đi rửa lại mặt dính tèm nhem cơm dẻo quánh , Sanemi thì trong phòng dọn sạch lại "khu di tích chiến tranh lịch sử".
...
Khi dọn xong , Giyuu cũng đã đi làm trước , Sanemi thì nghỉ một tí rồi chuẩn bị đi làm , trước khi đi , anh chú ý cái hộp cơm thiếp mà Giyuu để lại với dòng note:
"Nhớ mang nhé Shinazugawa!"
Sanemi thấy thì cũng mang theo.
Đến giờ ăn trưa Sanemi mang theo hộp cơm đấy xem nó như thế nào , mở ra thì mùi thơm phức , có cơm dẻo , trứng , xúc xích , rong biển và món tráng miệng là bánh nếp đậu đỏ , Tomioka làm cũng không dở lắm phải nói là trên cả tuyệt vời , hắn vừa ăn vừa lầm bầm khen, khi nhìn ra ngoài cửa sổ , hắn thấy ai kia đang gặm cái bánh mì nho chán ngắt ấy , mặt thì cứ rầu rầu như vừa thất tình , Sanemi đi ra đó , mang theo hộp cơm .
"Mày sao ở một mình thế?"
Giyuu ngước đầu lên nhìn
"Tôi tưởng anh sẽ giận tôi"
"Thì tao có chút nóng tính"
"Anh có ăn hộp cơm tôi làm không?"
"Cái hộp cơm trên bàn bếp hả? Tao mang rồi , mày lại đây ăn chung với tao"
"Thôi...từ sáng đến nay tôi làm phiền anh nhiều rồi , tôi cũng mang bánh mì đi rồi"
"Tóm lại mày có ăn không? Mày không phiền , vào đây ăn cùng tao"
Giyuu tươi tắn hẳn lên , anh nhồi lại gần , cùng thưởng thức chiếc cơm hộp mà anh làm dành cho hắn , cả hai vừa nói chuyện vui vẻ.
Ai bảo mùa đông rất lạnh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com