rét buốt
7/2 gió đông thổi phù , đêm ấy trời nhiều mây , ánh trăng lấp ló sau những tầng mây dầy đặc , toả sáng ngời ngợi. Cơn gió bay đi , lách qua những cây tre già ,luồn vào những bụi cây xa , nó cứ đi , cứ đi thì vô tình lạc vào một căn biệt thự rộng lớn. Nó tò mò , tiến gần vào sân , ánh trăng thấy vậy , cũng ngóng nhìn theo hướng gió đi. Trong sân , dưới ánh trăng tà , có hai con người nhỏ ngồi dưới hiên nhà dựa vào nhau. Người tóc đen cất tiếng.
"Sắp đi rồi ...tôi dặn anh này , anh nhớ chăm sóc bản thân mình nhé? Tôi sợ anh khổ"
"Còn tao sợ em đi.."-con người tóc trắng kia hơi nghẹn ngào , đúng vậy , ai chả buồn khi sắp thấy người mình yêu rời khỏi trần thế?
"Ôi thôi nào? Tôi đã nói với anh sao nhỉ? Anh phải vui lên! Nhìn anh buồn , tôi xót"-Giyuu cười ngốc nghếch , nói với hắn , Sanemi nhìn nụ cười ấy , biết rằng đó sẽ là lần cuối hắn thấy anh cười...trên gương mặt anh , nếu để ý kĩ đã có vài vết ấn mờ xuất hiện trên mặt, và nếu nhìn thấu , Sanemi đã rơi lệ từ lâu.
"A , đừng khóc chứ ...tôi không giỏi dỗ dành đâu!" -Giyuu hơi bối rối khi thấy Sanemi khóc ,anh nắm tay hắn , quan tâm tận tình , bàn tay ấy lạnh , lạnh lắm ... Giyuu thì cũng oải mà ngả vào lòng người thương.
"Đừng nhìn tôi nữa , tôi không muốn anh khóc , xót rồi để lại cho tôi một con người mất hồn , tôi yêu anh lắm, đừng nghĩ đến tôi nữa"
"Chết tiệt...tao ghét mày ...sao mày phải đi sớm thế? Mày nói là mày sẽ bên tao suốt đời mà? Sẽ hành trình với tao trong những ngày sắp tới cơ mà? Mày hứa rồi đi như thể chả có chuyện gì! Tao ghét mày lắm ...đừng bỏ tao nhé?"
Giyuu nhìn vào hắn , cố đưa tay lên chạm vào mặt Sanemi
"Thật buồn khi nghe những lời đó từ người thương...nhưng càng tốt , hãy ghét tôi đi , quên tôi đi , xoá tôi khỏi cuộc đời của anh...xin lỗi vì đã đi một không trở lại...xin lỗi vì đã đến, không còn một ngày mai , xin lỗi vì đã để ai phải chông ngóng hằng ngày, và xin lỗi người mà tôi thương. ..tôi yêu anh..Sanemi"-giyuu cố gượng cười , anh cười ngây ngô như thuở còn bé ,hắn ôm anh gào thét , cứ gào rồi lại gào , làm phiền đến giấc ngủ ngàn thu của anh ,nhưng biết sao được , anh chết rồi còn đâu... Lại một người nữa bỏ hắn , hắn mệt rồi , mệt lắm rồi...em quay lại được không Yuu? Yuu...YUU!!!!!!!!
Gió lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt ,còn Trăng thì đã bị lớp mây kia che phủ , biến mấy sau cơn gió.
Trời hôm đấy rét buốt như cái cách người ấy luôn đối xử với hắn
"Trăng hôm nay thật đẹp mà cx thật tồi tàn
Gió này thật dịu dàng mà cx thật bi quan"
-Hsimi-
________________________________
Nghe không buồn lắm do văn thơ còn dở ...xin lỗi
Mong có người phân tích hai câu thơ mà tôi nghĩ ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com