Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

" Anh ơi "

" Anh "

" Sanemi "

Giyuu cố gắng đánh thức gã, Sanemi cau mày, gã dụi mắt ngồi dậy kiểm tra em

" Lại đau dạ dày rồi đúng không? "

" Vâng "

Giọng em rất nhỏ, nhưng gã vẫn có thể nghe được, đỡ em ngồi dậy, Sanemi để em ngồi tựa vào mình, bàn tay rắn chắc của gã luồn vào bên trong áo em xoa bóp vùng bụng

" Đã dễ chịu hơn chút nào chưa? "

" Vẫn đau, em muốn ôm, Sanemi, ôm em "

" Rồi rồi, anh ôm "

Giyuu xoay người ôm lấy Sanemi, gã cũng ôm lại em, em rất thích ôm ấp với Sanemi, thích gã ôm gọn em vào lòng, cảm giác an toàn cực kì

" Giyuu em nói thật với anh, em đã không uống thuốc đúng không? "

" Em..có uống mà "

Sanemi thật muốn cười, ai bày em nói dối một cách lộ liễu vậy hả Giyuu? Giyuu nói dối rất tệ, mỗi khi nói dối em sẽ chần chừ để đưa ra một lí do " không mấy " thỏa đáng nhầm thuyết phục lão người yêu

" Giyuu "

Sanemi gằn giọng đe dọa em lần nữa khiến em hoảng mà la to

" Oaa em quên mà, đừng mắng em "

Em bịt vội hai tai, mắt cũng nhắm chặt lại, nép sát vào lòng ngực gã, thầm nghĩ Sanemi là đồ hung dữ, đồ bạo lựcc

" Anh biết em đang nghĩ xấu anh đó, giờ thì ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh "

Sanemi đặt một cái gối vào thành giường làm điểm tựa rồi để em ngồi ở đó, tiện tay đưa cho em một con gấu bông để ôm, đắp chăn lại một cách cẩn thận rồi mới yên tâm đi xuống bếp

Giyuu cứ ngỡ lão người yêu ác quỷ sẽ bắt ép em uống thuốc, nghĩ đến đây em đã muốn nôn ra, mấy cái viên bé tí đấy trông vậy mà đắng không chịu được, em ghét chúng

Còn đang mặt mày nhăn nhó suy diễn ra đủ thứ viễn cảnh thì lão người yêu của em lại mang vào một cốc nước và một cái túi chườm, Giyuu xanh mặt, vội đưa tao lên chắn trước miệng rồi lắc đầu nguầy nguậy

" Em không uống thuốc đâu, đắng lắm "

" Em xem, chỉ là một chút tinh bột nghệ pha với mật ong thôi mà "

Sanemi đưa cốc cho em xem, đúng thật là như vậy, Giyuu cũng cầm lấy cốc, cảm giác ấm nóng mà cốc nước cùng cái túi chườm mà Sanemi vừa đặt lên bụng em mang lại khiến em thấy dễ chịu vô cùng

" Em ngoan, uống một chút đi "

Giyuu ngoan ngoãn uống hết cả cốc tinh bột nghệ mà người yêu pha cho rồi đưa lại cái cốc rỗng cho gã, vẻ mặt còn như thể muốn nói rằng " em uống hết sạch rồi, mau khen em đi "

Như bắt được tính hiệu, Sanemi cầm lấy chiếc cốc đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh rồi xoa đầu em đầy cưng chiều

" Em bé giỏi "

" Em muốn nằm, Nemiii "

" Không được, em mệt thì tựa vào anh, đang đau dạ dày không được nằm "

" Tại sao chứ? Em muốn nằmm "

Lại nữa rồi, dạo gần đây em yêu của gã bướng lắm, cứ thích hỏi vặn lại, xong gã giải thích thì vẫn cứng đầu không chịu khuất phục, cãi không lại thì dỗi, báo hại gã phải còng lưng dỗ em người yêu từ ngày này sang ngày nọ

" Với cái não ngắn của em anh có giải thích 10 lần cũng không ngấm vào nổi đâu "

" Não em không có ngắn "

Em phụng phịu, cầm lấy cánh tay gã rồi cắn một phát đau điếng cả người, Giyuu lại có vẻ hả hê với điều đó vì đã trả trả thù được

" Não anh mới ngắn đó, plè "

" Em hư quá nha "

" Kệ em "

" Hết đau rồi ha gì mà mồm cứ cãi anh chem chẻm thế? "

Sanemi cốc đầu em buông lời trêu chọc, em cũng không vừa, trả lại cho gã một dấu răng sâu hoắm trên cánh tay. Sanemi nhìn em, từ khi nào mèo con ngoan ngoãn của gã trở nên hư hỏng như này vậy?

" Em hư quá rồi "

" Anh chiều hư em màaa "

" Em thì giỏi rồi "

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com