Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

* cạch cạch

Trong không gian tĩnh lặng của thư phòng chỉ có tiếng bàn phím lạch cạch phát ra, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn rọi lên những tờ giấy chi chít chữ số

* Rắc

Sanemi tức muốn điên lên, cây bút trên tay cũng bị gã bẻ gãy làm đôi, chỉ là vài cái bài tập cơ bản giảng đi giảng lại vẫn làm sai. Địt mẹ, cái thằng Zenitsu còn cả gan bỏ trắng giấy, ngày mai ông đây sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục trần gian

" Đoán xem ai đây "

Gương mặt nổi đầy hắc tuyến của gã bỗng dịu lại nhanh chóng, Sanemi nắm lấy bàn tay đang bịt mắt mình, kéo xuống, hôn lên mu bàn tay người kia rồi cất giọng

" Sao giờ này còn chưa ngủ? "

" Không có anh em không ngủ được "

Giyuu choàng tay qua cổ gã ôm lấy, thật sự thì em quen với việc Sanemi sẽ dỗ em ngủ mỗi tối rồi, giờ gã lại bỏ bê em chạy đi ôm đống bài kiểm tra này, thật đáng ghét!

" Thiếu hơi anh hả? "

Sanemi gỡ tay em ra, xoay ghế lại đối diện với em rồi kéo em xuống ghì chặt vào thân mình, Giyuu không phản kháng, em ngồi gọn trên đùi gã, tựa đầu lên vai gã giọng có chút hờn dỗi

" Đúng vậy, tôi chính là thiếu hơi anh đó tên đáng ghét tham công tiếc việccc "

" Suỵt, em vừa khỏi ốm thôi đấy, hét nhiều không tốt cho cổ họng của em "

Sanemi đưa tay lên xoa xoa cổ em thì bị em chặn lại, Giyuu giữ lấy cánh tay gã, đưa lên mồm cắn một phát rõ đau, cắn sướng răng rồi còn lườm huýt gã một cái, trông cứ như mấy con mèo xù lông ấy nhỉ?

" Em trả thù anh đấy à "

" Vâng "

" Ngoan, nốt mấy bài nữa là xong rồi, anh chấm xong liền bế em đi ngủ "

Giyuu gật nhẹ đầu, đồng ý với yêu cầu của gã, em gục đầu vào bả vai người thương dụi dụi, tận hưởng mùi hương nam tính trên thân thể người kia, ôi thôi nghiện chết mất cái mùi hương này

" Anh ơi xong chưa "

" Còn 10 bài "

" Sanemi em buồn ngủ "

" 6 bài "

" Nemiii "

" 2 "

...

* Cạch

Chiếc laptop được gập lại gọn gàng, Sanemi ôm gọn tình yêu của mình lên rồi đi về phòng, thế quái nào gã lại bị em yêu dỗi, em ý vừa đặt mông xuống giường đã ôm lấy cái gối muốn chia ranh giới, nhất quyết không cho gã chạm vào

" Giyuu, ngoan một chút xem nào "

" Không, tôi cứ hư đấy, anh làm gì được tôi "

" Em giận dỗi cái gì nữa rồi, nói anh nghe "

" Hong "

Ừ cũng biết là bản thân bị dỗi, xem ra vẫn còn để ý đến mình, +1 điểm vì biết điều

" Em có nói hay không? "

" Không nói đó, làm sao?? "

" Tin anh tét mông em không? "

" Anh dám hả?? Đúng rồi, người ta có thương yêu gì tôi nữa, chỉ giỏi đánh tôi thôi "

" Em.. "

" Hứ "

* Chát

Em chỉ đùa nào ngờ Sanemi dám đánh em thật, gã kéo em nằm sấp lên đùi gã, kéo quần em xuống, gã thẳng tay đánh vào mông xinh khiến nó đỏ ửng lên một mảng to

" Aa "

Giyuu gào lên, vùng vẫy muốn thoát ra thì bị gã ghì chặt lại, không cho nhút nhít. Đã bỏ bê người ta còn đánh người ta, uất ức ban nảy còn chưa tan hết đã bị đánh thêm, mọi thứ dồn nén từ nảy đến giờ bỗng vỡ òa, Giyuu òa khóc nức nở, vừa khóc vừa gào mồm lên mắng

" Tên chó chết tham công tiếc việc nhà anh dám cả gan đánh tôi, oaaa "

" Địt mẹ.. "

Lại chơi ngu rồi, đánh vui vui ai ngờ ẻm dỗi thật

" Giyuu, anh xin lỗi, nhìn anh này "

Gã kéo quần em lên, ôm cả cơ thể em lên, để em nửa ngồi nửa quỳ trên đùi gã rồi hôn lên khóe mắt em

" Hức..đáng ghét, tên khốn nạn, cút đi "

" Không cút, em ngoan, nói anh nghe sao lại dỗi? "

" Anh bỏ tôi giữa đêm đi chấm bài, tôi không ngủ được, vừa nảy anh còn đánh tôi, đồ khốn nạn "

Bao nhiêu uất ức cứ thế tuôn hết ra, Giyuu khóc đến mắt đỏ hoe, Sanemi vừa xót vừa tội lỗi đầy mình, hại bé yêu khóc thảm thương như thế, quả này trọng tội

" Rồi rồi, anh sai rồi, em cứ đáng yêu bám người như này sau này sao anh nỡ bỏ em đi chấm bài nữa "

" Anh vẫn nỡ đánh đấy thôi "

...

Cãi thế đéo nào được, em ấy nói đúng quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com