#8
Cũng như thường lệ, đêm nay Giyuu lại đến phòng của Sanemi làm bài tập hộ gã, nhưng kì lạ một chỗ là, khi cậu bước vào lại thấy Sanemi đang ngồi làm bài tập, Giyuu sốc đến mức đứng chôn chân tại chỗ, hôm nay chắc chắn có bão rồi. Nghe thấy tiếng cửa mở Sanemi cũng xoay người lại nhìn, ra là Giyuu
" Tự tiện quá nhỉ? "
" Tôi xin lỗi.. "
" Vào đây rồi thì qua đây, chỉ tao câu này "
" Ờ..được "
Giyuu bước lại gần, gã đang học lý thì phải, cậu nhận lấy tờ đề cương từ tay Sanemi rồi bắt đầu ngẫm nghĩ, cậu là người không giỏi truyền đạt ý của mình cho người khác nên việc giảng bài cho Sanemi có vẻ là một thử thách khó khăn đối với cậu. Giyuu đang cố gắng tìm kiếm từ ngữ trong số ngôn từ ít ỏi của mình rồi sắp xếp chúng lại, phải nói một cách dễ hiểu nhất có thể
" Vật này dao động điều hòa nên cậu dùng công thức thế năng của dao động điều hòa, đề nhắc đến li độ x thì cậu dùng công thức này, thay vào đây rồi liên hệ nó với cơ năng là ra "
" Là sao? Nói lại xem nào? "
Sanemi nhìn cậu đầy khó hiểu khiến Giyuu cũng bối rối theo, đó là những gì dễ hiểu nhất mà Giyuu có thể nói được rồi, thở dài một hơi, Giyuu cầm lấy cây bút, bắt đầu vừa làm vừa giảng cho gã hiểu, cậu biết bản thân mình không giỏi truyền đạt, nên đành dùng cách này vậy, trong lòng thầm cầu nguyện rằng Sanemi sẽ hiểu nó
Chẳng biết có chữ nào từ mồm Giyuu lọt vào tai gã không chứ thấy gã cứ gật gật rồi nhìn chằm chằm vào cậu, bộ mặt cậu có chữ hay sao mà nhìn hoài vậy?? Giyuu khó chịu nhắc nhở gã thì gã chỉ ậm ừ rồi tập trung được 5 phút là cùng, cuối cùng thì đâu lại vào đấy
" Thế năng chiếm 25% vậy động năng chiếm bao nhiêu? "
" 75% "
" Tại sao? "
" Tổng động và thế bằng cơ năng, cơ năng trong suốt quá trình vật dao động không đổi "
" Cậu hiểu bài rồi đó "
" Ừ "
" Còn mấy câu nữa tao không biết làm "
" Câu nào? "
...
Giyuu đứng tựa người vào tường chờ Sanemi làm bài, cậu còn phải kiểm tra lại cho gã, mệt thật đó, hiện tại đã hơn 23h rồi, đêm qua cậu cũng không ngủ được nhiều nên hôm nay uể oải vô cùng. Gã đặt bút xuống, quay sang Giyuu nhìn thấy cậu đã muốn ngủ gục đến nơi liền nắm cổ tay cậu kéo vào lòng, Giyuu thoáng chốc đã ngồi gọn trên đùi Sanemi, cậu mơ hồ ngước lên nhìn gã, tay cầm lấy tờ đề gã dúi vào tay, đọc sơ qua rồi kiểm tra lại kết quả, Sanemi đúng là rất thông minh, gã học nhanh hơn cậu tưởng
" oáp cậu làm đúng hết rồi, tôi về phòng đây "
Giyuu muốn đứng dậy thì người kia đã giữ chặt lấy eo cậu, dường như gã ta không có ý định cho cậu rời đi thì phải, Giyuu cau mày, muốn gỡ tay người ta ra khỏi eo mình liên bị gã véo một cái vào eo đau điếng người, cậu giương đôi mắt đầy khó hiểu nhìn về phía gã, cậu chủ đáng kính của cậu lại muốn bày trò gì nữa đây?
" Cậu muốn gì đây thưa cậu chủ? "
" Ây, bỏ cái kiểu nói chuyện đấy đi, gọi anh xưng em chả phải nghe êm tai hơn à? "
" Không, lí do gì tôi phải gọi một người bằng tuổi là anh "
" Vì tao là chủ của mày "
" Tôi không gọi "
" Có gọi không? "
" Không "
" Tao trừ tiền lươ- "
" Anh.. "
Nghe đến ba từ trừ tiền lương khiến Giyuu phải cắn răng gọi gã một tiếng " Anh ", thật sự thì tháng này gã đã trừ muốn sạch tiền của cậu rồi, giờ mà trừ nữa thì tiền lương của cậu thành số âm mất
" Ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không thằng khó ưa "
" Tôi không có khó ưa "
" Không khó ưa thì là gì? Thằng đáng ghét à? "
" Cậu đừng có nói bậy bạ, tôi không bị ai ghét hết "
" Ừ ừ, cứ cho là vậy đi "
" Còn giờ thì ngoan ngoãn làm gối ôm cho tao "
End of part 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com